[ Takemichi ] Anh hùng
Ngày z, tháng x, năm 2115
Mikey, là tao, cái thằng mày bảo là anh hùng của mày đây.
Mikey à, anh hùng này vô dụng quá, xin lỗi mày.
Vì đã không thể cứu mày.
Tao, tao xin lỗi mày rất nhiều, Mikey.
Là lỗi của tao. Là tao yếu đuối, vô dụng, không giỏi thu thập bằng chứng, thế nên đã để mọi chuyện ngày càng tồi tệ đi. Tao chỉ biết khóc mỗi khi mày bị tụi nó ăn hiếp. Tao chỉ có thể trơ mắt chứng kiến mày chịu đau đớn mà không thể ngăn cản. Thứ duy nhất tao làm chỉ là vài ba lời nói sáo rỗng cùng việc cố chấp lao ra chịu đòn thay mày. Nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng phải là mày che chở, bảo vệ cho tao đó sao?
Tao chán ghét sự vô dụng này của tao, vô cùng, vô cùng chán ghét.
Tao vô dụng là thế, ấy vậy mà mày lại nói rằng tao là anh hùng, tại sao vậy, Mikey? Tao không xứng đáng đâu mà.
Tao cứu được Draken, cứu được Baji, nhưng lại chẳng thể cứu được mày, thế thì là anh hùng cái nổi gì cơ chứ? Người tao muốn cứu nhất, là mày cơ mà.
Nhưng tao lại không thể làm được. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.
Mikey à, mày có biết không, rằng cuộc gọi vào chiều ngày hôm ấy đã ám ảnh tao biết chừng nào. Tao vẫn nhớ như in giọng nói của mày ngày hôm đó, rằng nó mệt mỏi và tuyệt vọng ra sao, thế nhưng đâu đó vẫn còn chút dịu dàng và êm ái quen thuộc.
Mày cảm ơn vì tao đã tin tưởng và bênh vực mày, nhưng mà Mikey à, chẳng phải đây là điều đương nhiên sao? Mày có làm gì sai đâu chứ, là lũ khốn kia mắt mù mất não mà thôi.
Mày nói rằng mày rất vui vì được làm bạn với tao. Mikey, tao cũng rất vui vì được làm bạn với mày, thật đấy!
Mày nói tao là anh hùng của mày, cái này thì tao chẳng dám nhận đâu. Nhưng mày biết không, tao đã cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp, và tao cảm thấy mọi thứ tao cố gắng đều xứng đáng. Mày xứng đáng, Mikey ơi, mày xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất.
Cuối cùng, mày đe doạ tao, nói rằng tao phải sống thật tốt và thật hạnh phúc.
Trái tim tao đã run rẩy biết chừng nào, ngay lúc đó, tao đã nhanh chóng bắt vội xe để đến nhà mày ngay lập tức. Ấy thế mà vẫn chẳng kịp.
Sao mày lại nằm đó kia chứ, Mikey? Tao biết mày thích ngủ, nhưng đừng có ngủ quên ở bồn tắm kia chứ, sẽ cảm lạnh mất.
Mikey, tao thấy Izana và Ema điên rồi, họ bảo rằng mày đã chết. Nhưng mày vẫn còn sống kia mà? Chẳng phải mày vừa nói chuyện điện thoại với tao đó sao? Chẳng phải mày chỉ ngủ quên khi đang tắm thôi à?
Tao... tao đã đi mua bánh kem và cả taiyaki cho mày đây, Mikey. Làm ơn, hãy dậy và ăn đi mà, rồi tao và mày sẽ cùng đón sinh nhật với nhau, mau lên, Mikey, đừng nằm đó nữa, bánh sẽ nguội mất, sẽ không còn ngon nữa đâu.
Mikey, dậy đi, đừng ngủ nữa..
Có được không?
Chẳng phải mày bảo tao sống tốt đó sao? Thế mày đang làm gì với bản thân thế?
Mày thế này, tao hạnh phúc như thế nào hả, Mikey ơi?
Mày từng bảo tao mít ướt, ừ thì đúng vậy, tao rất dễ khóc. Nhưng sau đó mày bảo mỗi lần tao khóc mày sẽ lau nước mắt cho tao, cho tao mượn bờ vai cơ mà? Thế mày đâu rồi, Mikey?
Tao đã khóc, khóc rất nhiều, rất nhiều. Nhưng vì sao lần này lại chẳng còn ai lau nước mắt cho tao nữa rồi?
Sự thật đã được vạch trần, nỗi oan, nỗi ấm ức mà mày phải chịu đã được phơi bày rồi, sao mày cứ ngủ mãi thế, mau dậy thôi, dậy để còn đánh tụi nó một trận, và khóc thật lớn để xả hết những tủi thân mà mày đã chịu đi chứ.
Tao ước gì, mày yêu bản thân mình một chút và đừng giấu diếm cảm xúc của bản thân mình để một mình cô đơn gặm nhắm nỗi buồn.
Mikey à, dù cho thế giới này không cần mày, thì vẫn còn tao đây mà, tao vẫn ở đây, vẫn bên cạnh mày đấy thôi. Cớ sao mày lại bỏ lại tao cô đơn một mình thế này, Mikey?
Tao nhớ mày quá, rất nhớ, rất rất nhớ.
Tao nhớ mái tóc màu nắng cùng nụ cười rạng rỡ của mày, nhớ giọng nói và đôi mắt đen sâu thẳm của mày, nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về mày.
Mikey, giá như tao có thể trở về quá khứ, mày nhỉ?
Ngược dòng thời gian trở về khi những chuyện tồi tệ chưa xảy ra, đến lúc đó, dù cho có là Shinichiro hay Izana hay Ema có ngăn cản, tao cũng nhất quyết đưa mày đi thật xa. Đến một nơi chỉ còn lại hai ta, không băng nhóm, không ai cả, chỉ có tao và mày, và tình.
Nếu có thể như vậy, thì tốt thật mày nhỉ? Mày sẽ không phải chịu đau khổ nữa, và tao thì sẽ làm tất cả mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho mày.
Một tương lai tuyệt vời thật, Mikey ha?
Đáng tiếc... đáng tiếc rằng tất cả đều không thể.
Mikey, Mikey, Mikey...
Tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại thế này?
Nếu có thể, tao ước rằng tao có thể gặp lại mày, Mikey ơi.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cảng biển, tao sẽ mua thật nhiều taiyaki cho mày, còn mày sẽ hỏi tên của tao rồi đặt cho tao cái biệt danh "Takemitchy" thân thương.
Và mày sẽ lại nói, "Từ giờ mày là bạn của tao, Takemitchy."
Nghe tuyệt thật đấy!
Giá như...giá như điều ước này sẽ trở thành sự thật...
Lúc đó, tao sẽ nói với mày nỗi lòng mà tao cất giữ bấy lâu nay mà tao chẳng dám nói.
Rằng là, tao yêu mày, rất rất yêu mày.
Có một Hanagaki Takemichi vẫn luôn đem lòng yêu Sano Manjirou, yêu đến tê tâm phế liệt.
Mikey, Shibuya hôm nay mưa rồi.
Thân gửi,
Hanagaki Takemichi.
---
! Không đục thuyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top