[ Sanzu ] Độc nhất
Ngày s, tháng m, năm 2117.
Chào ngài, vua của tôi.
Ngài đã chờ tôi lâu chưa, ngài hỡi?
Tôi xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu đến vậy, thưa vua!
Chỉ là tôi có chút chuyện cần phải giải quyết nên chưa đi tìm ngài được.
Để ngài cô đơn lâu đến vậy, là lỗi của tôi, thế nên khi gặp lại, ngài cứ trừng phạt tôi theo ý muốn của ngài, Mikey nhé?
Vua ơi, tôi nhớ vua lắm.
Nhớ nhung, đau khổ biết chừng nào.
Hoá ra, yêu là đau thế này hả, vua ơi?
Tôi thấy người ta yêu nhau hạnh phúc thế kia kia mà, vì sao đến lượt tôi lại như này?
Yêu, lại đau, lại đớn.
Yêu, lại đắng, lại cay.
Yêu, lại cô đơn, trống rỗng.
Dẫu biết là thế, nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn gặp ngài vào ngày hôm ấy, và vẫn sẽ chọn yêu ngài.
Ta đã gặp nhau như thế nào ấy nhỉ, vua của tôi?
À, đó là một ngày đêm đông, buốt giá.
Tôi rời khỏi nơi vốn từng là nhà của mình, thay tên đổi họ, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng lại xui xẻo làm sao, tôi bị một đám đánh hội đồng, rồi bọn nó vứt tôi ở một con hẻm vắng. Tay chân tôi lạnh cóng, thở không ra hơi, tôi cứ nghĩ đời mình tới đây đã tận.
Nhưng rồi, tôi đã gặp ngài.
Tôi đã gặp Sano Manjirou vào ngày hôm ấy, khi ngài vô tình đi qua con hẻm nhỏ đó.
Một câu chuyện về hai kẻ cô độc đang rét lạnh vô tình va phải đời nhau, rồi cứ thế dần dần tiến vào cuộc sống của đối phương.
Hôm ấy, tôi lạnh thân thể, còn vua thì lạnh lòng. Và cả hai xem nhau là hơi ấm của đối phương.
Vua mang tôi về nhà, chăm sóc cho tôi. Sau khi vết thương tôi đã khỏi, chỉ cần vài mánh khoé cùng gương mặt đáng thương, tôi đã thành công khiến ngài chấp nhận cho tôi ở lại đây, cùng ngài.
Vua thật dễ mềm lòng và tốt bụng đấy, vua à.
Vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm của ngài.
Ở cùng ngài lâu hơn một chút, tôi phát hiện rằng ngài bị mất ngủ trầm trọng và không hề ăn uống đàng hoàng tí nào cả. Đáng quan ngại hơn, tôi nhận ra cứ vài tuần nửa tháng, ngài lại mang một thân đầy thương tích trở về, hoặc nặng nữa là nhập viện.
Và tôi đã tìm được cho mình một câu trả lời về những điều kì lạ đó.
Là vì một lũ điên xổng chuồng thích cắn bậy.
Vậy mà khi tôi tỏ ý muốn xử tụi nó, ngài lại chẳng cho phép.
Yêu thương người khác mù quáng đến đáng ghét.
Khao khát hơi ấm của người khác đến đáng thương.
Nhưng ngài không cho thì sao? Tôi cứ lén làm sau lưng ngài là được thôi mà.
Vì vua của tôi không phải người mà ai muốn đụng thì đụng.
Ngài quý giá, ngài cao quý, ngài là vua, là tín ngưỡng của tôi kia mà.
Thế nên tôi sẽ chẳng để ai được phép làm tổn thương ngài.
Kể cả bản thân tôi cũng không được phép làm như thế.
Ấy mà tôi không ngờ rằng, người tổn thương đến ngài, lại chính là bản thân.
Cố gắng cứu sống một kẻ đã chìm trong tuyệt vọng, thật bất lực, vua à.
Tôi đã chẳng thể cứu nổi ngài, không thể cứu ngài ra khỏi hố sâu vực thẳm của bi thương.
Tôi, đã chẳng thể làm gì hết.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng đời mình vụt tắt.
Trơ mắt nhìn vị vua mà tôi kính trọng đắm mình trong vũng máu, rơi khỏi ngai vàng mà trở về lòng đất mẹ.
Tôi, chẳng thể làm gì hết.
Chẳng thể làm gì.
Haru của ngài vô dụng như thế đấy, thưa vua.
Tôi xin lỗi.
Xin lỗi ngài.
Nhưng ngài hãy yên tâm, tôi sẽ chẳng để ngài đi một mình đâu.
Tôi đã giết con ả đáng nguyền rủa đó cùng cái đám bạn của cô ta, ngay trong đêm đó.
Vua ơi, tôi dùng máu và nước mắt của tôi, cùng xác của cô ta để bồi táng theo ngài, ngài hài lòng chứ?
Sau đó, tôi đi tìm bằng chứng để vạch mặt con đàn bà đó, vì thế lực của tôi không mạnh, nên dù đã cố tìm kiếm trước đó và điên cuồng tìm kiếm không kể ngày đêm, thì ngày tôi đưa ra sự thật, cũng đã năm tháng sau. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, thưa vua.
Tôi cũng không biết vì sao cô ta lại làm như thế, nhưng dường như là vì những ân oán của các đời trước giữa gia tộc cô ta và nhà Sano.
Nó là một vũng lầy tội lỗi và thù hận khó hiểu của đám người già, cô ta chỉ là một trong những con tốt thí.
Nhưng con tốt này đã gián tiếp giết ngài, vua.
Vì thế, cô ta đáng chết.
Đừng lôi hoàn cảnh của bản thân để bào chữa cho những việc xấu cô ta đã gây ra với người vô tội.
Ngài chẳng làm gì cả, nhưng cuộc đời ngài vì cô ta mà trở nên đen tối.
Chính vì vậy, cô ta không xứng đáng để sống tiếp.
Tôi vốn muốn giết chết luôn cả đám người kia, nhưng rồi nghĩ lại, tôi quyết định để bọn chúng sống.
Sống trong dằn vặt, ân hận, đau khổ.
Sống với nỗi đau mất đi người mình thật sự yêu.
Đã bảo mà, có không giữ, mất đừng tìm.
Đáng đời bọn họ, vua nhỉ?
Những việc tôi cần làm cũng đã hoàn thành xong cả rồi, thưa vua.
Ema đã có cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình, dù vậy đôi lúc, tôi vẫn thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe khi nhìn thấy ảnh của ngài đó, thưa vua.
Chỉ là, xin lỗi ngài, Wakasa, Takemichi và Izana, tôi đành bất lực. Họ đã không hạnh phúc như những gì ngài mong, cũng phải thôi, làm sao có thể hạnh phúc được kia chứ?
Họ yêu ngài, như tôi.
Yêu đến cố chấp mù quáng.
Nên nói tôi bảo họ hãy buông bỏ quá khứ và tiến về tương lai, tôi không làm được.
Vì chính bản thân tôi cũng không làm được kia mà.
Vua à, bây giờ tôi sẽ đi tìm ngài đây. Tôi sẽ không để ngài đợi lâu hơn nữa đâu.
Tôi yêu ngài, vua của tôi.
Yêu ngài, chỉ yêu mỗi ngài mà thôi.
Phục tùng ngài, chỉ phục tùng cho riêng ngài. Vì ngài là vị vua đầu tiên cũng là cuối cùng, là vị vua duy nhất của Sanzu Haruchiyo tôi.
Ngài, là độc nhất.
Và tôi mãi là bậc bề tôi trung thành với ngài.
Sanzu Haruchiyo vĩnh viễn là của, Sano Manjirou.
Shibuya lại mưa rồi.
Mikey.
Tôi thành kính hôn lấy ngài, dâng tặng ngài mạng sống của chính tôi.
Ký tên,
Sanzu Haruchiyo.
[ END HỒI 1 ]
---
! Không đục thuyền nhe
p/s: vậy là hồi 1 đã kết thúc rồi này, cảm ơn những ai đã ủng hộ tui nhe, mọi người là động lực để tui viết á <3
hồi 2 chắc sẽ sớm ra thôi, tôi siêng năng lắm =)))
tôi muốn nhảy thẳng tới hồi 3 quá ;-;
tiếp theo sẽ là ngoại truyện á, tui viết xong rồi, từ từ rồi đăng hehe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top