Mở Đầu
[ Title: Ngày Em Đi ]
Author: saya aka @sayayari
Ngày đào hố: 10/12/2021
Category: fanfiction, bl, np, ngược, se hay he tùy cảm nhận
CP: All x Mikey ( nói all nhưng vẫn chỉ có một số người chứ không phải tất cả)
Tình trạng: Chưa Hoàn
Warning:
- OOC! OOC! OOC!
- Tính cách nhân vật không giống trong nguyên tác.
- Phá vỡ cốt truyện, lệch nguyên tác, không liên quan đến truyện gốc.
- Phá cp nguyên tác, tức là không xuất hiện DraEm và TakeHina trong fic của tôi. Xin chú ý!
- Trình tác giả còn rất non, đây là tác phẩm đầu tay, sẽ còn rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm, châm chước và góp ý lịch sự.
- Tất cả đều phi logic.
- Mỗi chương khá ngắn.
- Nếu bạn muốn tìm sự hài hước vui vẻ, tình yêu ngọt ngào thì fic này không có.
- Đào vì vã hàng, nhưng tác giả rất bận, không có lịch ra chương cụ thể cũng như không ra chương đều đặn.
- Không tiếp anti Mikey lẫn AllMikey.
- Mong chúng ta sẽ lịch sự, hoà bình với nhau. Tôi không muốn gây chuyện với ai cả.
- Truyện tôi không hay, cũng như không nổi, nhưng mong đừng ai mang nó đi đâu. Đây là tâm huyết, chất xám của tôi.
- Tôi không lấy gì của ai cả.
- Truyện được lấy bối cảnh ở thế giới song song, Shinichiro vẫn chết, chỉ là Baji, Ema, Draken thì không. Izana về nhà Sano sống cùng với Ema từ nhỏ. Không có trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman. Tất cả mọi người đều quen biết và tiếp xúc, hợp tác với nhau. Không tồn tại bản năng hắc ám, không tồn tại du hành thời gian.
- - -
Sano Ema mang tâm tình hốt hoảng mà chạy nhanh về phía trước, căn nhà của người anh trai thứ hai của cô dần hiện ra ngay trước mắt. Cô cố chạy nhanh hơn nữa và ngay khi nhìn thấy cánh cửa nhà ngày trước mắt, Ema không hề do dự mà dùng chân đá mạnh vào khiến cánh cửa bật mở.
Căn nhà tĩnh lặng và tối đen một cách đáng sợ. Trái tim Ema ngày càng đập nhanh một cách dồn dập, sở dĩ cô sợ hãi như này là vì cô không ngừng cảm thấy có điềm chẳng lành.
Sự bất an đã nhen nhóm trong cõi lòng này suốt bao hôm liền, và hôm nay nó bừng cháy một cách mãnh liệt khi mà, cô nhận được cuộc gọi của anh trai thứ mà cô luôn yêu thương vào chiều nay.
Giọng của anh cô hôm nay mệt mỏi đến lạ, dù rằng bình thường chẳng có sức sống là mấy, nhưng hôm nay lại đặc biệt tuyệt vọng và đau thương. Giọng Manjirou trầm khàn dần theo tháng năm và chẳng hề có một chút nào gọi là vui vẻ, mà cũng phải, vì anh của cô đã chịu nhiều tổn thương đến vậy mà, nghĩ đến đây, cô không khỏi cắn môi tự trách.
Sano Ema đã vô tâm biết chừng nào khi cô tin tưởng lũ bạn của anh trai cô và vui vẻ ra nước ngoài du học. Mỗi khi gọi điện, dù cho câu nói "anh vẫn ổn, vẫn khoẻ lắm" của Manjirou ngày càng trở nên khó tin, thì Ema vẫn đè nén sự nghi ngờ mà chọn tin tưởng. Để rồi khi ba tháng trước, cô kết thúc việc học và về nước, đón chào cô là một Manjirou hay còn là - Mikey vô địch đang nhập viện vì bị đánh hội đồng một cách dã man. Cô sốc lắm, rất sốc vì cô luôn nghĩ rằng, anh của cô là vô địch, bất khả chiến bại, sẽ chẳng thể nào bị đánh một cách tàn tạ thế này.
Tìm hiểu nguyên nhân rồi mới biết, ra là thủ phạm chính là những người bạn, những người mà Mikey vô cùng yêu quý lẫn không nỡ tổn thương, thế nên em cứ mặc cho mọi người đánh mà không một chút phản kháng. Để rồi, kết quả cuối cùng là làm bạn với bệnh viện.
Khi đến bệnh viện thăm anh trai mình, Sano Ema đã khóc rất nhiều. Cô khóc, khóc vì xót xa, khóc vì tình trạng thảm hại của Mikey lúc bấy giờ. Anh của cô gầy đến thảm thương, quầng thâm nơi đáy mắt ngày một nhiều, mái tóc màu nắng ngày nào giờ đã được cắt ngắn và nhuộm đen như anh Shin, và đôi mắt anh thì trống rỗng.
Tựa như một cái xác không hồn.
Xung quanh Manjirou chỉ còn lại sự tuyệt vọng và chết chóc.
Ema không biết lý do vì sao mọi chuyện lại tồi tệ như thế, nhưng em nghe Hinata kể rằng, nguyên do là vì, một cô gái.
Kể từ ngày ở bệnh viện đó, Ema luôn kè kè bên cạnh anh, chăm sóc anh chu đáo, như là bù lại mấy năm qua. Mikey giờ đây rất ít nói, anh rất kiệm lời, cũng như có tiền sử bệnh án về dạ dày lẫn chứng mất ngủ thâm niên. Anh Mikey ngủ ít lắm, một ngày ngủ chưa tới 5 tiếng, vì anh của cô rất hay bị ác mộng. Ema thương anh lắm, nhưng cô cũng không biết giúp cho tình trạng cơ thể anh tốt hơn bằng cách nào ngoài việc chăm sóc anh từng li từng tí và nấu cho anh nhiều món thật ngon. Dù vậy, dù là món cô nấu, những món mà Mikey từng rất thích và ăn rất nhiều hay kể cả là Taiyaki, bây giờ Mikey cũng rất ít khi đụng đến, hoặc có chăng, cũng chỉ ăn một ít.
Mọi chuyện cứ thế như vậy, và chiều nay, khi cô đang trên đường đến nhà hàng mà cô đang làm, thì cô đã nhận được một cuộc gọi từ anh.
Anh Mikey hôm nay nói nhiều lắm, và giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ, dù rằng bình thường Mikey cũng nói chuyện rất dịu dàng với cô, nhưng hôm nay lại đặc biệt làm Ema muốn khóc. Anh dặn cô phải biết chăm sóc bản thân, không nên lao đầu vào công việc, luyên thuyên về chuyện tình cảm và khuyên Ema nên lập gia đình, và anh bày tỏ anh ủng hộ cô và cô nàng Hinata. Rồi Mikey lại nhắc về quá khứ, về Touman ngày xưa, về anh Shinichiro, về những kỷ niệm tuyệt vời của họ.
Mikey càng nói, trái tim cô càng run rẩy và lo sợ. Ema vội dặn dò anh vài ba câu, rồi cúp máy. Cô gọi điện xin phép nghỉ làm một hôm và chuyển hướng, vội chạy đến nhà của anh. Cũng may là nó khá gần.
Hiện tại, đứng trong căn nhà cô đơn lạnh lẽo này, tay chân Ema lạnh toát, dự cảm bất an ngày càng lớn dần trong cô. Cô cất tiếng gọi tên anh thật lớn, gọi đến lần thứ ba, vẫn không thấy ai đáp lời. Ema mò mẫm bật đèn, khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng, thứ em thấy chỉ là một căn hộ sạch sẽ và trống trải.
Cô vừa kêu tên anh vừa đi kiểm tra từng phòng nhưng vẫn chẳng thấy đâu, và ánh mắt Ema va vào phòng cuối cùng nằm ở góc khuất - nhà vệ sinh.
Cô lại lần nữa cất tiếng
"Mikey? Anh có ở trong đ-"
Ngay khi cánh cửa bật mở, cô cảm tưởng như thời gian đang dừng trôi.
Mũi cô nghe nồng nặc mùi tanh nồng của máu và tầm nhìn như nhuốm phải một màu đỏ thẫm.
Tay chân cô lạnh buốt.
Sano Ema mấp máy môi chẳng nói thành lời, nước mắt cô chảy dài trên gò má.
Cô vẫn chưa kịp chúc mừng sinh nhật anh mà...
Ấy mà,
trước mặt cô giờ đây,
là một Sano Manjirou nằm trong bồn tắm, em dần chìm trong bể nước đỏ rực, đôi mắt em nhắm chặt cùng tay phải chằng chịt vết dao cứa qua.
Em nằm đó, tựa như đang ngủ, nhưng lại chẳng còn hơi thở.
Và trên môi em đang nở một nụ cười, tựa như sự giải thoát.
Sinh nhật năm 25 tuổi của Sano Manjirou, chỉ còn lại máu và nước mắt.
Đau lòng nhỉ.
.
.
.
[ News: Tối ngày 20 tháng 8 Năm 2115, người nhà phát hiện chủ nhân của ngôi nhà số zy đường xx, tỉnh Shibuya đã tử vong. Cảnh sát xác nhận nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều và đây là một vụ tự tử. Được biết, nạn nhân là một cậu thanh niên 25 tuổi, tên cậu ấy là, Sano Manjirou. ]
.
.
Sano Manjirou, sinh ngày 20/8/2090
Sano Manjirou, mất ngày 20/8/2115
em mất, khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi.
[ to be continued . . .]
p/s: chưa soát chính tả, còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm cho con bé viết văn dở tệ nhưng vã hàng =(((( không đọc xin đừng nói lời cay đắng, trái tim tác giả mỏng manh yếu đuối lắm..
không đục thuyền! không đục thuyền! không đục thuyền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top