[ Kazutora ] Vô tội

Ngày x, tháng y, năm 2117.

Tao là Kazutora đây, Mikey.

Mày hận tao lắm, đúng chứ?

Cũng phải thôi.

Tao cũng hận chính bản thân tao, rất hận.

Mikey..

Tao xin lỗi.

Xin lỗi mày rất nhiều, chính tao là người đã đem lại bi kịch cho cuộc đời mày.

Mikey à, chưa bao giờ tâm trí tao có thể ngừng nhớ về mày, về cái chết của mày, và đôi mắt mày.

Đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng đó, nó làm tao ám ảnh, chưa bao giờ thôi ám ảnh.

Đây có lẽ là cái giá phải trả.

Trả giá cho tội lỗi của tao, về tất cả mọi chuyện.

Dù cho Ema có nói với bọn tao rằng, mày không hận bọn tao, nhưng điều đó vẫn không làm tội lỗi trong tao vơi bớt.

Mà nó còn ngày càng nhiều hơn.

Vì sao vậy, Mikey?

Vì sao lại không hận?

Vì sao lại không căm ghét?

Vì sao mày lại làm như thế?

Vì sao, mày lại chọn cách từ bỏ cuộc sống này vậy, Mikey?

Vì sao lại không sống để còn trả thù bọn tao đi này?

Tao, tình nguyện mà.

Tao tình nguyện dùng mạng sống để trả giá cho những tội lỗi mà tao gây ra.

Shinichiro chết rồi.

Và Manjirou cũng chết rồi.

Kiếp này, tao vĩnh viễn mắc nợ nhà Sano, và dù cho có làm cách nào đi chăng nữa, cũng không thể trả nợ được.

Tao xin lỗi mày rất nhiều.

Chính tao là người đã mở đầu cho chuỗi bi kịch xảy ra với mày.

Tao là người gây ra, người chịu khổ là mày.

Nhưng cuối cùng, người vẫn còn nhởn nhơ sống trên thế giới này là tao.

Bất công thật, mày nhỉ?

Người như tao, không xứng đáng để sống mà.

Nhưng mày yên tâm nhé, Mikey.

Vì giờ đây, tao sống, nhưng là sống không bằng chết.

Tao biết mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa rồi, và tao thì chỉ có thể vô dụng mà thốt ra vài câu xin lỗi.

Tao muốn chết, Mikey.

Nhưng tao phải sống, để trả giá cho những lỗi lầm mà tao đã gây ra.

Sống để chuộc tội cho mày.

Tao giờ đây như một cái xác vất vưởng chốn nhân gian, vì phần hồn tao đã đi theo mày, từ rất lâu.

Mày hài lòng chứ, Mikey?

Nhìn tao tàn tạ như bây giờ, tao mong là mày vui lòng, Mikey.

Vì tao xứng đáng bị vậy mà.

Cách trừng phạt tốt nhất chính là để người đó sống không bằng chết, đúng chứ?

Thế nên, tao đang sống để trừng phạt bản thân tao.

Mikey à, tao hối hận rồi. Tao, biết lỗi của mình rồi, Mikey.

Tao không biết tội lỗi mình đã nặng đến bao nhiêu và sống đến khi nào mới đủ, vì mày không nói, nên tao tự quyết định mất rồi.

Tao sẽ sống thêm ba năm nữa.

Thế là tròn năm năm chuộc tội, và Mikey cũng tròn ba mươi tuổi.

Đến lúc đó, mày cho tao đi tìm mày nhé, Mikey?

Và cho phép tao bù đắp cho mày, có được không?

Chỉ cần mày muốn và vì mày, Mikey, tao tình nguyện làm tất cả.

Tất cả mọi thứ.

Mikey.

Nhớ ngày đó, tao hay giấu tụi kia dắt mày đi chơi vào những buổi chiều tà.

Mày ngồi ăn bánh cá và ngắm hoàng hôn, còn tao thì ngắm mày.

Tao không thích ở nhà lắm, thậm chí là rất ghét và ám ảnh, những lúc nhà tao có chuyện, điều đầu tiên tao suy nghĩ đến đó là,

nhanh chóng rời khỏi nhà và tìm Mikey.

Tao muốn, ở bên cạnh Mikey.

Chẳng biết từ bao giờ, tao rất thích việc được ở riêng với mày nữa.

Chỉ là, chỉ là ở bên cạnh Mikey, lòng tao bình yên đến lạ.

Chỉ cần có mày ở bên, tao liền cảm thấy thoải mái.

Cho đến khi sự kiện đen tối đó xảy ra, Mikey à.

Tao, đã giết anh trai của mày.

Tao cảm thấy sợ hãi, và tao đã không ngừng đổ lỗi cho mày.

Tao cho rằng tất cả đều là do mày, Mikey, mày mới là người sai.

Nhưng không phải.

Mày là đứa vô tội nhất, và cũng là đứa chịu nhiều đau khổ nhất.

Tao vô lý thế đấy, nhưng mày lại không hề trách tao, tại sao vậy?

Sao mày lại tốt đến như thế, Mikey?

Ngày tao ra trại, tao đã gặp đứa con gái đó.

Mikey, tao rất hối hận.

Giá như, giá như tao không bị cô ta tẩy não.

Thì trận huyết chiến Halloween năm đó, tao đã không hợp tác với cô ta hãm hại mày.

"Tổng trưởng Touman vì ghen ghét mà đâm một cô gái."

Tai tiếng cứ thế mà lan tràn, bạn bè thì xích mích, ghét bỏ. Chỉ có tao biết, mày không hề làm gì cả.

Mày vô tội, vô tội kia mà.

Người có tội là tao.

Người đâm chính là bản thân cô ta, mày chỉ là nạn nhân bị tao dụ lại đứng gần đó để tạo hiện trường giả.

Mikey, ánh mắt ngỡ ngàng và đau đớn của mày khi ấy, đến bây giờ tao vẫn nhớ như in.

Mỗi khi nhớ đến, tao vẫn không thể ngừng khóc được.

Mỗi khi nhớ đến, tao đều mong muốn có thể một dao kết thúc bản thân.

Nhưng như thế thì hời cho tao quá.

Tao phải sống, sống trong mặc cảm tội lỗi bủa vây, để mày có thể thanh thản ra đi.

Khi mày bị mang tiếng xấu, tao đã cảm thấy hối hận. Và tao nhận ra rằng tao đã sai rồi.

Thế nên tao đã đi tìm đám Draken để giải thích, nhưng bất ngờ thật, chẳng ai chịu tin cả.

Thậm chí tao còn bị đánh ngược lại.

Có lẽ, bọn nó tin vào cái "chính mắt chứng kiến" của bọn nó hơn.

Hay đơn giản chỉ là vì, bọn nó lựa chọn tin tưởng cô ta, chứ không phải mày.

Xin lỗi Mikey, vì tao vô dụng, chỉ có thể bất lực trước sự mù quáng đó mà chẳng giúp gì được cho mày.

Chỉ là bọn nó không tin tao giải thích thôi, ấy mà tao đã bực tức và oán giận rất nhiều.

Và tao tự hỏi, mày đã cảm thấy thế nào vậy, Mikey?

Chắc là, mày đã tủi thân và đau lòng lắm, đúng không?

Mỗi lần nghĩ đến việc mày đã chịu bao nhiêu uất ức, tao đều đau đến không chịu được.

Vì sao mày phải chịu đựng những điều này thế? Mikey?

Tao không hiểu, và có lẽ cũng chẳng ai hiểu.

Chẳng ai hiểu vì sao cuộc đời mày phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

Anh trai mất. Không lâu sau, ông cũng mất.

Ngày sinh nhật trở thành ngày mà mày ám ảnh.

Bạn thân đổ lỗi cho mày, và mày cũng đổ lỗi cho chính bản thân mình, để rồi một mình chịu đựng nỗi đau.

Sau đó còn bị vu oan, mang tiếng về những việc mình không hề làm.

Bạn bè vứt bỏ, đánh đập.

Những điều đau khổ ấy, cứ thế mà tìm đến mày.

Để rồi đến một ngày, hoàng hôn vụt tắt, tia sáng trong đáy mắt Sano Manjirou cũng biến mất rồi.

Và để rồi, ngày sinh nhật, cũng là ngày giỗ.

Nếu có thể, tao ước tao được gặp mày một lần nữa.

Để tao có thể ôm mày vào lòng rồi thủ thỉ,

Mikey, mày không có lỗi gì cả.

Tất cả, tất cả đều là lỗi của tao.

Và tao yêu mày rất nhiều, Sano Manjirou.

Mikey, Shibuya đêm nay thật lạnh.

Ký tên,

Hanemiya Kazutora.

---

! Không đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top