Lời Nói Dối


       "Trên đời này không có thứ gì mà dễ dàng đạt được cả. Mà nếu quá dễ dàng đạt được thì chúng ta lại không biết chân trọng. " - Đó là những gì mà hắn đã nói với lũ nhóc nhà Awataguchi.



 Kể từ ngày Akashi đến đây, hắn - một tên lạnh lùng, ít nói, suốt ngày nằm lì trong phòng, bây giờ lại hát ca vui vẻ, chơi đùa cùng đám nhóc nhà Awataguchi. Đối với hắn, việc Akashi xuất hiện như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra, nếu một ngày nào đó thức dậy, không còn Akashi bên hắn, đến Saniwa cũng chẳng biết được hắn sẽ làm gì để mang người con trai kia quay trở lại. Có lẽ hắn sẽ lật tung Honmaru lên... Không ! Hắn sẽ đi khắp thế giới, hòng tìm ra tên "lười" đã bỏ mặc hắn buồn rầu, thương nhớ. Không cần nói, ai ai ở nơi đây cũng thừa biết hắn yêu Akashi đến nhường nào. Đúng vậy ! Hắn rất yêu cậu con trai đeo kính xinh đẹp đó ! Rất yêu !...

 - Nhìn thấy Ugui-Chan thay đổi, ta vui lắm ! - Cô bé đáng yêu, với mái tóc ngắn đang ngồi trước thềm nhà nghiêng đầu nhìn Akashi. Nở một nụ cười rạng rỡ  rồi cô đưa tay, vuốt ve khuôn mặt hình trái xoan xinh đẹp kia :

- Nhờ có Aka-Chan mà giờ đây Ugui-Chan như trở thành một người khác vậy. Nhờ có em... mà Honmaru của ta bây giờ tràn đầy ánh ban mai, tiếng cười của những đứa trẻ. Em như ánh nắng rực rỡ, chiếu sáng nơi tối tăm mà chẳng ai nhìn thấy trong lòng cậu ấy vậy. Thực tâm ta rất cảm ơn em...

- Ngài nghĩ tôi làm thế, ổn sao ? - Người con trai kia nhìn cô với vẻ mặt đượm buồn - Tôi thật tình chẳng nhớ gì về việc tôi và cậu ta quen nhau cả... Tiếp tục nói dối chỉ làm vết thương sâu thẳm trong lòng Uguisumaru-dono càng rỉ máu nhiều hơn thôi. Nếu ngài muốn tốt cho cậu ấy, tôi nghĩ ngài nên...
- Tôi nên làm gì bây giờ đây ? Tôi muốn Ugui-Chan hạnh phúc. Nhưng cậu ấy không yêu tôi, làm sao tôi có thể khiến cậu ấy vui vẻ khi em mới là người cậu ấy yêu ? Chỉ có em. Chỉ em mới có khả năng mang lại niềm vui cho cậu ấy. - Cô cắt ngang lời nói của Akashi, đôi đồng tử giao động liên tục, rồi phút chốc nước mắt cô rơi.
 Akashi nhìn cô, im lặng chẳng nói được lời nào, chỉ dùng tay đặt đầu của cô gái ngốc nghếch tựa vào vai mình. Cậu thầm thì:
- Chỉ một lần nữa thôi đấy.

   Em yêu hắn, hắn yêu tôi, tôi yêu em... Vòng tuần hoàn đó sẽ không bao giờ dừng lại nếu không có một người chấp nhận thua cuộc.




                                                                -Akashi Kuniyuki-

 Phải nói sao nhỉ... Có lẽ từ đầu, ông trời đã sắp đặt tôi và Uguisumaru đã không thể nào bên nhau được. Vì tôi đã chẳng còn nhớ giữa hai chúng tôi đã xảy ra chuyện gì và... đơn giản chỉ vì tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên thôi. Tôi yêu ánh mắt trìu mến của em khi nhìn mọi người, yêu đôi môi mỏng có màu anh đào đó, yêu giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng chẳng ngọt ngào của em,...  Tôi yêu mọi thứ thuộc về em. Nhưng...
 Em lại yêu hắn. Yêu cái gã đã làm em đau khổ. Tại sao vậy ? Tại sao em lại yêu một người mà em không thể nào chạm tới ? Em biết rõ điều đó nhưng lại cố theo đuổi ? Em làm những điều đó để làm gì chứ ? Tôi thật sự rất ghen tị với hắn, rất ghen tị. Tôi phải làm sao đây ?

 




 Nếu yêu em là không đúng, thì cả cuộc đời của tôi đây sẽ tình nguyện nhấn chìm mãi mãi trong sự sai trái !











                                   『Những lời vàng ngọc đó, tất cả chỉ là dối trá』  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top