Kết thúc của chuyện tình chúng ta.
Tình yêu là một thứ thuốc độc. Dù vẻ ngoài ngọt ngào, ấm áp thế kia, nhưng bên trong lại làm ta đau đớn. Dù vậy, dù biết nó là một loại độc dược đáng sợ, nhưng cũng chẳng ít người dấn thân vào nó. Mặc người khác nói rằng ngu muội, mặc những ánh nhìn soi mói, những con người đó vẫn tiếp tục tình thương yêu. Cô cũng vậy ! Mặc hắn căm ghét cô, dù hắn xa lánh cô, cô vẫn không thể nào từ bỏ tình yêu đau đớn này, vẫn mãi mãi dành trọn trái tim cho người cô yêu - hắn.
Giật mình về với thực tại, cô vô thức níu tay hắn, khuôn mặt hoảng sợ đến tột cùng:
- Đợi đã !!!
Quay đầu lại, với cái nhìn lạnh như băng, ngỡ rằng với ánh mắt chết chóc đó, chỉ cần hắn liếc sơ qua, cũng đủ để làm một con thú dữ đột tử:
- Lát sau đi, tôi không có thời gian để làm những việc vô bổ, tôi phải tìm Akashi...
Cô đau đớn nhìn người con trai tóc rêu một lần nữa rời bỏ cô, nỗi buồn, nỗi hoảng sợ, nỗi đau, bủa vây khắp nơi, chúng nhìn cô, kêu gào...
Lại một lần nữa, anh bỏ em theo cậu ta. Thêm một lần, anh làm em khóc. Anh lại tiếp tục làm đau em. Em đơn giản chỉ là một cô gái yếu đuối, tại sao em không được như bao người thiếu nữ khác, tại sao em chưa từng được ai đó yêu thương thật sự?!
Người con gái khóc, khóc to lắm. Nhưng chỉ to trong lòng thôi... Bên ngoài vẫn chỉ là ánh mắt đó... Ánh mắt đục ngầu, đỏ hoe của một con cá chết.
---------------------------------------------------------------------------
Hắn chạy, chạy nhanh đến mức, những con báo đốm cũng phải kinh sợ. Hắn chém, hắn giết, hắn hủy hoại mọi thứ trên đường đi. Hắn lướt qua, hắn lục tìm, hắn điên cuồng tìm kiếm người con trai với đôi đồng tử xanh ngọc biêng biếc. Hắn đau đớn, khi nhìn thấy vết máu loang dài trên thảm cỏ, mùi tanh nồng xông thẳng vào mũi hắn. Hắn thì thầm "Đừng!", rồi hắn dừng lại, chết lặng đi. Hắn ngã gục khi nhìn thấy thi thể với mái tóc tím mộng mơ đang nằm trên phiến đá lớn bằng phẳng, em dù đã ra đi, nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng xinh xắn, bông hoa đã mang đến nụ cười cho hắn giờ đã phai tàn. Ôm lấy cái xác, hắn không ngừng lẩm bẩm, run rẩy vì sợ hãi:
- Aka..shi.. A...kashi... Là em đó có phải hay không.. Tôi đã đến đây với em rồi... Vậy nên xin em... Hãy tỉnh lại đi mà... Akashi!!!!!!
Rồi hắn cười, một nụ cười quái đản. Uguisumaru rút thanh kiếm đeo bên hông, lạnh nhạt, khẽ rơi vài giọt nước mắt, rồi tiến thẳng vào trận địa của lũ Keibishi...
À.. ra là như vậy... Ngài Saniwa đáng kính của chúng ta, đã vô tình làm Akashi tổn thương, trái tim cậu thổn thức, đau đớn đến tận cùng, đôi môi cậu phập phồng, khuôn mặt trái xoan tỏ rõ vẻ buồn bã. Vì vậy mà cậu đã chạy, chạy mãi, nắm nghiền đôi mắt xanh kia để không cho những dòng nước mắt trực trào, chạy đến khi đôi chân cậu mỏi rã rời, đến khi đôi tay này không còn đủ sức để níu kéo, đến khi khuôn mặt đó tràn đầy mồ hôi,... Và rồi, cậu vô tình chạy vào lãnh địa của bọn Thoái Sử Quân tàn độc, để rồi một thân một mình chiến đấu... Nhát kiếm của tên chó chết nào đó đã đâm xuyên trái tim đang còn đập mãnh liệt của chàng trai trẻ, cậu cảm nhận được mùi hơi đất lạnh lẽo, cái cảm giác cô độc này là gì chứ? Khẽ rùng mình, cậu cười nhạt, ra, đến cuối cùng, cậu vẫn chưa thể nói với người cậu yêu, một câu "Tôi yêu nàng" theo cách bình thường nhất được, cậu khép mắt, trước giờ, Akashi chưa lần nào cảm thấy thất vọng về bản thân như thế, có lẽ, đó là giấy báo tử của thần chết, dành cho cậu chăng? Cậu ngẫm nghĩ, không gian, thời gian như cô động lại, "Có lẽ là vậy rồi". Kể từ đó, phiến đá này như chưa từng xuất hiện một sự sống nào, đúng vậy! Akashi đã tắt thở...
Ngày hôm ấy, trời mưa, những giọt mưa nặng hạt như những nỗi niềm của cô gái còn đang thời thanh xuân, như tấm lòng vàng của chàng trai si tình, ngốc nghếch, đáng thương, như tình yêu nồng cháy mà bị vùi dập một cách tàn nhẫn của người con trai đã qua ba mươi mùa xuân mà vẫn mong chờ người mình thương tìm về nơi chốn cũ, như cố xoa dịu đi, nỗi mất mát to lớn này. Và cũng vào hôm ấy, Uguisumaru cùng Akashi không còn xuất hiện ở bất cứ đâu, trên mãnh đất này nữa. Dù vậy, Honmaru cũng chẳng mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn nào cả, chỉ một vài người tự thân điều tra, nhưng không có kết quả, sự hiện diện của họ, như một ngọn gió, bất ngờ ập đến, lặng lẽ ra đi...
-------------------------------------------------------------------------------
Từ hôm mà Akashi và Uguisumaru một đi không trở về đến nay, Saniwa của bản doanh này, dường như đã chết. Đôi mắt cô không còn nhìn thấy gì ngoài những mảng tối, âm u, đáng sợ. Đôi tai cô giờ đây chỉ có thể nghe những tiếng "ù.. ù" như làn gió mạnh thổi qua. Cơ thể người con gái gầy guộc đi, héo hon, hanh tàn. Và cũng từ ngày đó, đối với nàng ta, thế giới này, đã sụp đổ, ánh nắng mặt trời không còn chiếu qua cửa sổ phòng cô, và niềm hy vọng, đã lẩn trốn, tránh xa cô mãi mãi... Do vậy, mà Hasebe được giao nhiệm vụ viết nhật ký, đợi chờ một ngày cô bình phục, để cô nhìn lại quá trình này mà hiểu ra. Cậu đóng quyển nhật kí của mình lại, thở dài:
- Hôm nay lại như vậy nữa rồi, Honmaru không một tiếng cười, phòng của Saniwa-Sama không phát ra một tiếng động, bầu trời chuyển tối nhanh hơn mọi khi, mọi thứ đều trở nên đau buồn. Có lẽ, đã đến lúc ta nên dừng việc viết nhật ký này lại và an táng ba người họ thôi...
Tình yêu này của chúng ta, sẽ mãi mãi, không thể đến được với nhau.
『 Tình yêu tam giác như ba mũi dao, giết chết cả ba con người mà không một chút thương cảm.』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top