Hứa.
Cô bé ngồi bên cạnh đung đưa chân,búng trán người con trai đang thẫn thờ nhìn trời mây kia:
- Akashi !
Cậu giật mình, quay qua cô với cái nhìn lơ đễnh:
- Hửm ? Có gì sao ? Trên mặt tôi dính bụi à ? - Rồi cậu đưa tay lau lau mặt, làm điệu bộ rất dễ thương.
Cô phì cười, thì ra tên lười bấy lâu nay cô nghĩ là nhàm chán bây giờ lại đáng yêu hết sức:
- Không có gì, chỉ là Aka-Chan đã ngồi ngẩn ngơ lâu lắm rồi, phải chăng cậu đang suy nghĩ một điều gì đó ?... - Ngập ngừng một lúc, cô cúi đầu che đi đôi đồng tử đang dao động liên hồi, rồi cô gái cất giọng nói tiếp - Liệu có phải cậu đang nghĩ về Ugui-Chan ?
- Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt ngài, đúng vậy, tôi đang nghĩ về Uguisumaru-dono...-Cậu gật đầu, vẻ mặt thản nhiên.
Khuôn mặt xinh đẹp của người con gái tối sầm lại , đó không phải là sự tức giận, cũng chẳng phải nỗi sợ hãi, mà chỉ là một biểu cảm méo mó, cố ngăn nước mắt không được rơi...
- Umm.. Nếu không có gì nữa thì ta về phòng nhé ! - Đoạn cô đứng dậy, không chờ đợi câu trả lời của người kia, định chạy thẳng vào phòng. Nhưng cô không thể ! Một cái gì đó níu kéo cô ở lại, không phải là trìu tượng, mà nó hiện hữu ở cổ tay cô, một thứ gì đó thô và to đang cố giữ cô lại. Vừa mệt mỏi lại vừa sợ hãi, sợ phải bắt ánh nhìn từ người đã cướp đi thứ cô yêu thương nhất, cô quay đầu lại, vô tình tựa vào bờ vai, một bờ vai cứng cỏi:
- Đừng khóc !
- ...
- Đừng vì hắn mà khóc như thế !
Cô ngừng lại, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn người đối diện mình - "A-K-A-S-H-I" - Cô bé đáng yêu run rẩy, đánh vần từng chữ một. Chính em còn chẳng tin vào mắt mình nữa.
- Tôi không muốn nhìn thấy em khóc vì hắn một lần nào nữa !
- ...- Cô không nói gì, lặng đi một lúc lâu. Không lẽ tình yêu của cô đối với hắn, dễ dàng bị phát hiện như thế sao ? Cô không muốn ai biết cả. Thật tâm chẳng muốn ai phát hiện ra điều đó. Bởi vì cô không muốn hắn xa lánh cô ! Cái cảm giác bị người mình thương yêu xa lánh thật chẳng mấy ai hiểu được. Nhưng cô biết tất cả điều đó, bị cha mẹ mình tránh xa vì bản thân có sức mạnh kì lạ, bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt, bị mọi người kì thị, suốt cả quãng đường học vấn được gọi bằng một cái tên "Con lập dị",... Vậy nên cô rất sợ, rất, rất sợ. Vì thế mà cô chấp nhận không bao giờ nói ra tình cảm của mình, chỉ đơn phương, đơn phương mãi mãi...
- Trả lời tôi đi !!! - Cậu con trai đấm mạnh vào tường - Hãy hứa rằng không một lần nào được khóc vì hắn nữa !!! Hứa đi !!! Em hãy hứa đi nào !!! Cô gái của tôi !!!
Ngay lúc đó, Uguisumaru ở gần nơi cuộc đối thoại giữa hai con người kia diễn ra và hiển nhiên hắn đã nghe được tất cả. Hắn nghiến răng, mắt nhắm chặt, mọi thứ xung quanh hắn... Đang đảo ngược !!!
Tại sao ngài lại yêu tôi, dẫu biết sẽ phải chịu nhiều đớn đau đến thế ? Ngài làm tôi cảm thấy có lỗi, rất có lỗi. Ngài khiến tôi muốn bù đắp cho ngài... Nhưng tôi hiểu hơn ai cả, thứ cảm giác trong tôi lúc này không phải yêu hay hối hận... mà mọi thứ... Đơn giản chỉ là lòng thương hại của tôi dành cho tình cảm của ngài mà thôi.
『Tình cảm của cả ba người chúng ta, đã chuyển mình, thay đổi hình dạng vốn dĩ của nó. Nó càng ngày càng trở nên méo mó hơn !』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top