One shot

Bên trong gian nhà lớn bằng gỗ, một cô gái ôm vật gì đó trước đôi mắt tò mò của những người còn lại.
- Đáng yêu quá nhỉ ~
- Trắng ơi là trắng luôn kìa.
- Đáng yêu như vậy, thật là muốn bỏ vào nấu rượu quá.
Mikazuki vừa mới đi viễn chinh xong, thấy mọi người tụ tập đông đúc bèn tò mò lại xem.
- Có chuyện gì vậy mọi người?
- Chúng ta vừa mới có một thành viên mới đó, cậu ấy là Tsurumaru Kuninaga, Mika-chan nhìn xem, bé bé tròn tròn rất đáng yêu đúng không?
Cô gái cười, đưa cao vật trong tay cho Mikazuki xem. Vì là người mới nên vẫn còn trong hình dạng một đứa bé, mái tóc trắng tinh như tuyết đầu tháng, cái má phúng phính của trẻ con, Tsurumaru bé con đưa đôi mắt to long lanh màu vàng như hổ phách nhìn anh. Anh cũng đưa mắt nhìn bé con, nở nụ cười ôn nhu vốn có:
- Đúng vậy, đáng yêu lắm.
- Mika-chan còn mệt phải không? Vậy ở lại giữ Tsurumaru đi, saniwa phải đi viễn chinh tiếp rồi.
- A nhưng...
- Cứ vậy đi ha. Được rồi, đi thôi mọi người.
- Rõ!
Đám đông giải tán chỉ còn lại anh và Tsurumaru bé. Đành vậy, saniwa đã nhờ thì không thể từ chối được, với lại...
Mikazuki đưa mắt nhìn bé con một thân áo trắng như tuyết giờ đây đang say sưa nắm vạt áo của anh mà ngủ, anh cười, đáng yêu như vậy đúng là không thể từ chối mà.
--------------------Tớ là đoạn phân cách cuteo--------------------
Mikazuki đưa Tsurumaru ra ngoài, ngoài trời tuyết đang rơi, Tsurumaru đang ngủ say sưa vừa cảm thấy hơi lạnh của tuyết liền bừng tỉnh dậy, nhanh chóng lăn quăn vùng vẫy khỏi tay Mikazuki, nói những câu bập bẹ non nớt:
- Uyết ìa! Uyết ìa! (Tuyết kìa! Tuyết kìa!)
- Ngốc à, nói sai rồi kìa.
Mikazuki khẽ mỉm cười, thả bé con xuống đất. Quả nhiên chân vừa chạm đất, Tsurumaru đã vội vàng lao đi, té ùm vào lớp tuyết mới trên đất, nụ cười trẻ con hiện rõ trên khuôn mặt non nớt khiến Tsurumaru đáng yêu vô cùng.
Mikazuki cười, ngồi xổm nhìn Tsurumaru chơi tuyết vô cùng thích thú, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Coi chừng bị cảm lạnh đó Tsurumaru.
Tsurumaru từ đằng xa nghe thấy, quay đầu lại nhìn anh ngơ ngác. Bỗng nhiên bé con cười rộ lên, chạy lại ôm chầm Mikazuki.
- Ha...Hả? Gì vậy Tsurumaru?
Bé con cố rúc vào vòng tay của Mikazuki, vùi mặt vào người anh. Tsurumaru ngẩng lên dùng đôi mắt hổ phách nhìn nhìn một lát, rồi cười vui vẻ xòe bàn tay bé xíu của mình ra cho Mikazuki xem.
- Là một nhúm tuyết?
Mikazuki tò mò hỏi.
Bé con gật đầu, ôm lấy cổ anh, dùng đôi môi mọng nhỏ xinh hôn lên má anh.
- Churumaru....thích tuyết....thích....cả Mikaduki...nữa. (nói ngọng)
Mikazuki ngẩng người nhìn bé con này, rồi lại phì cười, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi bé bé ấy.
- Ta cũng yêu cậu, Tsurumaru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top