Ta là của nhau
-Flashback-
Dạo gần đây mối quan hệ của cả hai gặp ít rắc rối. Vì tập đoàn của bố SeungHyun ở Mỹ gặp khó khăn nên anh phải đi đi về về liên tục để mà kịp thời chỉnh đốn tình hình. Và trong thời gian anh đi, một khách quen của Club có tình cảm với Bom. Mặc dù cô không quan tâm để ý đến cậu ta, nhưng anh vẫn không khỏi khó chịu khi mà thấy những cái nhìn đầy ẩn ý mà cậu ấy lộ liễu trao đến Bom CỦA ANH.
Hôm nay anh mang tâm trạng thực sự vui vẻ khi đến đón Bom. Việc của tập đoàn đã được anh giải quyết gọn gàng, cậu em Jiyong cũng đứng ra thay bố điều hành chi nhánh ở nước ngoài nhằm giúp anh bớt đi gánh nặng. Anh thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh đó, muốn hôn trộm lên gò má cô và dẫn cô đi ăn khuya để bù lại thời gian bận rộn vừa qua. SeungHyun nhớ Bom đến phát điên rồi!
Nhưng khi đến anh đã bắt gặp Bom đang ôm thằng đó, họ ôm nhau một cái thật chặt rồi tên đó mới lên xe đi về. Bom quay sang và trông thấy anh, cô chạy tới và trao cho anh một cái ôm tự nhiên, anh không đáp lại.
- Anh sao thế! Có gì không vui ?!
- Em... Tại sao lại ôm thằng đó?
- Bọn em chỉ là bạn, ôm tạm biệt một cái thì có làm sao!! Từ bao giờ mà anh trở nên gay gắt với em vậy?!
- Bạn bè gì mà ôm ấp thân mật đến vậy! Anh không thích kiểu bạn bè mà em nói đến đâu!
- Này! Ý anh là sao hả! Không tin em sao!
- Ý anh là em có thể ngưng tuỳ tiện ôm ấp với người lạ có được không. Ai biết được trong thời gian anh không có mặt....
- Này Choi SeunHyun, anh thật sự không tin tôi! Có đúng vậy không?!
- Vậy em bảo anh làm sao khi thấy em thân mật với thằng đó, và con mẹ nó rằng nó thích em đấy!
- Anh thôi đi! Không tin tưởng tôi đến vậy thì anh đi luôn đi, có biết tôi khổ sở thế nào trong thời gian anh đi vắng! ANH ĐI ĐI! - Bom gào lên trong giận dữ, rồi đẩy anh ra bỏ đi một nước.
Lần đầu tiên họ cãi nhau to đến vậy.
Chẳng qua vì Bom khá chật vật trong thời gian không có anh, phải đi làm về khuya thật không tiện, nên "cái cậu tốt bụng thích Bom" cho cô đi nhờ xe. Vậy mà hôm nay chỉ có một cái ôm mà anh lại làm ầm lên. Uổng công cô nhớ anh từng ngày.
Anh cũng có hơn gì khi mà vỏ bọc lạnh lùng hằng ngày mang ra để gặp mặt đối tác, nhưng tối đến thì cái sự nhớ nhung Bom cứ bào mòn tâm hồn mỏng lét của anh. Xong việc vừa xuống khỏi sân bay là anh phóng xe đến đây ngay để mà gặp Bom. Nào ngờ gặp tình huống này không nổi nóng thì làm sao được. Uổng công anh dằn vặt khi để Bom tự một mình xoay sở.
Hai con người này thật thích làm đau nhau.
_________________
- Cậu thật sự không đi tiễn anh ấy sao! Tớ nghe Jiyong nói rằng lần này anh ấy sẽ đi rất lâu. Hai người thật là buồn cười, cả hai năm không xảy ra việc gì tự dưng giờ lai cãi nhau một trận to đến vậy. Không chừng định bỏ nhau ư!! Jiyong nói rằng anh ấy rất muốn gặp cậu !!
- Cậu đừng có nhắc nữa !! Nói trăm lần cũng vậy, mới tuần trước còn không tin tớ, giờ gặp nhau làm gì! Tớ mặc kệ anh ta muốn đi đâu thì đi!!
- Nếu cậu đổi ý thì ảnh đi chuyến bay lúc 4h30 đó.
- Cậu về đi!!
Dara đã thay mặt SeungHyun đến (vờ) năn nỉ Bom rằng anh sắp đi xa, hãy đến gặp anh ấy một lần. Vì cả tuần nay Bom tắt điện thoại cũng không nhìn đến mặt anh. Khiến anh vô cùng khổ sở phải dùng đến hạ sách này để mà xin lỗi cô. Xem ra Bom vẫn không mảy may có ý định rời khỏi nhà mà đi tiễn anh, trong khi anh, Jiyong và Dara đang ngồi rình rập căn hộ của Bom tại quán cà phê đối diện.
Đã 5 giờ, và anh hết hi vọng rồi. Haizzzz!! Đành về nhà vậy.
_________________
"Chuyến bay lúc đi từ sân bay Incheon, Seoul khởi hành đi NewYork, Mỹ, khởi hành lúc 4h30 vừa gặp tai nạn tại đường bay ở biển, các hành khách đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi vẫn đang cố gắng....."
Cái Remote trên tay Bom rơi xuống. Chuyến bay đi NewYork, khởi hành lúc 4h30. Không phải là anh đó chứ, SeungHyun của cô gặp tai nạn ư. Bom lao như điên ra khỏi nhà, không cần biết phải đi đâu, bây giờ tâm trạng cô đang rất hoảng loạn, cô không thể mất anh được.
Khi Bom vừa chạy ra ngoài, cô thấy anh ở bên đường, ngay trước quán cà phê, anh cũng trông thấy cô. Bom vội vã sang đường, nhưng một chiếc xe đã lao đến. Cô hoảng hốt không kịp thấy gì, có một lực mạnh đẩy cô về phía lề đường. Hoảng sợ mở mắt ra, trước mắt Bom là anh, anh đang nằm trước mũi xe hơi, máu từ thái dương chảy ra, nhiều máu lắm. Cô lao ngay tới bên anh.
- Choi Top, đồ đang ghét, anh có làm sao không! Tỉnh lại đi! Nhìn em này...
Mọi người nhanh chóng gọi xe cứu thương đến đưa anh đi, Dara và Jiyong cũng đến đỡ lấy Bom và cũng cô vào bệnh viện. Thật may rằng anh không sao, bác sĩ đã bảo rằng ca phẫu thuật thành công, anh cũng chỉ bị thương nhẹ, sẽ mau chóng tỉnh lại.
Lúc này Jiyong cùng Dara cũng phải thú thật chuyện anh không có đi Mỹ như đã dọa cô. Tâm trí Bom không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, cả chuyện giận dỗi cũng không còn. Giờ chỉ còn có anh thôi, anh đang ở bên trong phòng bệnh cô phải mau vào trong với anh chứ.
-End Flashback-
Rất nhanh đến khi thuốc mê hết tác dụng, vừa tỉnh dậy đã thấy Bom ở bên cạnh mình.
- Bommie à em không sao chứ. Có bị thương không?!
- Đồ điên...lo cho thân anh trước đi! Em không có sao!
- Em không thể nói nhẹ nhàng hơn với anh sao! Anh đang bị thương mà!
- Cho anh chết, đó là hậu quả của anh đó!
- Vậy đừng giận anh nữa nhá!
- Umm, đồ đáng ghét, anh bị vậy là đáng đời lắm rồi.!!
Hôm sau
- Park Bom!
- Yahh! Tôi là noona của cậu đấy! Nói đàng hoàng xem nào!*dỗi*
- Chúng ta cưới nhau nhé! *nằm dài trên giường bệnh đưa nhẫn nâng tay Bom lên*
Cô lúc này xúc động và nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống. Gật đầu liên hồi như thể sợ anh sẽ thay đổi quyết định. Trao nhẫn vào tay người anh yêu nhất, anh tự hứa với lòng sẽ luôn bên Bom và bảo vệ cô dù cho cả bầu trời có đổ sụp xuống anh vẫn sẽ vì sự an nguy của Bom.
Sau hai năm bền bỉ, SeungHyun muốn có một bước ngoặc cho mối quan hệ của cả hai. Một chiếc nhẫn đính hôn được chọn. Câu nói "em đồng ý" không được thốt ra nhưng thay vào đó là một tràng gật đầu của Bom. Và một đám cuối hoành tráng được chuẩn bị, dĩ nhiên là ngay sau khi anh ra viện.
Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top