Thanh mai dẫn (5)
"Đã lâu không gặp, chư vị.” Bách Lý Đông Quân xách theo bầu rượu trong tay lảo đảo xoay người, dáng vẻ giống như đã say, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt lại chẳng say chút nào.
“Sư phụ!” Đường Liên đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ.
“Người đã trở lại!”
“Trường Phong báo tin Thiên Lạc nha đầu sắp đại hôn ta cố ý trở về nhìn xem, cũng là muốn uống rượu mừng của tiểu nha đầu.”
Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Sắt, tiêu sái cười, “Là ngươi muốn cưới tiểu nha đầu nhà chúng ta?”
“Là ta.” Tiêu Sắt thản nhiên không chút sợ hãi, nhìn lại hỷ phục đỏ rực trên người mà thêm hưng phấn.
“Nếu đã như vậy, ta vì Trường Phong cản ngươi.”
“Lâu rồi không gặp cũng để ta xem thực lực hiện giờ của người.”
Thanh ảnh Bách Lý Đông Quân lóe lên, lặng yên không một tiếng động đáp xuống bên cạnh Tiêu Sắt, trong nháy mắt hai người bắt đầu giao chiến.
Đường Liên ở một bên cẩn thận theo dõi hai người quyết đấu, từ biệt ở tiên đảo đến nay thực lực của đại thành chủ lại tăng lên một cảnh giới.
Tiêu Sắt đang dần rơi vào thế yếu thu hồi Vô Cực côn, rút ra Thiên Trảm kiếm bên hông, liếc nhìn mấy người ở phía xa.
Mấy nguời ở dưới nhận được tín hiệu, vận công bay tới bên cạnh Tiêu Sắt, gia nhập trận chiến.
“Cái kia… Đại sư huynh, ta có thể gia nhập không.” Lôi Vô Kiệt đứng một bên trông mòn con mắt.
Đường Liên đưa tay vỗ cái bốp vào đầu hắn, “Lôi Vô Kiệt, chính ngươi nói ngươi là nhà mẹ đẻ.”
“Chủ yếu là, nếu cùng Đại thành chủ đối chiến, chắc chắn được lợi không ít.” Lôi Vô Kiệt thành thật bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Bách Lý Đông Quân mạnh đến mức dù có cả tá người xông tới cũng không làm gì được, theo lý thì không nên như vậy, bởi vì dù sao đám Tiêu Sắt đều là những người xuất sắc nhất thế hệ này.
“Có người âm thầm tương trợ.” Tiêu Sắt cầm kiếm chặn lại lưỡi kiếm của Bách Lý Đông Quân, nhíu mày trầm giọng nói.
“Ngươi cũng nhạy bén đấy.” Người trong bóng tối chậm rãi bước ra, bạch y phấp phới, nhìn như tiên nhân.
“Ngươi phạm quy!” Lôi Vô Kiệt thở hồng hộc, lớn tiếng lên án.
“Vậy thì sao?”
“Chúng ta thực lực so với các ngươi mạnh hơn, ngươi có thể làm gì được?” Mạc Y nhếch mép, ngữ khí lộ ra vẻ khinh thường của một cường giả.
“Cái này…” Bọn họ đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của Mạc Y, có hắn ở đó thì làm sao mà đánh thắng nổi?
“Sư phụ……” Đường Liên nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, Mạc Y cũng ra tay Tiêu Sắt đừng nói là cưới Thiên Lạc, hiện giờ sợ là đến mặt nàng cũng không thể nhìn một cái.
Bách Lý Đông Quân cười không nói gì, muốn lên núi đỉnh nhất định phải đánh bại bọn họ.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt, lại nhìn Mạc Y, trong lòng lo lắng cho Tiêu Sắt nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, dường như đã có cách đánh bại bọn họ.
Vô Tâm thấy cục diện lúc này không khỏi thở dài một tiếng, “A di đà phật.”
“Tiêu Sắt, làm sao bây giờ?!”
“Hoảng cái gì.” Tiêu Sắt đem kiếm bỏ vào vỏ kiếm, nheo mắt, lông mày hơi nhướng.
Biết được mục đích cuối cùng của bọn họ, thì việc Mạc Y chặn đường cũng không phải chuyện gì lớn.
Cầu hôn mà, nếu cầu không được thì cướp.
Ống tay áo màu đỏ lóe lên trước mắt mọi người, Vô Cực côn khí thế phá vạn quân đánh úp về phía hai người Mạc Y, một bước lên mây, thân hình nhanh chóng vụt qua. Bên tai là tiếng Tiêu Sắt đầy khí phách:
“Đánh không lại, vậy thì cướp!”
Lúc hai người Mạc Y nghiêng người né tránh, Tiêu Sắt thuận thế lướt qua, bay thẳng lên đỉnh núi.
“Lôi Vô Kiệt, ngăn hắn lại!” Nghe Tiêu Sắt quát, Lôi Vô Kiệt rút ra Tâm Kiếm, chặn đường Mạc Y lại.
Vô Tâm lắc đầu than tội lỗi. Tiêu Lăng Trần lại là nở nụ cười, thân là bá chủ trên biển, cướp chính nghề của hắn.
Cơ Tuyết bất đắc dĩ đỡ trán, hai tên xuất thân hoàng gia này, lại thêm một tên ma giáo, một tên Lôi môn đúng là làm càn. Tuy nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn là gia nhập cùng mấy người bọn họ, cùng nhau vây khốn hai người Bách Lý Đông Quân.
Căn phòng trên đỉnh núi, Tư Không Thiên Lạc đang trang điểm với sự hỗ trợ của Diệp Nhược Y cùng Thiên Nữ Nhụy. Trong gương đồng, gò má nữ tử trắng như tuyết được phủ lên một lớp phấn hồng, tóc vấn cao lộ ra vầng trán đầy đặn, toát lên vẻ ổn trọng của phụ nữ đã có chồng.
Môi đỏ mũi thon, mày liễu mắt hạnh, giữa đôi mày là một đóa đào hoa càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ, mềm mại.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, ba người đều hoảng sợ bám vào chiếc bàn tròn để ổn định thân mình.
“Có chuyện gì vậy?” Tư Không Thiên Lạc đứng dậy đi lấy Ngân Nguyệt thương.
“Đừng nóng vội, ta đi ra hỏi một chút.” Diệp Nhược Y nhẹ giọng nói.
Nàng mở cửa dò hỏi mấy đệ tử ngoài cửa, thì ra là uy lực trận chiến của Tiêu Sắt và Tư Không Trường Phong lan đến đây.
“Hừ, đã là như thế, lát nữa Tiêu Sắt đi lên cũng nên cùng ta đánh một trận mới được.” Tư Không Thiên Lạc nghe xong, lắc lắc Ngân Nguyệt thương trong tay.
Thiên Nữ Nhuỵ cướp lấy Ngân Nguyệt thương của nàng vứt sang một bên, ngón tay mảnh khảnh che miệng cười, sóng mắt lưu chuyển, trêu chọc, “Ta nói này đại tiểu thư, ngày đại hôn đừng cứ nghĩ tới đánh đánh giết giết nữa.”
“Hôm nay ngươi là tân nương tử, không nên động võ.” Diệp Nhược Y đi lại đem người nàng ấn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Được rồi.”
Mũ phượng bằng vàng chạm khắc tinh tế được đặt trên búi tóc của nữ tử, hai bên rủ xuống những sợ dây vàng mỏng dài, tỏa sáng lấp lánh.
Khi khăn trùm đầu được đội lên liền nghe bên ngoài có đệ tử kinh hô.
“Cướp dâu! Cướp dâu!”
“Tiêu sư đệ muốn cướp dâu!”
“Cái gì cái gì?”
“Mau! Các ngươi mau ngăn hắn lại!”
…………
Diệp Nhược Y cùng Thiên Nữ Nhụy nhìn nhau, tuy không biết vì sao đại hôn lại thành cướp hôn, nhưng vẫn là vội vàng đi ra cửa cản người, theo nghi lễ tân lang không thể dễ dàng đón tân nương đi được.
Tư Không Thiên Lạc nghe tiếng xốc khăn xoăn lên, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng mong đợi, nghĩ đến kế hoạch của cha nàng, Tư Không Thiên Lạc thừa dịp hai người Diệp Nhược Y không chú ý liền tới bên cửa sổ.
Diệp Nhược Y quay đầu đang muốn dặn dò vài câu, không nghĩ vừa quay lại, lại không thấy tân nương đâu.
Trong phòng nhất thời hoảng loạn, nha hoàn đẩy cửa ra kêu lớn: “Không xong rồi, không thấy đại tiểu thư đâu!”
“Cái gì?!”
Cả trong lẫn ngoài đều hốt hoảng, từ người cản đến người bị cản đều tán loạn lên tìm tân nương, đệ tử Tuyết Nguyệt thành người đụng người, có thể nói là binh hoang mã loạn.
Tiêu Sắt vận khinh công một hơi đi lên đỉnh núi, ngoài cửa trong sân chúng đệ tử đã bày trận nghênh đón, hiển nhiên là sư tôn hắn an bài chu đáo.
Tiêu Sắt bất đắc dĩ thở dài, đang muốn mở đường đi vào, âm thanh từ căn phòng nào đó vang tới.
“Tiêu Sắt!” Âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử từ phía trước truyền tới.
Cửa sổ hai bên bị mở ra, Tư Không Thiên Lạc thò đầu ra, dưới ánh mặt trời khuôn mặt nữ nhân như hoa đào, ánh chiều tà rơi xuống bên trang sức trên tóc nàng, tô điểm cho nhân gian tuyệt sắc.
Khoảnh khắc Tư Không Thiên Lạc ló đầu ra đón ánh hoàng hôn, Tiêu Sắt mở to mắt, gió như cũng ngừng, hai người nhìn nhau, thời gian ngưng đọng.
Ngay lúc này, người trước mắt là người trong lòng.
“Này!”
“Mau tới giúp giúp ta, y phục ta bị vướng rồi.” Nữ tử trèo qua cửa sổ được một nửa đánh thức nam tử đang thất thần. Nàng cũng không dám dùng sức, sợ làm hỏng hỷ phục.
Tiêu Sắt phi thân đến chỗ nàng, nhịn cười nhìn nàng một hồi, sau đó khi nàng khó chịu trừng mắt liếc hắn, hắn liền ôm eo nàng bế ra ngoài.
“Ngươi không phải muốn cướp dâu sao? Sao còn không đi?” Tư Không Thiên Lạc xách váy, chuẩn bị trốn chạy, có Mạc Y tiên nhân ngăn đón, Tiêu Sắt khẳng định cưới không được nàng.
“Chúng ta đi.” Tiêu Sắt trên mặt đầy ý cười, ôm theo nàng bay xuống núi.
“Thiên Lạc.” Tư Không Trường Phong âm thanh trầm thấp.
“Về phòng đi.”
“Cha!” Tư Không Thiên Lạc bất mãn kêu, giọng điệu có chút nũng nịu của nữ nhi.
Một ánh mắt của con gái, thái độ Tư Không Trường Phong lập tức mềm xuống, “Cha không phải muốn cản con, cha là muốn để Đại sư huynh cõng con xuất giá.”
“Con lại nhảy cửa sổ chạy đi là làm sao?”
“Ai bảo cha làm khó Tiêu Sắt.” Nàng chắp tay sau lưng, mũi chân trên mặt vẽ một vòng tròn.
“Được rồi, giờ lành sắp đến, mau về phòng đi.”
Hoàng hôn đỏ thắm ở phía chân trời bao phủ cả ngọn núi, Đường Liên cõng tiểu sư muội lớn lên dưới mí mắt hắn, đặt lên kiệu hoa.
“Thiên Lạc, Tuyết Nguyệt thành vĩnh viễn là nhà của muội.”
“Đại sư huynh, cảm ơn huynh.” Tư Không Thiên Lạc ghé vào lưng hắn, mắt đỏ hoe.
Say khi bái lạy thiên địa, Tư Không Thiên Lạc được đưa vào hỉ phòng, Tiêu Sắt quay người trở ra tiếp đãi khách khứa.
Tiếng huyên náo dần dần rút đi như thủy triều, trong viện đèn lồng đỏ chiếu sáng bóng dáng những vị khách say rượu được đưa vào phòng.
Sau khi khách khứa đã rời đi, Tiêu Sắt xoa trán, đứng thẳng, cơn say tiêu tan, bước vào hôn phòng. Nhìn tân nương của hắn ngồi ngay ngắn ở mép giường, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mệt mỏi đều tiêu tan.
Người còn chưa tới đã ngửi thấy mùi rượu.
Tư Không Thiên Lạc chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt vang lên, không thấy động tĩnh nào khác, muốn vén khăn trùm đầu lên lại bị người ta bắt lấy tay.
Giọng nói trầm khàn, say xỉn của nam nhân vang lên bên tai, “Không được vén, khăn trùm đầu của tân nương phải để tân lang vén.”
Tư Không Thiên Lạc đỏ mặt nắm ống tay áo, chờ hắn vén khăn lên.
Một cái chạm nhẹ, tầm nhìn đột nhiên được mở ra, nến đỏ cùng khăn trải bàn, trên đầu giường, trên bàn nhỏ dán đầy chữ hỷ.
Tiêu Sắt đưa cho nàng một cái ly, hai người cùng nhau uống rượu hợp cẩn, sau đó vứt ly sang một bên. Ánh nến nhấp nháy, trong phòng nhất thời yên tĩnh.
“Sao không nói gì?” Tiêu Sắt khẽ cười, thấy nàng hiếm khi bày ra dáng vẻ thẹn thùng như vậy, ngày thường đều là xách thương đuổi theo hắn, không thì cũng là trói hắn rồi giở trò đồi bại =)))
Tư Không Thiên Lạc nhìn vạt áo, rồi lại nhìn khắp phòng, chỉ là không dám nhìn hắn.
“Nói cái gì?”
Nữ tử bị nam tử ôm vào trong ngực, Tiêu Sắt cảm thán một tiếng,
“Thiên Lạc, vất vả rồi.”
Đi tới ngày hôm nay, nàng đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Dựa vào trong lòng hắn, nghe được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, Tư Không Thiên Lạc lặng lẽ nhìn lên, đưa tay ôm lấy hắn.
“Về sau, phải ngoan ngoãn nghe lời bổn tiểu thư, không được chọc giận ta.”
“Bằng không ta sẽ đuổi chàng ra khỏi nhà.”
“Tiểu nhân đã rõ.”
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top