Thanh mai dẫn (2) (16+)
Tư Không Thiên Lạc về phương diện này hiểu biết còn chưa đủ, cưỡng chế không thành sẽ lớn chuyện. Nàng đem ly rượu trên bàn đút cho Tiêu Sắt, động tác vụng về khiến hắn không kịp nuốt xuống, một lượng lớn theo khóe miệng chảy xuống cổ. Tiêu Sắt liền sặc, ho khan dữ dội, gân xanh trên cổ nổi lên. Sắc đỏ trên môi ngày càng sâu, mấy sợi tóc vương vãi dán chặt vào gò má, lộ ra dáng vẻ chật vật yếu ớt chưa từng có.
Hầu kết lăn lộn còn vương mấy giọt rượu, Tư Không Thiên Lạc phát hiện ra hình như nàng không có cái đó, bị mê hoặc thế nào lại duỗi tay sờ sờ, nhớ tới quyển sách mà tên nam nhân ở thanh lâu kia đưa cho nàng.
Cảm thấy rượu cứ thế đổ đi như vậy thật phí phạm, Tư Không Thiên Lạc đầu óc lúc này đã mơ màng, cúi xuống, vươn đầu lưỡi liếm liếm chỗ kia. Cánh môi mềm mại dừng lại ở cổ Tiêu Sắt, hắn cảm nhận được có cái gì đó ướt át trơn trượt đang chạm vào yết hầu. Lời sắp nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, toàn thân cứng đờ bất động.
Trái tim đã nóng bừng. Trên người quần áo bị trút hết, hai người thịt dán sát thịt, ngực đối ngực.
Nàng giống như con mèo nhỏ, không ngừng hôn lên cổ, rồi di chuyển chỗ này chỗ kia. Thân hình mềm mại kiểu diễm ở trên người hắn cọ tới cọ lui, trêu chọc khiến cả người hắn càng ngày càng cứng ngắc.
Hắn đối với nàng không phải vô tình, chỉ cảm thấy thời cơ chưa tới, cho nên chưa từng làm rõ.
Năm ấy nàng mười bốn tuổi nhón chân hôn lên má hắn, hai người sau đó liền càng ngày càng xa cách, không còn thân thiết như hồi nhỏ.
Mùi hoa quế thoang thoảng dường như đã đánh thức dục vọng nơi sâu thẳm, hắn không thể thờ ơ với nàng được nữa.
Bầu không khí nóng bừng khiến trán Tiêu Sắt phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. Tư Không Thiên Lạc trong lòng ngứa ngáy, lại cảm thấy chỗ nào đó không ổn, tay chân nàng nhũn ra, thân thể như lơ lủng bên bờ vực thẳm.
Bụng dưới nóng lên, chảy xuống dòng nước ấm nóng, da thịt tương sát, nàng lại ngồi quỳ ở eo hắn. Tư Không Thiên Lạc khó chịu cọ cọ, hoa môi hơi mở liền như vậy dán sát vào cơ bụng rắn chắc của hắn, không biết cọ tới nơi nào, eo nàng tê dại, thân thể mềm mại ngã vào trong ngực hắn.
Chưa bao giờ nghe qua âm thanh kiều mĩ như vậy, hơi thở rên rỉ của nữ tử trên người Tiêu Sắt khiến tai hắn đỏ bừng, thứ gì đó cũng càng ngày càng cao ngất. Sự tình đang dần trở nên khó kiểm soát.
"Tư Không Thiên Lạc, ngươi sẽ hối hận." Âm thanh của hắn mang theo ẩn nhẫn, vài lần vận công nội lực đều không có kết quả, không biết nàng tìm sợ dây thừng chắc chắn như vậy ở đâu.
Lần đầu tiên cảm nhận được sự thoải mái vi diệu đến như vậy, Tư Không Thiên Lạc không rảnh để ý tới hắn, cảm giác ngứa ngáy tê dại lại khiến nàng lần nữa cọ tới cọ lui.
Bị nàng chọc ghẹo như vậy sắc mặt Tiêu Sắt ngày càng đen, cho đến khi cô nương trên người ôm lấy hắn nức nở, hoảng sợ kêu tên hắn.
"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt."
"Ta khó chịu."
Mang theo mị ý rên rỉ, giống như sự ỷ nại và thân mặt trước đây của bọn họ.
Đuôi mắt dưới đai lưng của hắn đỏ lên, bị tra tấn như thế máu trong người Tiêu Sắt đã sớm sôi lên cuồn cuộn. Hắn nhắm mắt, dường như thỏa hiệp với chính mình.
"Cởi bỏ dây thừng, ta giúp ngươi." Giọng nói trầm khàn vang lên như thể mưa gió sắp tới.
Hai người sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa, Tư Không Thiên Lạc ngồi dậy, đầu óc đã tê tê dại dại có chút không rõ ràng.
Nghĩ đến hắn hiện giờ nội lực đã bị phong ấn, nàng chẳng lẽ đánh không lại.
Hơn nữa hắn nói,
Hắn sẽ giúp nàng.
Tay chân Tiêu Sắt được buông lỏng, hắn kéo xuống đai lưng trên mắt, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm lại nóng bỏng, khiến nàng có chút sợ hãi muốn đứng dậy chạy trốn.
Vừa mới cử động, Tư Không Thiên Lạc đã bị Tiêu Sắt xoay người đè ở trên giường, dây thừng vừa nãy một lần nữa phát huy tác dụng. Hắn đem nàng trói ở đầu giường, nàng vừa tức giận lại vừa ủy khuất:
"Tiêu Sắt!"
"Ngươi chơi xấu!"
Thân hình thon thả ngọc ngà, vùng tuyết trắng phía trước bởi vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Nàng chỉ bị trói tay, hai chân vẫn tự do liền không chút khách khí đá hắn một cái.
Tiêu Sắt nhéo cổ chân nàng, tự nhủ, không vội.
Từ từ rồi tính sổ với nàng.
Hắn nhấc bầu rượu trên bàn lên, ánh mắt lạnh căm, rượu của thanh lâu luôn có thôi tình như vậy sao.
"Ai bảo ngươi tới thanh lâu?"
Còn dám kêu nam kỹ.
Tư Không Thiên Lạc không nói lời nào, trên mặt đều là không phục, còn đang vì chuyện hắn trói nàng mà tức giận.
"Nói chuyện."
Âm thanh trầm xuống khiến nàng rùng mình, trợn mắt nhìn hắn: "Ngươi quản được ta chắc."
Tiêu Sắt gật đầu cười.
"Được lắm." Hiển nhiên là tức giận rồi.
Hắn nhặt cuốn sách dưới đất lên, lật qua hai trang, thân thể trắng nõn đan xen triền miên, ngón tay cầm sách đã nắm chặt đến trắng bệch. Hắn ném cuốn sách tung bay, phẩy tay một cái xé thành từng mảnh.
Tư Không Thiên Lạc trong lòng run lên, nhưng vẻ mặt vẫn cố tỏ ra ương ngạnh.
"Loại chuyện này, cần gì đọc sách."
Tiêu Sắt không nhanh không chậm đi tới, khoác áo vào, khiến nàng chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực hơi hé mở thấp thoáng sau tà áo.
Tư Không Thiên Lạc rụt rụt vai, dáng người thon nhỏ liền bị hắn bao phủ ở dưới thân.
"Tiêu Sắt......" Tư Không Thiên Lạc lúc này rốt cuộc có chút sợ hãi..
Nến đỏ lay động, huân hương lượn lờ, bóng dáng hai người triền miên đổ dài trên vách tường.
Trong cơn mê man nàng nghe thấy hắn nói: "Thiên Lạc càng lớn gan cũng càng lớn theo."
Thần sắc mê ly nàng dụi dụi vào cổ hắn, môi đỏ sưng tấy, diễm lệ xinh đẹp.
"Ai bảo muội tới thanh lâu?" Hắn không nhanh không chậm khơi gợi chuyện cũ.
Nàng trầm mặc không trả lời, chỉ ngâm nga ngọt ngào, ý đồ cho qua chuyện.
Tiêu Sắt dùng lực đẩy mạnh về phía trước, Tư Không Thiên Lạc chấn kinh ôm lấy hắn.
"Là ...là Diệp tỷ tỷ."
"Diệp tỷ tỷ nói ngươi sẽ đến, sau đó ta cùng ngươi nói cho rõ ràng."
"Nàng ta cũng kêu muội trói ta rồi làm như vậy?" Tiêu Sắt sắc mặt trầm xuống.
"Không phải... Là tên nam kỹ kia nói."
Tiêu Sắt rút ra cự vật còn đang cứng ngắc, lạnh lùng nhéo cằm, nâng mặt nàng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn đang mơ màng của nàng.
"Sau đó thì sao?"
Đôi môi xinh đẹp mấp máy, Tư Không Thiên Lạc đã choáng váng vì rượu dược, đầu óc mơ hồ, hỏi cái gì liền đáp cái đó.
"Sau đó... Sau đó ta liền về Tuyết Nguyệt thành."
"Được! Rất tốt."
Tiêu Sắt cắn răng, lửa giận sục sôi trong mắt, sớm đã đoán được dự tính của nàng, ngủ với hắn xong liền vứt bỏ hắn trở về Tuyết Nguyệt thành, không bao giờ gặp lại.
Mọi tức giận lúc này đều biến thành hành động.
Một lúc lâu sau đó, ý thức được sự tình sẽ ngày càng nghiêm trọng, Tư Không Thiên Lạc đành phải đầu hàng, cầu xin tha thứ.
"Ta sai rồi..ta sai rồi."
"Sở Hà ca.."
"Bỏ qua cho ta đi..."
Tiêu Sắt nghe thấy nàng gọi như vậy, đột ngột dừng lại động tác.
Hắn tự Sở Hà, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn gọi hắn một tiếng Sở Hà ca ca.
Cho đến năm nàng mười bốn tuổi, giống như ngày nhỏ mỗi khi phấn khích lại hôn lên má hắn. Nhưng nàng lúc đó đã khác rồi, không còn là đứa nhóc nghịch ngợm, cái đuôi nhỏ theo sau hắn nữa. Nàng đã trở thành một cô nương duyên dáng yêu kiều, dù cho đôi mắt vẫn luôn trong trẻo đơn thuần như vậy.
Đêm đó hắn nằm mơ thấy nàng, nàng nhu mì khóc lóc, mị ý lan tràn tùy ý để hắn khi dễ. Hắn tỉnh dậy với một mớ hỗn độn, tự tát mình hai cái vì giấc mộng vô sỉ kia.
Từ đó về sau, hắn thường lảng tránh nàng, cùng nàng duy trì khoảng cách. Mà nàng cũng không gọi hắn ca ca thêm lần nào nữa, chỉ gọi hắn bằng tên.
Tư Không Thiên Lạc vốn tưởng rằng xin tha có thể làm động tác của hắn nhẹ một chút chậm một chút, đối với nàng ôn nhu một chút. Nhưng không biết nam nhân này lại làm sao, động tác càng thêm hung hãn kịch liệt, hai cánh tay nàng chống lên giường như nhũn ra, vô lực suýt ngã xuống lại bị cánh tay rắn chắc của hắn kéo vào lòng, ôm lấy hai vai.
Hắn đem nàng ôm ở trong ngực, cảm nhận được thân hình mảnh mai sớm đã không chịu nổi nữa, sống lưng không ngừng run rẩy.
Tư Không Thiên Lạc dần rơi vào mê man.
Không biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào, xong việc hắn ôm nàng đi tắm rửa rồi đặt nàng lên giường, vén chăn đắp lên cho nàng. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ôm nàng vào ngực, lại nghe nàng nức nở:
"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt..."
"Ngươi rốt cuộc có thích ta hay không......"
Nước mắt ướt đẫm ngực lồng hắn.
"Ta có thích muội hay không, muội thật sự không biết sao?"
Tiêu Sắt vén mấy sợi tóc ướt át rối loạn trên trán nàng, lại dùng ngón tay khớp xương rõ ràng lau đi giọt lệ trên khóe mắt.
Hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, phủ đệ của hắn trước nay đều có một vị trí nhỏ dành cho nàng, kể cả trong phòng riêng của hắn, chiếm diện tích đa số cũng là đồ của nàng,
Ngay cả võ đường, binh khí cũng đều là trường thương của nàng ngang dọc tứ tung chiếm đa số.
Vì để hợp khẩu vị của nàng, các món ăn hàng ngày trong phủ hầu hết cũng là ẩm thực phía Nam.
Nàng là hòn ngọc quý trên tay Tư Không Trường Phong, ở Thiên Khải hắn cũng chưa bao giờ để nàng chịu ấm ức.
Tiêu Sắt bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ những điều này còn chưa đủ để chứng minh hắn thích nàng, để tâm nàng sao?
Bọn họ khi còn nhỏ rất hòa thuận, thanh mai trúc mã thân mật khăng khít. Sau đó nàng ngày càng trở nên kiêu ngạo phách lối, lần nào đến đều khiêu khích hắn. Hai người thường lời qua tiếng lại, giương cung bạt kiếm gây chiến với nhau.
Có lẽ thái độ của hắn với nàng đã quá lạnh lùng thờ ơ, đợi khi tỉnh dậy hắn sẽ một lời nói với nàng cho rõ ràng. Nên là như vậy!
Tư Không Thiên Lạc khát nước tỉnh dậy lúc rạng sáng, cảm thấy đau nhức như toàn thân bị nghiền nát, lại nhìn sang bên cạnh thấy nam nhân còn đang say ngủ, cả người ngây ngốc. Kí ức đêm qua chợt ùa về khiến nàng không khỏi muốn tự tát mình hai cái, nàng đây là gây ra họa lớn rồi.
Tư Không Thiên Lạc bụm mặt vừa hổ vừa thẹn, nàng không biết ngày mai phải đối diện với Tiêu Sắt như thế nào, vì thế nhanh chóng giơ tay điểm nhẹ vào huyệt đạo hắn rồi đẩy cửa chạy trối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top