SE1


Tiêu Sắt cảm thấy Tư Không Thiên Lạc gần đây có chút kỳ lạ, nàng dường như luôn né tránh hắn, không còn thích cùng hắn nói chuyện nữa. 

Cô nương ngày trước luôn không rời hắn nửa bước giờ đây lại tránh mặt hắn.

Tiêu Sắt cảm thấy khó hiểu liền đi hỏi Diệp Nhược Y. 

Nhưng Diệp Nhược Y cũng không biết: "Nếu huynh rảnh rỗi như vậy thì đi trêu chọc Thiên Lạc như ngày trước khi huynh mới đến thành Tuyết Nguyệt không phải cũng làm không ít đó sao, có lẽ muội ấy sẽ vui hơn đấy. Hoặc là hỏi Lôi Vô Kiệt...thôi quên đi, tên ngốc đó.." Diệp Nhược Y vừa tủm tỉm cười vừa nói.

Kể từ khi từ Thiên Khải trở về thành Tuyết Nguyệt, Tư Không Thiên Lạc như biến thành một người khác. Nàng ấy luôn ở một mình, ngày ngày chăm chỉ luyện thương. Nhưng không biết tại sao, Tiêu Sắt cảm thấy chiêu thức của nàng lại không còn nhanh và mạnh như trước nữa. 

Hắn nhiều lần muốn hỏi nhưng Thiên Lạc luôn lắc đầu phủ nhận: "Không có việc gì, chỉ là ta muốn ở trước mặt cha thể hiện nhiều hơn mà thôi."

Nhưng trước đây khi ở Tuyết Nguyệt thành nàng chưa từng chăm chỉ đến vậy, trước mặt Tam thành chủ, dù thỉnh thoảng nàng có lười biếng thì Tam thành chủ cũng không bao giờ mắng nàng.

Tiêu Sắt cũng muốn đi tìm Tam thành chủ hỏi cho rõ ràng, nhưng đến cả ông cũng không cho hắn được câu trả lời thỏa đáng. Bởi vì Tư Không Trường Phong cũng cảm thấy lạ, tại sao con gái mình lại thay đổi nhiều như vậy, còn cho rằng lý do chính là Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt không còn cách nào khác ngoài việc quan sát nàng nhiều hơn, cố gắng giúp nàng vui vẻ.

Vài ngày nữa là đến Tết Trung thu. Tiêu Sắt ở trong phòng đang nghĩ xem làm thế nào để khiến Thiên Lạc vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Đại Sư huynh?"Không sai, người đến chính là Đường Liên.

"Đại Sư huynh không đi cùng Thiên Nữ Nhụy của huynh lại đến chỗ ta làm gì?" Tiêu Sắt vừa rót trà vừa nhìn Đường Liên đầy châm chọc.

"Ta đang nghĩ sắp đến Tết Trung thu, người không lo lắng cho Thiên Lạc sao, ta thấy muội ấy gần đây không vui. Chi bằng nhân cơ hội này ngươi đưa muội ấy đi chơi đồng thời giải thích rõ khúc mắc giữa hai người đi." Đường Liên không cười, liếc mắt xem phản ứng của Tiêu Sắt.

Không ngờ đến, Tiêu Sắt cúi đầu tủm tỉm cười, dường như đang suy nghĩ gì đó rồi quyết định: "Ta biết rồi, ta cũng đang tính làm như vậy."

Thấy Tiêu Sắt dứt khoát như vậy, Đường Liên cảm thấy vui mừng thay cho tiểu sư muội nhà mình, cuối cùng nàng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi.

"Chuyện này ta cùng Lôi Vô Kiệt và Nhược Y đã bàn bạc rồi, bọn họ sẽ giúp ngươi đưa Thiên Lạc ra ngoài, ngươi cứ yên tâm." Nói xong Đường Liên vỗ vai Tiêu Sắt rồi rời đi.

Màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn, tận hưởng niềm hạnh phúc trong ngày tết đoàn viên. Đường phố lúc này đã tràn ngập những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, dòng người ngày càng đông, tiếng nói cười, tiếng rao bán hàng đã khiến thành Tuyết Nguyệt trở nên ngày một sôi động.

Tiêu Sắt đứng trên Cầu Tình Nhân, thật ra hắn không biết đây là Cầu Tình Nhân, chỉ đến khi một đứa trẻ bán hàng rong đi qua nói với hắn như vậy. Người ta nói cây cầu này là do vị thành chủ đầu tiên của Tuyết Nguyệt thành dựng nên, ông và phu nhân của mình đã có một tình yêu rất đẹp, vì thế phu thê hai người quyết định xây một cây cầu với ý muốn tác hợp cho những cặp đôi ở Tuyết Nguyệt thành. Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, đứng trên cầu cùng đeo cho nhau chiếc vòng định tình, thì họ có thể bên nhau mãi mãi, cùng nhau già đi.Tiêu Sắt nhìn hai chiếc vòng định tình trong tay mình, là hắn vừa mua của đứa trẻ bán hàng rong lúc nãy, hắn chưa từng tin vào mấy truyền thuyết dân gian, chỉ vì, đối phương là Tư Không Thiên Lạc mà thôi.

Đang lúc Tiêu Sắt mải suy nghĩ xem làm sao để đeo chiếc vòng này lên tay Thiên Lạc thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu cầu:"Ta đưa muội tới đây đương nhiên là có người đang đợi muội. Nhìn xem, không phải kia sao?". Diệp Nhược Y ra hiệu cho Tư Không Thiên Lạc nhìn về phía trên cầu.

Tư Không Thiên Lạc nhìn theo ánh mắt của Diệp Nhược Y liền thấy một thiếu niên đang đứng trên cầu. Hắn mang một thân thanh y nhã nhặn, khí chất thanh lãnh không thể che giấu được. Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt chất chứa ôn nhu, ấm áp đến mức nàng cảm thấy như có dòng suối nhẹ nhàng chảy vào tim mình, mà phản chiếu qua dòng nước trong vắt đó, chính là hình bóng nàng.

Nhất thời nàng lại có một ảo tưởng rằng trong mắt hắn, dường như chỉ có mình nàng.

Tư Không Thiên Lạc lắc đầu, xua tan đi cái ý nghĩ hoang đường này, theo phản xạ muốn tránh mặt Tiêu Sắt, xoay người muốn rời đi, lại bị một bàn tay nắm lại. 

Khi nàng quay đầu lại lần nữa liền nhìn thấy Tiêu Sắt đã đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng, mỉm cười.

"Sao lại đi rồi? Chẳng lẽ Tư Không cô nương lúc này còn muốn luyện thương? Không muốn cùng ta thưởng thức hoa đăng sao?" Tiêu Sắt vừa nói vừa chậm rãi ghé sát vào tai Tư Không Thiên Lạc.

Tư Không Thiên Lạc mất cảnh giác trước hành động đột ngột của Tiêu Sắt, nàng nhất thời không biết nên làm gì chỉ đứng yên tại chỗ, vành tai chậm rãi đỏ lên. Mùi hương nhè nhẹ của thiếu niên từ từ khiến nàng mê mẩn.

"Chẳng lẽ Tư Không cô nương không thích ta sao?" Tiêu Sắt nhìn người trước mặt, dùng giọng điệu đầy thất vọng mà nói.

"Đương nhiên không phải!" Tư Không Thiên Lạc theo bản năng đáp lại. 

Tiêu Sắt nghe được, ý cười trong mắt lại càng sâu. Lúc này Tư Không Thiên Lạc mới ý thức được mình đã bị lão hồ ly này lừa rồi."Không phải muội muốn đi ngắm đèn lồng sao? Chúng ta đi thôi."

 Nói xong hắn kéo tay nàng bước lên cầu Tình Nhân, nhìn cảnh đẹp trước mặt, đáy mắt trong veo.

Tiêu Sắt rời ánh mắt sang cô nương bên cạnh mình, không biết từ lúc nào hắn đã thích nàng, quan tâm nàng. Là lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm pháo hoa ở Cửu Tiêu thành? Hay là từ lúc nàng và hắn ngày ngày rượt đuổi nhau ở Tuyết Nguyệt thành?Quan tâm nhiều thế làm gì, dù sao giờ đây nàng cũng là người trong lòng hắn rồi. 

Nghĩ đến đây, Tiêu Sắt nắm chặt chiếc vòng định tình trong tay.

"Muội có biết cầu Tình Nhân của thành Tuyết Nguyệt có tục lệ gì không?" Tiêu Sắt nhìn những chiếc đèn hoa đang trôi dưới nước nói.

"Ta không biết, tuy rằng ta biết trong thành có một cây cầu như vậy, nhưng ta chưa từng tới lần nào, đương nhiên không biết phong tục."

"Người ta nói chỉ cần hai người trong lòng có nhau, cùng nhau đeo lên chiếc vòng định tình thì họ có thể nắm tay nhau cùng già đi."

"Muội có bằng lòng cùng ta đeo vòng định tình trên cầu Tình Nhân này không?" Nói xong Tiêu Sắt đưa cho Tư Không Thiên Lạc chiếc vòng còn lại.

Nhìn thấy cảnh này, tim Tư Không Thiên Lạc như ngừng đập, vô thức muốn nắm lấy sợi dây màu đỏ mà người kia đưa cho mình. Nhưng ngay lúc nàng đưa tay nắm lấy, một mùi tanh ngọt xộc lên cổ họng nàng, khiến nàng bừng tỉnh. Thiên Lạc nhanh chóng rút tay mình khỏi tay Tiêu Sắt, quay đầu mà chạy mất.

Tiêu Sắt cảm thấy khó hiểu trước hành động này của Thiên Lạc, hắn muốn đuổi theo nhưng lại bị Diệp Nhược Y từ đâu bước ra ngăn lại.

"Huynh ở đây, để ta đi xem sao."

Diệp Nhược Y đi theo Tư Không Thiên Lạc, nhìn nàng loạng choạng đi vào một con hẻm, sau đó nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi. Diệp Nhược Y vội vàng tới đỡ lấy Tư Không Thiên Lạc...

Vài giờ sau Tiêu Sắt vẫn đang đợi người mình yêu trên cầu Tình Nhân thì bị Diệp Nhược Y gọi về phủ thành chủ. Tiêu Sắt muốn hỏi thăm tình hình của Tư Không Thiên Lạc nhưng lại bị Diệp Nhược Y ngăn cản bằng một câu: "Chuyện riêng tư của con gái, huynh không cần lo lắng."

Từ sau hôm đó, Tiêu Sắt rất hiếm khi gặp được Tư Không Thiên Lạc. Sự nghi hoặc trong lòng hắn ngày một lớn, tại sao Tư Không Thiên Lạc lại thay đổi nhiều đến vậy?

Cho đến ngày hôm đó, Hoa Cẩm cùng Mộc Xuân Phong đột nhiên xuất hiện trong phủ, người nào người đấy đều mang dáng vẻ hớt hải mà chạy tới. Vừa đến nơi, hai bọn họ đều hướng về phía khuê phòng của Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắt thấy vậy liền lặng lẽ đi theo.

Vừa bước đến phòng Tư Không Thiên Lạc, hắn qua khe cửa nhìn thấy Hoa Cẩm đang điều động kim bạc đâm về phía người nàng. Tư Không Thiên Lạc sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, giống như đang chịu đựng cơn đau cực kì kinh khủng.

Tiêu Sắt định mở cửa bước vào, lại nghe thấy Hoa Cẩm mắng Tư Không Thiên Lạc: "Ngươi muốn c.h.ế.t sao? Thương thế của ngươi đã nghiêm trọng như vậy, lại không báo cho ta biết. Ngươi có biết nếu không phải Nhược Y phái người truyền tin cho ta, ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi không?"

Tư Không Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn 'tiểu sư thúc' nhỏ hơn mình vài tuổi, cười nói: "Không phải ngươi đã đến rồi sao? Hơn nữa, ta cũng chẳng sống được bao lâu, không muốn lãng phí y thuật của ngươi."

Không sống được bao lâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Sắt thấy tim mình thắt lại khi nghe được câu này. Nàng ấy đã giấu ta bao nhiêu chuyện nữa đây?

"Sư phụ, người đừng mắng Tư Không cô nương, để nàng ta nghỉ ngơi thật tốt đã." Mộc Xuân Phong ở bên cạnh hòa giải, kéo Hoa Cẩm ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, bọn họ liền thấy Tiêu Sắt đứng ngoài cửa với đôi mắt đỏ ngầu. Hoa Cẩm biết Tiêu Sắt đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi nên nói với Mộc Xuân Phong kéo theo Tiêu Sắt cùng đi. Không ngờ rằng, Tiêu Sắt lại không hề chống cự, hắn ta lúc này không khác gì một con rối vô hồn, cứ mặc cho Mộc Xuân Phong kéo đến một khoảng sân cách xa khuê phòng của Tư Không Thiên Lạc.

"Ngươi đã nghe hết?" Hoa Cẩm dò hỏi.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Tốt nhất là ngươi nên nói rõ ràng cho ta biết, Thiên Lạc, rốt cuộc nàng ấy bị làm sao?"

"Mọi chuyện bắt đầu từ trận quyết chiến của ngươi với Lạc Thanh Dương ở Thiên Khải."Khi đó, Tiêu Sắt chỉ biết rằng mình đã ngất đi sau khi dùng hết sức lực chiến đấu cùng Lạc Thanh Dương.

 Khi hắn tỉnh dậy, chẳng có ai ở cạnh, lại nghe tiếng đ.á.nh nhau ở bên ngoài.Thật ra sau chiêu kiếm cuối cùng đó, Tiêu Sắt mất đi ý thức không biết rằng Lạc Thanh Dương đột nhiên phẫn nộ dùng kiếm Cửu Ca đánh về phía hắn.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Tư Không Thiên Lạc đã dùng Ngân Nguyệt thương chắn trước mặt Tiêu Sắt. Nhưng lúc này nàng đã trọng thương rất nặng, thân thể hoàn toàn không thể chống đỡ nổi đòn tấn công kia của Lạc Thanh Dương. Nếu không phải Nho kiếm tiên lúc đó ra tay trợ giúp có lẽ nàng đã không còn sống đến hiện tại.

Sau đó khi Tiêu Sắt hôn mê ở Tuyết Lạc sơn trang, nghe nói hắn cần truyền nội lực, Tư Không Thiên Lạc không ngần ngại nói với Cơ Tuyết rằng nàng có thể, dùng thân thể vốn đã nát bấy của mình truyền cho hắn toàn bộ nội lực còn lại.

"Lúc đó Thiên Lạc đã đỡ cho ngươi một đòn chí mạng của Lạc Thanh Dương, còn tiếp tục truyền hết nội lực cho ngươi. Sau đó, khi Vô Tâm và Tiêu Vũ đến, để không ai quấy rầy ngươi hồi phục, nàng ta mặc kệ sự can ngăn của ta và Cơ Tuyết nhất quyết ngăn cản Vô Tâm. Ngươi có biết không? Rõ ràng khi ấy trong người nàng không hề có nội lực nhưng vẫn dùng một thương đỡ lấy chiêu thức của Vô Tâm. Nếu lúc đó Lôi Vô Kiệt không ở đó, có lẽ nàng đã không chịu được bao lâu." Hoa Cẩm vừa nói khóe mắt chậm rãi đỏ lên.

Chẳng trách, chẳng trách ngày đó Tiêu Sắt thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hắn nghĩ do vừa trải qua một trấn chiến ác liệt, nàng chỉ kiệt sức một chút, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trái tim hắn lúc này như đang vỡ ra thành từng mảnh.

"Khi ta đến đó, ngươi vẫn còn chưa tỉnh, trong phòng Tư Không Thiên Lạc chỉ có ta Mộc Xuân Phong và Cơ Tuyết. Sắc mặt nàng ta trắng bệch đến đáng sợ, gần như không thể nhận ra đây là người sống. Hơi thở nàng yếu ớt vô cùng, ta đã cố gắng tìm đủ mọi cách nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể giúp nàng ta kéo dài thời gian thêm một chút."

"Nàng ta tỉnh lại, điều đầu tiên không phải hỏi thương thế của chính mình, mà lại hỏi có thể ở bên ngươi bao lâu nữa. Ta nói với nàng chỉ có một năm mà thôi, đến lúc đó dù có là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu. Nàng lại chỉ mỉm cười, nói một năm là đủ rồi. Nàng cầu xin ta đừng cho ngươi biết chuyện này. Ta hỏi nàng, không cho ngươi biết, ngươi sẽ sớm quên đi nàng, nàng có hối hận không. Nàng im lặng mà lắc đầu."

"Một lúc lâu sau lại nói: Như vậy cũng tốt, có lẽ nếu ta không gặp huynh ấy, huynh ấy sẽ dần dần mà quên đi ta. Dù sao, có thể trong lòng huynh ấy ta thực ra cũng chẳng là gì. Chỉ cần ta tránh mặt huynh ấy, huynh ấy sẽ sớm quên đi ta, phải không?"

"Ta mắng nàng ấy là đồ ngốc, không biết quý trọng mạng sống của mình, một lòng chỉ nghĩ tới ngươi."

"Ngươi thắc mắc tại sao Thiên Lạc lại chăm chỉ luyện tập như vậy. Nàng ấy chỉ đang cố duy trì thể trạng, để ngươi không nhìn ra bất kì điểm nào khác lạ. Với thân thể hiện tại, nàng chỉ cần dùng lực thôi đã đau thấu tâm can, huống chi là luyện thương."

"Ta có thể vào gặp nàng không, chỉ một lát." Tiêu Sắt nắm chặt tay, giọng run run hỏi.

Tiêu Sắt đi tới cửa phòng Tư Không Thiên Lạc, mấy lần muốn giơ tay đẩy cửa, nhưng lại không đủ can đảm mà buông xuống, hắn sợ, rất sợ nhìn thấy nàng của hiện tại, vì hắn mà đau đớn.

Tư Không Thiên Lạc nghe thấy tiếng động bên ngoài, cất tiếng: "Ai ngoài đó, vào đi."

Tiêu Sắt nhớ lại lời Hoa Cẩm nói với mình: "Thiên Lạc không muốn ngươi biết chuyện, tốt nhất ngươi đừng nhắc đến khiến nàng khó chịu. Thời gian của nàng không còn nhiều, hãy để nàng trải qua những tháng ngày yên ổn."

Hắn chậm rãi nới lỏng nắm tay đang siết chặt, lau giọt nước đọng trên khóe mắt, điều chỉnh sắc mặt, đẩy cửa bước vào.Hắn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, kiềm chế bản thân, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng: "Hôm đó muội vội vàng bỏ chạy, có chuyện gì vậy?"

Tư Không Thiên Lạc lúc này tuy đã một thân trọng bệnh nhưng đôi mắt nàng vẫn trong trẻo như vậy, nàng lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là một số chuyện riêng tư của con gái mà thôi."

"Ồ, thế thì tốt."

Một lúc lâu sau, Tư Không Thiên Lạc thấy Tiêu Sắt vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi, nhẹ nhàng cười: "Sao vậy, không định về sao?"

"Ta đợi muội ngủ rồi mới đi." Tiêu Sắt bước tới, ngồi bên mép giường nàng, vén chăn cho nàng. Tư Không Thiên Lạc không khỏi thấy lạ, muốn hỏi thêm nhưng nàng đã quá mệt, dần dần chìm vào rất ngủ.

Tiêu Sắt thấy nghe thấy tiếng nàng thở đều, biết nàng đã ngủ, lúc này nước mắt bắt đầu không tự chủ mà rơi xuống.

"Ngốc quá, đúng là một cô nương ngốc, nàng không thấy đau sao? Một mình gánh vác nhiều đến vậy, lại không cho ta biết, ta có đáng để nàng làm vậy không?" Vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt nàng, một tay nắm lấy đôi tay nàng. Nước mắt của hắn đã rơi ướt đẫm một góc áo, nhưng hắn dường như chẳng quan tâm chút nào, thì thầm với nàng:

"Nàng biết không, Thiên Lạc, thực ra ta thích nàng, nhiều hơn nàng nghĩ. Khi đó, mọi chuyện còn chưa kết thúc, ta không dám cho nàng biết, cũng không dám thể hiện ra ngoài. Bởi vì ta rất sợ, sợ những kẻ đó biết tình cảm của ta dành cho nàng, sẽ làm hại đến nàng."

"Ta không biết mình đã bắt đầu thích nàng từ khi nào, nhưng dường như ta đã quá quen với việc luôn có nàng ở bên. Ta tự nhủ rằng khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cùng nàng trở về thành Tuyết Nguyệt, khi đó nhất định ta sẽ bày tỏ lòng mình với nàng. Nàng nói với Hoa Cẩm không muốn cho ta biết có phải vì nghĩ trong lòng ta không có nàng phải không? Nàng không muốn ta phải buồn lòng, nhưng sao có thể chứ? Sao ta có thể sống tốt nếu không có nàng đây?"

"Nếu đã như vậy, ta sẽ nghe lời nàng, vờ như không biết, cùng nàng diễn nốt vở kịch này."

Tư Không Thiên Lạc không biết rằng, chàng thiếu niên khiến trái tim nàng rung động không biết bao nhiêu lần, hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt với nàng, nhưng hắn đã yêu nàng trước cả khi nàng yêu hắn. Nàng đến cuối cùng cũng không thể nhận ra tình cảm hắn dành cho mình, bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng của hắn.

Tiêu Sắt cẩn thận buộc chiếc vòng định tình quanh cổ tay Tư Không Thiên Lạc. Chiếc vòng đỏ tươi nổi bần bật trên cổ tay trắng nhợt của nàng.

Những ngày sau đó Tư Không Thiên Lạc thật sự không gặp lại Tiêu Sắt nữa. Nàng nghĩ rằng kế hoạch của mình có tác dụng rồi. 

Nàng viết một vài bức thư đưa cho Hoa Cẩm, nhờ nàng ấy vài năm lại gửi một bức cho Tư Không Trường Phong. Đợi đến khi mọi chuyện ở thành Tuyết Nguyệt đã không còn cần cha già của nàng gánh vác nữa mới cho ông biết về chuyện của mình. Nàng nói với cha mình muốn đi ngao du thiên hạ, trải nghiệm những điều thú vị, hiện tại nàng đã ở Tiêu Dao Thiên Cảnh, cha không cần phải lo lắng.

Thực ra nàng bí mật đến Cửu Tiêu thành, tìm một quán trọ dừng chân, sống nốt những ngày tháng còn lại. 

Nàng không biết rằng Tiêu Sắt cũng cùng nàng mà đi. Hắn âm thầm giúp nàng thu xếp mọi chuyện ở Tuyết Nguyệt, sau đó lại cùng nàng đến Cửu Tiêu.

Ngày hôm đó, Thiên Lạc một mình đi dạo trên phố, nhìn những quầy hàng rực rỡ xung quanh, nàng lại nhớ về đêm đó. Nàng cùng Tiêu Sắt đến đây, không có tiền ăn nhưng hắn vẫn mua hoa cho nàng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tư Không Thiên Lạc nhẹ nhàng cong lên.

Không biết từ lúc nào, một cô bé đứng trước mặt Tư Không Thiên Lạc lắc lắc tay áo nàng: "Tỷ tỷ, tặng tỷ hoa, không lấy tiền."

Tư Không Thiên Lạc nhìn đóa cửu tiêu trong tay cô bé, đưa tay nhận lấy, xoa đầu cô bé mà cảm ơn. Nụ cười trên môi nàng lại càng sâu. Nàng cầm đóa cửu tiêu trong tay, nâng niu ngắm nghía, chiếc vòng định tình đỏ thắm vẫn đung đưa trên cổ tay nàng.

Tiêu Sắt nhìn thấy một màn này trong lòng nhẹ đi đôi chút, đã lâu lắm rồi hắn không thấy nàng cười như vậy.

"Thật là một cô nương ngốc, chỉ một đóa hoa cũng khiến nàng vui như vậy sao."

Hai người ở Cửu Tiêu thành mấy ngày, Tư Không Thiên Lạc chỉ đi dạo một vài lần, bởi nàng biết rõ cơ thể nàng sắp không chịu được nữa. Nàng bỗng nhớ Ngân Nguyệt thương, nàng muốn cùng nó xông pha giang hồ, muốn luyện tập lại một lượt những chiêu thức cha nàng từng dạy, nhưng ông trời không cho phép nàng làm vậy, nàng đã kiệt sức rồi.

Tiêu Sắt ẩn mình nơi góc khuất nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của nàng, trong lòng tràn ngập bất lực và thống khổ.

Dần dần, sức khỏe Tư Không Thiên Lạc càng trở nên tồi tệ, đến mức nàng không thể rời giường. Số tiền nàng để lại quán trọ gần như đã hết. Nhưng ông chủ dường như chưa bao giờ thúc giục nàng, thậm chí còn cho người hằng ngày giao thức ăn và sắc thuốc cho nàng, chăm sóc nàng rất tỉ mỉ. Lúc ấy nàng chỉ cho rằng nàng đã gặp được một người rất tốt.

Nhưng Tư Không Thiên Lạc không biết rằng mọi thứ được mang đến cho nàng đều là do Tiêu Sắt nấu, thuốc cũng là hắn sắc, tiền phòng cũng là hắn trả. Kỳ thật hắn không biết nấu nướng, nhưng vì nàng, hắn đã học từ đầu bếp giỏi nhất thành, trong suốt ba ngày.

Hôm nay Tiêu Sắt bỗng thấy trong lòng mình bứt dứt đến lạ, hắn cải trang thành tiểu nhị quán trọ, lẻn vào đưa thức ăn cho nàng. Hắn nhìn thấy nàng yếu ớt nằm trên giường, dưới đất là một chậu nước đỏ ngầu, khóe miệng nàng vẫn còn vương m.á.u.

Tiêu Sắt nhanh chóng bước tới kiểm tra, hắn sững người khi thấy mạch của nàng gần như đã không còn đập nữa rồi.Tư Không Thiên Lạc cảm thấy có người nắm tay mình, cố gắng mở mắt, chỉ thấy Tiêu Sắt đang nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe. Nàng nghĩ rằng đây chỉ là ảo ảnh, là món quà cuối cùng mà ông trời dành cho nàng trước khi rời khỏi thế giới này, làm sao Tiêu Sắt có thể xuất hiện ở đây chứ.

"Ta thật sự may mắn, sắp c.h.ế.t rồi vẫn có thể nhìn thấy chàng, ta đã không còn gì hối tiếc nữa."

"Nàng không thắc mắc tại sao ta lại xuất hiện ở đây sao?" Tiêu Sắt cố kiềm chế cảm xúc, buộc phải mỉm cười như không có chuyện gì.

"Không còn quan trọng nữa, miễn chàng ở đây là đủ." Tư Không Thiên Lạc vừa nói vừa giơ tay muốn lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mắt hắn.

"Chàng cười lên sẽ đẹp hơn, ta thích chàng như vậy hơn. Nhưng ta không còn cơ hội nhìn thấy nữa rồi.." 

Bàn tay lơ lửng giữa không trung sắp chạm đến khuôn mặt của Tiêu Sắt lại đột ngột rơi xuống.

Tư Không Thiên Lạc, cô nương từng tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời đã ch.ế.t, nàng ra đi bên cạnh người mình yêu nhất.

Tiêu Sắt hoảng sợ nắm lấy bàn tay nàng áp lên má mình, hắn không dám kiểm tra mạch đập và hơi thở của nàng, hét lớn: "Thiên Lạc, đừng ngủ, ta dẫn nàng đi ngắm đèn lồng, chúng ta cùng đi xem pháo hoa được không? Nàng thích nhất là thả đèn nước mà. Được rồi, chờ nàng tỉnh dậy, ta liền dẫn nàng đi."

Rốt cuộc người trước mặt không hề đáp lại hắn. Bàn tay nàng dần dần lạnh đi trong tay hắn, hắn hà hà hơi, lại điên cuồng xoa tay mình vào tay nàng, níu kéo một chút ấm áp cuối cùng của nàng. Nhưng dù có cố gắng ra sao cũng không thể khiến tay nàng ấm hơn.

Tư Không Thiên Lạc tưởng rằng mình đã giấu rất kĩ chuyện này, cho nên ngay cả khi sắp c.h.ế.t, nàng vẫn cho rằng người trước mặt mình chỉ là ảo ảnh.Tiêu Sắt đột nhiên cảm thấy thống hận bản thân hơn bao giờ hết. Tại sao lại vờ như không biết, tại sao lại cùng nàng giữ bí mật, tại sao không cho nàng biết hắn cũng yêu nàng, yêu đến đau đớn như vậy.

Tiêu Sắt thẫn thờ rất lâu bên t.h.i t.h.ể nàng, hắn hồi tưởng một lượt lại từ khi gặp nàng cho đến khi nàng cùng hắn trở về thành Tuyết Nguyệt. Trước giờ đều là nàng ở bên hắn, bảo vệ hắn, tình cảm của nàng hắn rất rõ, nhưng lại chưa từng đáp lại. Trái tim hắn đau như vỡ ra từng mảnh, nước mắt đã rơi đầy mặt. 

Hắn hối hận rồi, tại sao không đối tốt với nàng, tại sao không trực tiếp cho nàng biết tình cảm của mình. Hoặc là giá như lúc ấy hắn chưa từng quen biết nàng, thì có lẽ nào mọi chuyện đã khác đi?

"Nhân quả tiếp diễn, luân hồi chấm dứt. Nếu nhân sinh đảo ngược, ta sẽ chọn không gặp nàng, để nàng mãi là Đại tiểu thư vô lo vô ưu của thành Tuyết Nguyệt."

Tiêu Sắt ôm thân th.ể đã lạnh của nàng suốt 3 ngày 3 đêm. Hắn dần dần kiệt sức rơi vào mê man. 

Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khiến Tiêu Sắt tỉnh giấc, hắn giơ tay chặn lại luồng ánh sáng khó chịu kia, lại nghe thấy tiếng nàng nhè nhẹ bên tai.

"Tiêu Sắt."

Hắn vội vàng mở mắt, thấy nàng đứng trước mặt mình. Vẫn là bộ y phục màu vàng nàng thường mang, tóc đuôi ngựa bay phấp phới theo từng chuyển động của nàng. Nhưng dù hắn có cố mở mắt thật to, cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. 

Hắn dụi dụi mắt, lại nghe nàng nói:"Chàng đừng như vậy, ta đi rồi chàng phải sống thật tốt. Ta chưa từng hối hận khi ở bên chàng. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn ở bên chàng. Khi đó, đổi lại là chàng theo đuổi ta, có được không?"

"Được." Tiêu Sắt có ngàn vạn lời muốn nói cùng nàng, nhưng lúc này cổ họng hắn nghẹn đắng, lại chẳng nói ra được câu nào. Hắn đứng dậy định với lấy tay nàng nắm lấy, nhưng lại chỉ nắm được một khoảng không trống rỗng, ngẩng mặt lên chẳng còn thấy nàng đâu nữa. 

Hắn lại ngồi thụp xuống đất, đau đớn mà gào lên: "Thiên Lạc, đừng đi."

Tiêu Sắt mang nàng về Tuyết Lạc sơn trang của hắn, c.h.ô.n cất nàng trên ngọn núi cao nhất. M.ộ ph.ầ.n của nàng được dựng ở nơi thoáng đãng, sau lưng là núi, trước mặt là biển.

Tiêu Sắt vuốt ve dòng chữ 'Ái thê của Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc' trên bia mộ nàng, kể nàng nghe những chuyện vừa xảy ra hôm nay. 

Hắn đã ở đây ba năm, ngày nào cũng đến thăm nàng, chưa từng bỏ xót dù chỉ một ngày.

Nói cũng buồn cười, sau khi nàng đi, hắn rất muốn theo nàng nhưng lần nào cũng không thành. Hắn muốn tr.e.o c.ổ trên cành cây, cành cây liền gãy. Hắn muốn đứng từ trên vách núi nhảy xuống, lại quên mất mình có khinh công đệ nhất thiên hạ. Hắn gie.o mình xuống biển, sóng biển lại đ.á.nh dạt hắn vào bờ. Cuối cùng, hắn bỏ cuộc rồi. Hắn cảm thấy, luôn có một người trong bóng tối ngăn cản hắn làm những chuyện này.

Tiêu Sắt cứ như vậy sống đến cuối đời.

Ngày hôm đó, hắn mơ thấy nàng, lúc này hắn đã là một ông lão mái tóc bạc phơ, còn nàng vẫn mang dáng vẻ của thiếu nữ mười bảy. Nàng mỉm cười đến bên hắn, nắm tay cùng hắn rời đi.


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top