Sẽ ra sao nếu Tiêu Trương xuyên không về buổi đấu võ kén rể (1)

Cuộc chiến trên võ đài đang diễn ra rất kịch liệt, Lôi Vô Kiệt trên lầu hai bám vào lan can đầy hứng thú theo dõi trận đấu.

Đường Liên ngẩng đầu nhìn trời một chút, hôm nay vốn dĩ thời tiết đang rất tốt, trời quang mây tạnh, trong xanh không một gợn mây, bỗng nhiêu giờ đây lại nổi lên sấm sét.

Một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên, tia sét đánh thẳng vào giữa võ đài.

Cơn cuồng phong quét qua thổi bay bụi đất bao phủ toàn bộ võ đài, Lạc Minh Hiên cùng Đoàn Tuyên Hằng đang tỷ thí cũng bị văng ra ngoài. Âm thanh của một vật nặng rơi xuống vang lên, mọi người tò mò hướng mắt về phía võ đài. Khi bụi đất tan hết lại nhìn thấy một thiếu niên cỡ mười bốn mười lăm tuổi vẻ mặt kinh ngạc ngồi giữa võ đài.  

Thiếu niên lưu loát đứng dậy, phủi phủi quần áo. Ai nấy đều rối rít nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy chàng trai kia mặc một thân hồng y, tóc đuôi ngựa buộc cao, sau lưng đeo một thanh trường kiếm.

"Nơi này hình như là......Tuyết Nguyệt thành?" Tiêu Trương nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy nơi đây giống Tuyết Nguyệt thành đến bảy tám phần, chỉ là mấy đệ tử đứng bên võ đài kia hắn chưa từng gặp qua.  

Cuộc tỷ võ chiêu thân đang diễn ra thì bị sự xuất hiện của thiếu niên này làm gián đoạn. Tuy vậy hắn lại đánh rớt cả Lạc Minh Hiên cùng Đoàn gia thiếu chủ ra khỏi võ đài, rõ ràng liền xếp vị trí thứ nhất.

Lôi Vô Kiệt ánh mắt sắc bén, nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên kia, vội vàng quay sang hỏi hai người bên cạnh: "Đại sư huynh, Tiêu Sắt, các ngươi có cảm thấy thiếu niên kia trông rất giống Tiêu Sắt không?"

Đường Liên quan sát hồng y thiếu niên kia một hồi, lại cẩn thận nhìn sang Tiêu Sắt, cuối cùng gật đầu đồng ý nói: "Quả thực giống như từ một khuôn đúc ra. Tiêu Sắt, ngươi chẳng lẽ còn có một đệ đệ sao?"  

Tiêu Sắt cũng âm thần đánh giá thiếu niên kia, khuôn mặt đó xác thật giống mình đến chín mười phần, hơn nữa vừa rồi khi cậu ta đứng dậy còn vô thức thi triển Đạp Vân Bộ mà Tiêu Sắt hay thường dùng.

Nhưng Tiêu Sắt không thể nhận ra thiếu niên này, cũng không phải đệ đệ nào của hắn. Ở Thiên Khải quả thật hắn có mấy vị đệ đệ nhưng tốt nhất là không nhắc đến thì hơn.

Bọn họ nói chuyện âm thanh không lớn, nhưng võ giả giác quan rất tinh tường, Tiêu Trương lúc này liền ý thức được trên lầu hai còn có người đang xem đấu võ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ này liếc mắt một cái, Tiêu Trương liền sững sờ tại chỗ.

Những người trẻ tuổi trên đó thoạt nhìn có vẻ đều có địa vị cao ở Tuyết Nguyệt thành, nhưng Tiêu Trương chưa từng gặp qua bất kì ai trong số bọn họ.

Quả nhiên hắn không nên đùa giỡn với Thiên Trảm kiếm, ai ngờ được hắn chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, hắn liền tới nơi này. Cũng không biết là ảo ảnh hay hiện thực, cho nên chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Tiêu Trương tung người nhảy lên lầu hai, đứng ở bên cạnh Tiêu Sắt. Nhìn dáng vẻ quen thuộc của Tiêu Sắt có chút ngây người.

"Tại hạ tùy tiện xông vào, thật sự xin lỗi." Tiêu Trương tin rằng nếu đi ra ngoài, gặp bất cứ vấn đều gì cứ lịch sự một chút nhất định sẽ không sao.

Tiêu Trương khóe miệng cong lên, dáng vẻ cực kỳ giống Tiêu Sắt, điểm khác biệt duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ông chủ Tiêu tự hào là bậc thầy mưu lược, thiên hạ bách hiểu có lẽ đây cũng là lần đầu tay chân luống cuống không biết chuyện gì đang xảy ra.  

"Tiểu tử này nhìn qua mới mười bốn mười lăm tuổi, Tiêu Sắt hắn hiện giờ cũng mới ngoài hai mươi, nói không chừng thật sự là đệ đệ hắn." Lôi Vô Kiệt thanh âm không lớn nhưng mấy người ở lầu hai đều nghe rõ mồn một. Lời này quả thật có lý. Nếu dựa theo tuổi tác thì lúc thiếu niên này sinh ra Tiêu Sắt cũng khoảng năm sáu tuổi, có lẽ thật đúng là huynh đệ của hắn.

"Các hạ là người phương nào? Môn phái nào? Tại sao lại xuất hiện ở lôi đài luận võ chiêu thân này?" Tiêu Sắt có chút buồn bực.

"Tại hạ Tiêu Trương! Ngoài ý muốn xuông vào võ đài, xin được lượng thứ."

Tiêu Trương có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới chính mình lại lên võ đài luận võ chiêu thân của cô nương nhà người ta. Nghĩ đến đây hắn tức khắc hoảng loạn, không ổn rồi!

"Tiêu Trương... tên hay lắm! Hắn cũng họ Tiêu, ngươi cũng họ Tiêu, không phải là họ hàng đấy chứ. Nhưng ngươi đã lên tới võ đài thì chuyện này không thể kết thúc như vậy được?" Tư Không Thiên Lạc đi tới, cẩn thận nhìn Tiêu Trương rồi lại nhìn Tiêu Sắt, hai người này xác thật như được tạc từ một khuôn.

"Không được không được, ta không thể tham dự luận võ chiêu thân! Nếu cha ta biết được, nhất định sẽ đánh gãy chân ta!" Tiêu Trương liên tục xua tay.

Tư Không Thiên Lạc thấy hắn ta như vậy có chút hứng thú, lại bắt chuyện với hắn: "Cha ngươi là người như thế nào? Sao có thể khiến ngươi sợ hại như vậy? Xem ra ngươi cũng không phải thật tâm muốn lên võ đài, vậy chờ sau chuyện này chúng ta có thể giúp ngươi giải thích với cha ngươi. Nhưng khả năng tiếp theo ngươi bại dưới tay ta trước đã."

"Đúng vậy, sư tỷ đã nói giúp ngươi, ngươi đừng lo lắng. Đúng rồi, ngươi cha tên là gì?Về sau chúng ta đi đâu tìm hắn?" Lôi Vô Kiệt có chút nhiệt tình, chỉ cần không tới lượt hắn lên võ đài thì chuyện gì cũng là chuyện tốt.

"Cha ta chính là Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà! Nhưng ông ấy và mẹ ta đã cùng nhau vân du giang hồ rồi, trong thời gian ngắn không tìm được đâu."

"Vĩnh An vương là cha ngươi?" Lôi Vô Kiệt trợn tròn hai mắt nhìn, hắn là Thanh Long thủ hộ, người hắn cần thủ hộ còn chưa tìm thấy kết quả lại gặp được con trai người đó trước!

"Vậy mẹ ngươi là?" Tiêu Sắt có chút chần chừ.

"Tư Không Thiên Lạc! Cái này không phải khắp thiên hạ đều biết sao?"

"Đại sư huynh, tiểu tử này điên rồi sao?" Tư Không Thiên Lạc đi tới bên cạnh Tiêu Trương, trừng lớn hai mắt nhìn hắn.  

"Ta chính là Tư Không Thiên Lạc, ta năm nay mới 18, sao có thể sinh ra đứa con trai lớn như ngươi?"

"Không lẽ... nơi này có đúng là Tuyết Nguyệt thành không? Năm nay là năm nào?" Tiêu Trương kinh ngạc, chẳng nhẽ lời đồn là thật, Thiên Trảm kiếm chém ra hư không, có thể mang người cầm kiếm chuyển kiếp đến quá khứ hoặc tương lai?

"Minh Đức đế thứ hai mươi." Tiêu Sắt trả lời.

Tiêu Trương quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân Tư Không Thiên Lạc khóc lóc: "Mẫu thân, con chính là con trai của người!"

Tư Không Thiên Lạc nhất thời lúng túng: "Ngươi..tiểu tử này, ăn nói bậy bạ gì đó! Lôi Vô Kiệt có phải ngươi lại giở trò tìm người tới trêu đùa ta đúng không?"

"Nhất định là Thiêm Trảm kiếm đưa ta về 18 năm trước, mẫu thân con rất nhớ người, con thật sự là nhi tử của người!"

"Không đúng, mới vừa rồi ngươi nói cha ngươi là Vĩnh An vương, trận tỷ thí hôm nay căn bản không có Vĩnh An vương tham dự! Hơn nữa toàn bộ Bắc Ly cũng không ai biết hắn hiện giờ đang ở đâu!" Lôi Vô Kiệt kéo Tiêu Trương đứng dậy.

"Xuyên qua thời không là việc quá mức ly kỳ, hơn nữa ngươi có bằng chứng gì có thể chứng minh thân phận của ngươi?" Đường Liên phân tích nói có sách mách có chứng.

"Ta có!"

Tiêu Trương nhẹ nhàng một câu, Thiên Trảm kiếm liền dừng ở trong tay. Ngay sau đó thi triển kiếm pháp, vô cùng bá đạo, hung lệ đến cực điểm. Trường kiếm chém ra, kiếm khí bốn phía.

Thính Vũ kiếm của Lôi Vô Kiệt cũng lập tức run rẩy chấn động, hắn vội vàng đè lại.

"Tuyệt Sinh!" Tiêu Sắt lẩm bẩm

Tiêu Trương trở tay thu kiếm, cố tình liếc nhìn Tiêu Sắt đang mặt mày hoảng hốt, trong lòng có suy đoán.


"Bạch vương điện hạ giá đáo, các ngươi còn không mau quỳ xuống?" Một tiếng thét lớn đột ngột phát vỡ khung cảnh ồn ào.

Tiêu Sùng kích động đi đến, cất cao giọng nói: "Tuyệt sinh cảnh, là Liệt Quốc Kiếm pháp! Là ai? Là lão Lục sao?".

Tàng Minh ở bên cạnh nhìn quanh một vòng, đáp: "Điện hạ, cầm kiếm không phải Lục hoàng tử."

Người cầm kiếm không phải Lục hoàng tử nhưng Lục hoàng tử quả thực đang ở đây.

"Ngươi là người phương nào? Cũng dám công khai ở chỗ này thi triển kiếm pháp của Tiêu thị hoàng tộc!" Bạch Vương tức giận trừng mắt, thị vệ bên cạnh nhanh chóng bao vây quanh Tiêu Trương.

Mọi người ở đó nghị luận sôi nổi, vốn tưởng rằng là con cháu hoàng tộc lén chạy tới, không ngờ liền bị Bạch vương điện hạ vạch trần tại chỗ. Thiếu niên này lá gan cũng lớn quá rồi!

"Ta họ Tiêu! Dựa vào cái gì không thể học Liệt Quốc kiếm pháp? Phụ thân ta là Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà, tổ phụ ta là Minh Đức đế, kiếm pháp này ta đã được học từ năm bảy tuổi, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta xứng với không xứng?"

Tiêu Trương bước nhanh đi tới bên cạnh Tiêu Sắt, tựa như không thèm để ý đến đám thị vệ xung quanh, nhìn Tiêu Sắt chậm rãi nói: "Cha, người tới phân xử đi, người nói cho hoàng bá phụ biết con có thể dùng Liệt Quốc kiếm pháp hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top