Sẽ ra sao nếu Tiêu Trương xuyên không đến buổi tỷ võ kén rể (2)


Tiêu Trương tiến lại gần đứng bên cạnh Tiêu Sắt, kéo cánh tay hắn:"Cha, con thật sự là con của người mà, Tiêu Trương đây cha!"
Vừa nói hắn vừa lấy thanh trường kiếm phía sau lưng đưa cho Tiêu Sắt làm bằng chứng:"Cha, nhìn xem đây là kiếm của người mà, Thiên Trảm kiếm."
Tư Không Thiên Lạc đứng bên cạnh Lôi Vô Kiệt nhẹ giọng hỏi như đang xem kịch:"Lôi Vô Kiệt, đây không phải trò đùa của ngươi sao? Xem ra lần này ngươi chuẩn bị kĩ càng đấy!"
Lôi Vô Kiệt vội vàng lắc đầu mếu máo, hiện tại nước sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan này: "Thật sự không phải ta!"
"Tiểu đệ, ở đây không có Vĩnh An vương nào cả, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không?" Đường Liên khó khăn mở miệng, tuy rằng hắn đã ngờ ngợ đoán ra thân phận thật sự của Tiêu Sắt không tầm thường nhưng hắn nghĩ một ngày nào đó Tiêu Sắt sẽ tự mình nói cho hắn biết, chứ không phải trong tình huống như hôm nay.

"Bạch vương điện hạ thân phận cao quý, quang minh lỗi lạc, không nên chấp nhặt với một đứa trẻ như vậy chứ. Cậu ta nói mình là con trai Vĩnh An vương, lại được kế thừa tước vị Vĩnh An vương cho nên sử dụng Liệt Quốc kiếm pháp cũng đâu có gì sai?" Tiêu Sắt lúc này bảo vệ Tiêu Trương ở phía sau. Dù cho hắn có cảm thấy việc này quá sức hoang đường đi chăng nữa, nhưng sự thật rằng thiếu niên kia võ công có cao cường đến đâu cũng không thể nghịch thiên bởi vì chỉ người được trời chọn mới có thể cầm Thiên Trảm kiếm, ngoài khai quốc hoàng đế Tiêu Nghị ra, chưa ai có thể chạm đến thanh kiếm này. Hơn nữa trước đây hắn cũng từng nghe Lang Gia vương thúc nói rằng Thiên Trảm kiếm uy lực vô biên có thể mở ra hư không, đưa người cầm kiếm xuyên qua thời gian và không gian.

“Ta mù nhưng không phải kẻ ngốc. Đệ bao nhiêu tuổi, thiếu niên này lại bao nhiêu tuổi? Nói hắn là con đệ, ai sẽ tin?”
Tiêu Sắt khoanh tay, lớn tiếng nói: “Ta tin!”
Tiêu Trương cũng bắt chước khoanh tay: “Ta cũng tin!”
Cho dù điều này có phi lý đến đâu nhưng từ dáng vẻ cho đến ánh mắt của bọn họ lúc này giống nhau đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ lung lay. Nếu tuổi tác chênh nhau một chút nữa thì có lẽ tất cả mọi người ở đây đều sẽ giơ tay mà tán thành.

“Không phải chứ!” Lôi Vô Kiệt đột nhiên hét lớn: “Hắn vừa mới nói cha hắn là Vĩnh An vương, hiện tại lại nhận Tiêu Sắt là cha! Hắn có bao nhiêu cha chứ?”
Đường Liên bất đắc dĩ đỡ trán, đá vào chân Lôi Vô Kiệt một cái, gằn giọng: “Đương nhiên là hắn chỉ có một người cha, ngươi không nhận ra bọn họ là cùng một người à?”
Tư Không Thiên Lạc ở bên cạnh cũng vỗ một cái vào đầu Lôi Vô Kiệt cảm thán: “Vậy ra Tiêu Sắt thực sự là Tiêu Sở Hà, Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà cũng chính là Tiêu Sắt!”
Tiêu Trương vui vẻ quay sang cười tít mắt với nàng: “Mẫu thân nói đúng, là chính là cha!”
Tư Không Trường Phong ở bên kia ngơ ngác rồi, thân phận giấu kín bấy lâu nay của Tiêu Sắt cứ thế bị bại lộ như vậy sao? Đã thế lại có thêm thằng cháu từ trên trời rơi xuống, đây là chuyện gì? Bọn chúng coi Tuyết Nguyệt thành là cái chợ chắc?
Lôi Vô Kiệt vẻ mặt kinh hãi: “Vậy sư tỷ và Tiêu Sắt… quả nhiên là một đôi!”

“Lão Lục, đệ có ý gì?”
“Chẳng có gì thú vị, ngươi vẫn nhạt nhẽo như vậy. Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà đã bị biếm thành thứ dân, còn ta, Tiêu Sắt, chỉ là một thư sinh tính toán sổ sách của Tuyết Nguyệt thành, không biết Bạch vương điện hạ hỏi vậy là có ý gì?”
“Vậy ngươi có biết một thứ dân gặp Bạch vương điện hạ mà không quỳ là tội chết không? Cái thứ gọi là ‘con trai’ của ngươi chính là như vậy!”
“Đầu của ta ở đây, ngươi dám sao?”
Tiêu Trương ôm Thiên Trảm kiếm trong tay tiến lên một bước: “Hoàng đế tại yến tiệc hoàng gia cuối năm đích thân phong ta làm Thế tử, Bạch vương điện hạ có thể nói lý lẽ được không?”
Tiêu Sắt vỗ vai ‘con trai’ thấp giọng nói: “Lúc này ngươi còn chưa được sinh ra, làm sao hắn ta biết ngươi được phong tước hay chưa?”
Tiêu Trương vẻ mặt thờ ơ, đưa tay gõ gõ vào Thiên Trảm kiếm trong ngực: “Cha, cha nói với con địa vị và quyền lực chỉ là gông cùm xiềng xích áp bức người. Cũng may tu vi của con trai người không phải dạng xoàng, Thiên Trảm kiếm trong tay con, ai dám trái lệnh?”
“Thiên Trảm kiếm? Tàng Minh, hắn nói vậy là có ý gì?”
“Vương gia, thiếu niên kia trong tay đang cầm một thanh trường kiếm màu vàng kim, hắn nói đó là Thiên Trảm kiếm.”
Tiêu Trương chĩa kiếm chỉ một vòng xung quanh: “Ta có Thiên Trảm kiếm ở đây? Kẻ nào không phục có thể nếm thử một lần.” Kiếm khí ngút trời tựa như không thể nào ngăn cản.
Tiêu Sùng cảm nhận được kiếm ý này nhất thời kinh hãi, dường như rất quen thuộc lại dường như chưa gặp qua lần nào. Ở đây có quá nhiều người, hắn biết nếu tiếp tục tranh cãi cục diện sẽ ngày càng phức tạp, chuyện của hoàng gia người ngoài không nên biết quá nhiều.
Tiêu Sùng hắng giọng nhanh chóng đổi chủ đề: “Trận tỷ võ hôm nay đã tìm được người đứng đầu, vậy thì nên kết thúc đi, Tư Không thành chủ thấy thế nào?”
Tư Không Trường Phong hiểu ý vẫy tay, đám người liền tản đi. Chỉ có mấy người Đoàn gia vẻ mặt đầy không cam tâm nhưng ngay cả người hoàng gia cũng đã đến đây rồi, bọn họ còn có thể làm gì được.
Vốn tưởng rằng Tiêu Sắt chỉ là tên đệ tử trên danh nghĩa được Tam thành chủ thu nhận, đâu có ai ngờ hắn chính là Vương gia hoàng tộc, lại là vị ưu tú nhất, được Minh Đức đế sủng ái nhất. Dù có mười lá gan bọn họ cũng không dám ý kiến.

Trận náo nhiệt kết thúc, Tiêu Sắt vừa mới từ chối nhận thánh chỉ mà Bạch vương đưa tới, trở lại khoảng sân nhỏ của mình liền nhìn thấy có mấy người đang đợi.
Lôi Vô Kiệt trợn to hai mắt, phấn khích nói: “Tiêu Sắt! Ngươi như vậy mà cư nhiên lừa gạt chúng ta, ngươi là Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà lại chưa từng nói cho chúng ta biết!”
Tiêu Sắt như thường lệ thong thả ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, không thèm liếc nhìn hắn, lười nhác đáp lại: “Ngươi đâu hỏi ta có phải là Tiêu Sở Hà bao giờ đâu, sao có thể coi là lừa gạt?”
Đường Liên không đồng ý: “Nhưng khi ta hỏi ngươi có phải người ta chờ đợi hay không, ngươi lại nói không.”
“Lúc đó ngươi hỏi ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Một nam nhân như ngươi đợi ta làm cái gì? Con trai ngoan, con nói xem có phải không?” Tiêu Sắt thỏng thả nhấp một ngụm trà, quay sang hỏi Tiêu Trương ngồi bên cạnh.
Tiêu Trương đột nhiên bị gọi tên, vội vàng gật đầu: “Sư bá, cha con nói đúng đó! Người bá phải đợi là Nhuỵ thẩm cùng Đường sư tỷ chứ không phải cha.”
“Đường sư tỷ lại là ai?” Tiêu Sắt bối rối.
“Tỷ ấy là con gái của Đường sư bá và Nhụy thẩm thẩm!” Tiêu Trương giải thích.
“Xem ra Đại sư huynh cuối cùng cũng sẽ thành đôi với Thiên Nữ Nhụy ở thành Tam Cố!” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên ý thức được, “Ngươi mau nói cho ta biết, còn ta thì sao, con trai ngoan, ta cuối cùng sẽ trở thành Thương tiên chứ?”
“Theo như con nhớ thì trong Bách Binh bảng Thương tiên chỉ có ông ngoại và mẫu thân.” Ý tứ chính là điều mà Thiên Lạc mong muốn.
Lôi Vô Kiệt không khỏi tò mò, nhanh chóng đi tới, nắm lấy cánh tay Tiêu Trương hỏi: “Đứa cháu yêu quý của ta, còn ta thì sao?”
“Cha nuôi, người đừng như vậy, con sợ!” Tiêu Trương lui về phía sau một bước, âm thanh run rẩy.
“Ồ, hãy nói cho ta biết, ừm… mẹ nuôi của con là ai?”
Tư Không Thiên Lạc đỡ ở phía sau Tiêu Trương, cười châm chọc: “Hắn là muốn hỏi ngươi rốt cuộc hắn với Diệp Nhược Y có phải sẽ thành đôi không?”
“Đương nhiên! Mẹ nuôi của con là người tốt tính nhất, người luôn đối xử với con rất dịu dàng!” Tiêu Trương vui vẻ khoe.
Lôi Vô Kiệt ngửa đầu cười đắc ý, trông có chút ngốc nghếch.
Tư Không Thiên Lạc nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi cảm thán, tên này thật ngốc. Nhưng một suy nghĩ sượt qua tâm trí, nàng nhớ lại những hành vi vô thức của thiếu niên kia khi lần đầu nhắc đến cha mẹ mình, chợt hiểu ra hàm ý trong lời nói của Tiêu Trương.
“Thằng nhãi này, ngươi nói ta không dịu dàng có phải không?” Tư Không Thiên Lạc nhéo lấy tai hắn, tức giận quát.
Tiêu Trương hoảng hốt ôm lấy đùi Tiêu Sắt òa khóc: “Cha, cứu con!” Động tác thuần thục, mau lẹ tựa như đã trở thành phản xạ vô điều kiện.

Tiêu Sắt không biết nên nói thế nào, dù sao còn rất lâu sau nữa hắn mới trở thành cha của cậu thiếu niên này. Hiện tại mối quan hệ của hắn và Tư Không Thiên Lạc mới chỉ dừng lại ở kẻ làm thuê và con gái ông chủ Tuyết Nguyệt thành mà thôi. Bọn họ hàng ngày đều là ta đuổi ngươi chạy, một chút ái muội còn chưa có nói gì đến việc ở bên nhau với chả sinh con như lời Tiêu Trương nói.

“Thiên Lạc, hắn dù sao cũng là con trai muội, đừng quá đáng!” Cũng may Đường Liên có thể nhìn ra suy nghĩ của Tiêu Sắt lúc này, vội vàng đi ra cứu hắn.
“Ta biết rồi, ta chỉ dọa hắn một chút thôi.” Tư Không Thiên Lạc buông tay, vỗ vỗ vai Tiêu Trương.
“Nhìn ngươi như vậy, nhất định là đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc!”
“Mẫu thân, người cùng cha con đưa con trở về Thiên Khải từ năm con tám tuổi, bởi vì hoàng tổ phụ nói sẽ truyền ngôi cho cha nhưng cha không muốn làm hoàng đế cho nên đã hiến tế con không phải sao?” Tiêu Trương khó nhọc giải thích, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Sắt.
“Được lắm Tiêu Sắt! Ngươi không muốn đi lại bắt con trai ta đi, ngươi thật giỏi tính toán!” Tư Không Thiên Lạc tức giận đập bàn, ánh mắt thương xót nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình.
Tiêu Sắt thở dài, xem ra hôm nay dù thế nào đi nữa cũng không thể trốn tránh, vừa định nói lại nghe Tiêu Trương phản bác: “Nhưng mẫu thân, không phải lúc đó người cũng đồng ý sao?”
“A? Sao ngươi không nói với ta sớm hơn? Ta … ta nhất định là nghe lời cha ngươi. Vậy chẳng phải vẫn là do cha ngươi sao?”
“Được rồi được rồi, trách ta, trách ta!” Tiêu Sắt bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, “Chắc chắn là để ngươi đi rèn luyện cho tốt. Ngươi không hiểu được nỗi khổ tâm của bậc làm cha mẹ đâu.”

“Tiêu Trương!” Sau một lúc trầm mặc Tiêu Sắt đột nhiên gọi.
“Cha, người có chuyện gì cứ nói!”
“Ta chỉ có một điều muốn hỏi…”
Không biết có phải do sự ăn ý giữa những người chung dòng máu hay không, Tiêu Trương vừa nghe liền nhận ra: “Con biết người muốn hỏi điều gì. Minh Đức đế năm thứ 21, vụ án Lang Gia vương đã được người đưa ra ánh sáng. Hoàng tổ phụ ban chiếu thư minh oan cho Lang Gia vương, đồng thời cũng nhận sai và tự trách trước bàn dân thiên hạ. Kể từ đó Lang Gia vương được trả lại sự trong sạch, bài vị được đưa trở lại hoàng lăng.”
Tiêu Trương quan sát tỉ mỉ khuôn mặt lúc này còn đương trẻ trung của cha mình, đột nhiên hiểu ra những tiếng thở dài năm đó của cha. Hàng năm vào mỗi dịp Tết thanh minh, hắn đều cùng cha mẹ đến lễ bái Lang Gia vương, hắn cũng đã được nghe cha kể về quá khứ của ngài.
Cha hắn đã từng bị biếm làm thứ dân, từ một hoàng tử cao quý được sủng ái trong một đêm đã mất đi tất cả chỉ vì muốn rửa sạch oan khuất cho người mà mình kính trọng nhất. Hắn từng nghe cha hắn kể về những chuyện đã xảy trong quá khứ, nhưng cha hắn lại luôn trốn tránh khi nói về bốn năm đó. Hiện tại nhìn thấy cha như vậy hắn mới nhận ra kí ức đêm mưa năm đó, khi cha hắn từ trên cao rơi xuống vực thẳm, nặng nề tới nhường nào.
Tiêu Sắt ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, nghe con trai mình nói vậy cuối cùng cũng đã thả lỏng, khóe miệng bất giác mỉm cười.
“Vậy thì tốt… vậy thì tốt…”

“Tiểu tử này khuôn mặt trông giống ta nhưng đôi mắt lại rất giống ngươi.” Tiêu Sắt tỉ mỉ quan sát đứa con trai mới gặp của mình lần nữa.
Tư Không Thiên Lạc giật mình ngẩng đầu: “Ta làm sao?”
“Thật đẹp!”
“Ồ.” Tư Không Thiên Lạc thất thần.
Tiêu Trương giơ tay xua xua trước mặt bọn họ: “Cha, mẹ! Hai người dự định khi nào sẽ sinh con?”
“Hả? Sinh sớm như vậy?” Lôi Vô Kiệt sửng sốt.
Tư Không Thiên Lạc hai má đột nhiên ửng đỏ, liếc nhìn Tiêu Trương, lại có chút không nỡ ra tay, liền quay qua chuyển mục tiêu sang Lôi Vô Kiệt.
Dù sao Tiêu Trương cũng là con trai mình, sau này nàng sẽ từ từ dạy dỗ tiểu tử này. Lôi Vô Kiệt là sư đệ của nàng, hiện tại phải cho ngay hắn một bài học.
“Lôi Vô Kiệt, ngươi tìm chết!” Tư Không Thiên Lạc vung Ngân Nguyệt thương lên, chuẩn bị ra tay.
Thấy Lôi Vô Kiệt vẫn còn ngẩn ra, Tiêu Sắt vỗ vào đầu hắn kêu cái bộp: “Ngươi còn đứng yên làm gì, mau chạy đi…”
Đường Liên im lặng nhìn hai người ở bên cạnh đuổi đánh nhau, cảm thán vỗ nhẹ vào vai Tiêu Trương: “Ngươi đã bao giờ nghĩ tới, trưởng bối nhà ngươi khi còn trẻ cũng ngốc nghếch như vậy.”

/Tiêu Trương: Ta cũng không nghĩ tới chính mình lại làm ông tơ bà nguyệt se duyên cho cha mẹ mình/

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top