Sẽ ra sao nếu Tiêu Sắt và Thiên Lạc gặp nhau khi còn nhỏ
Tuyết Nguyệt Thành
Ngày ngày người dân Tuyết Nguyệt thành đều bắt gặp một tiểu cô nương ước chừng ba bốn tuổi, tóc buộc đuôi ngựa cao, mặc váy đỏ cười híp mắt ngồi bên vệ đường nhìn kẻ đến người đi.
Đừng nghĩ tiểu cô nương này là thường dân, bởi vì phía sau luôn có một tì nữ đi theo, chỉ là sợ nàng tức giận nên đứng xa một chút mà thôi. Hơn nữa cả cái Tuyết Nguyệt thành này căn bản lúc nào cũng chú ý tới nàng, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện.
Vị tiểu cô nương này chính là nữ nhi duy nhất của Tam thành chủ, cũng là đại tiểu thư của Tuyết Nguyệt thành, Tư Không Thiên Lạc. Không chỉ có ba vị thành chủ coi nàng như báu vật mà nâng niu, mà mọi người ở Tuyết Nguyệt thành ai ai cũng thích nàng.
Dù sao thì cô nương này sinh ra đã xinh xắn đáng yêu, có thể nói là đứa trẻ xinh đẹp nhất Tuyết Nguyệt thành này, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Tư Không Thiên Lạc nô đùa một hồi thấy mệt rồi, quay đầu liền chạy về tửu lâu hướng đông.
“Đại sư bá, đại sư bá, người ở đâu? Thiên Lạc tới tìm ngài!”
Nghe được giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương, Bách Lý Đông Quân buông xuống bình rượu trên tay, lắc mình liền xuất hiện trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống cười hỏi: “Thiên Lạc, làm sao vậy? Sao lại chạy tới đây rồi?”
Tiểu cô nương bĩu môi phàn nàn: “Đều tại cha, cứ luôn ở bên quấn lấy mẫu thân, mẫu thân không có thời gian chơi với Thiên Lạc.”
Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn, túm lấy vạt áo Bách Lý Đông Quân mà làm nũng: “Thiên Lạc thật nhàm chán, Đại sư bá, có nơi nào thú vị người dẫn Thiên Lạc đến đó chơi được không?”
“Thú vị hả…” Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút, hơi nhếch khóe miệng, trực tiếp bế Tư Không Thiên Lạc, sau đó liền bay lên, từ sân trong tửu lâu mà rời đi.
“Đi, Thiên Lạc, đại sư bá đưa con đi xem Đệ nhất thành của Bắc Ly!”
“Được, được, bay, bay thôi!” Tư Không Thiên Lạc ở trong ngực Bách Lý Đông Quân vẫy tay cười không ngừng.
Bách Lý Đông Quân đã sớm tiến vào Thần Du Huyền Cảnh, mỗi ngày đi vạn dặm không phải chuyện gì lớn, chẳng bao lâu đã tới được Bắc Ly đệ nhất thành – Thiên Khải thành.
Đứng ở ngoài cổng thành, Tư Không Thiên Lạc chớp chớp mắt, chỉ vào tấm biển nhẩm từng chữ, thì thầm: “Thiên…thiên… đại sư bá, là thiên gì vậy ạ, Thiên Lạc không biết.”
Tiểu Thiên Lạc không vui bĩu môi nhìn Bách Lý Đông Quân làm nũng.
Bách Lý Đông Quân cưng chiều cười một cái, trả lời: “Là Thiên Khải thành, không biết cũng không sao, hiện tai không phải là biết rồi sao.”
Tiểu Thiên Lạc nghiên đầu vui vẻ nói: “Thiên Khải thành, đại sư bá, ta nhớ rồi, đây chính là thành lớn nhất Bắc Ly nha.”
“Không sai.” Bách Lý Đông Quân cười xoa xoa đầu Tư Không Thiên Lạc, tự nhiên tiến vào thành.
Điêu Lâu Tiểu Trúc
Bách Lý Đông Quân ngồi bên cửa sổ chậm rãi thưởng thức Thu Lộ Bạch, mà Tiểu Thiên Lạc lúc này ở trên lầu chạy tới chạy lui, chỗ này nghía một cái, chỗ kia cũng ngó một cái. Bách Lý Đông Quân cũng không ngăn cản nàng, dù sao có hắn ở đây sẽ tuyệt đối không có nguy hiểm gì, để cho cô nhóc cứ việc chơi đùa.
Một lúc sau, một vị công tử nho nhã mỉm cười ngồi xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân, phong thái phi phàm nhưng lại không hề kiêu ngạo. Ở bên cạnh hắn còn có một tiểu thiếu gia mặc áo choàng đỏ, trên cổ là chiếc khăn lông cáo trắng muốt, nhìn qua chỉ khoảng bảy tám tuổi, dung mạo tinh xảo hơn người, toàn thân toát lên một vẻ kiêu căng, ngạo khí.
Nhưng khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, tiểu thiếu gia kia vẫn cúi đầu hành lễ sau đó cùng vị công tử nho nhã bên cạnh lịch lãm ngồi xuống ghế đối diện.
“Sao ngươi lại đến đây?” Vị công tử nho nhã mở miệng hỏi.
Bách Lý Đông Quân thản nhiên đáp: “Ta đột nhiên muốn uống Thu Lộ Bạch nên đã tới, vị thiếu gia này là cháu trai ngươi sao?”
Tiểu thiếu gia vốn vẫn luôn im lặng từ đầu, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Bách Lý Đông Quân, đáp: “Ta là Tiêu Sở Hà.”
Nhìn bề ngoài cậu nhóc trông khá ngoan ngoãn nhưng Bách Lý Đông Quân lại cảm giác được một khí thế kiêu ngạo, không hề tầm thường. Cũng đúng, cậu ta là đứa con được Minh Đức đế sủng ái nhất, Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà, thiên chi kiêu tử của Thiên Khải thành, kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu cười nói: “Tiểu tử, ngươi như vậy không được, ngươi nhìn xem cháu gái ta, tiểu hài tử phải hoạt bát đáng yêu như vậy mới được.”
Mà công tử nho nhã kia cũng chính là Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, chỉ bất đắc dĩ cười cười, lại nhìn sang tiểu cô nương đang leo cầu thang mệt đến thở hồn hển vẫn ngâm nga hát vui vẻ, trong lòng cũng đã mềm nhũn, tiểu cô nương quả thật đáng yêu.
Nhưng Tiêu Sở Hà hoàn toàn không để ý đến chuyện này, hắn chính là Tiêu Sở Hà sao có thể giống mấy đứa nhóc ngốc nghếch như vậy chứ!
Tiêu Sở Hà quay đầu nhìn về phía tiểu Thiên Lạc, vừa đúng lúc thấy nàng chật vật đứng dậy vỗ tay, sau đó mỉm cười chạy về phía Bách Lý Đông Quân.
“Đại sư bá, Thiên Lạc mệt rồi, Thiên Lạc muốn bế.” Tiểu cô nương nũng nịu, đôi mắt đen láy lấp lánh như sao, nụ cười sáng ngời lay động lòng người, nhất cử nhất động tràn ngập linh khí.
Tiêu Sở Hà ánh mắt khẽ biến, nhưng vẫn nhìn chằm chằm tiểu Thiên Lạc.
Bách Lý Đông Quân mỉm cười bế cô bé lên, vuốt vuốt mái tóc có chút rối bù của nàng.
Tiêu Nhược Phong không khỏi cười nói: “Ngươi đem nữ nhi của Tư Không Trường Phong tới đây, không sợ hắn tìm ngươi tính sổ?”
Bách Lý Đông Quân chỉ cười liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, sau đó lại cúi đầu nhìn Tư Không Thiên Lạc hỏi: “Thiên Lạc, con nói xem nếu cha con tìm ta tính sổ, con sẽ giúp ai?”
Tiểu Thiên Lạc đảo mắt một cái, ôm lấy Bách Lý Đông Quân cười đáp: “Giúp đại sư bá, đại sư bá là tốt nhất, mang Thiên Lạc đi chơi, cha mới không tốt, không cùng Thiên Lạc chơi~”
Giọng nói của tiểu cô nương lanh lảnh ngọt ngào, cả người nhỏ nhắn đáng yêu, trái tim Bách Lý Đông Quân đã sớm tan chảy rồi, hắn mỉm cười xoa đầu tiểu Thiên Lạc, sau đó nháy mắt với Tiêu Nhược Phong tỏ vẻ đắc ý.
Tiêu Nhược Phong cạn lời, hắn chưa từng thấy ai lại mang con gái người khác đi khoe, hôm nay xem như được chứng kiến, nhưng phải nói là tiểu cô nương mềm mại đáng yêu như vậy hắn cũng rất muốn ôm.
Tiểu Thiên Lạc tò mò nhìn sang Tiêu Nhược Phong, sau đó ngọt ngào gọi: “Chào thúc thúc~”
Tiêu Nhược Phong cười ôn nhu với cô bé, sau đó sửa lại: “Tiểu Thiên Lạc, con phải gọi ta là bá bá biết không? Cha con so với ta còn nhỏ hơn.”
Tiểu Thiên Lạc chỗ hiểu chỗ không gật đầu một cái sau đó lại hô lên: “Chào bá bá ~” Tiêu Nhược Phong nháy mắt cười càng vui vẻ.
Vừa quay đầu lại, tiểu Thiên Lạc đã chạm phải ánh mắt của Tiêu Sở Hà. Trong mắt Tiêu Sở Hà lúc này không giấu nổi sự yêu thích, hắn cũng muốn có một muội muội đáng yêu như vậy, đáng tiếc hắn không có muội muội, chỉ có đệ đệ.
Sau khi nhìn thấy Tiêu Sở Hà, tiểu Thiên Lạc hai mắt sáng lên, vươn tay về phía hắn: “Mỹ nhân ca ca, muốn mỹ nhân ca ca ôm một cái.”
Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ cười. Mà Tiêu Sở Hà lập tức nhìn sang Bách Lý Đông Quân, thấy hắn không có cự tuyệt liền duỗi tay ôm lấy tiểu Thiên Lạc. Tiểu cô nương không nặng, hơn nữa hắn còn tập võ, ôm cũng không khó lắm.
Bách Lý Đông Quân cười mắng Tư Không Thiên Lạc: “Nhóc con không lương tâm, nhấy tiểu ca ca đẹp mắt liền chạy mất.”
Tiểu Thiên Lạc hì hì cười, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Sở Hà.
Tiêu Sở Hà ôm tiểu cô nương trong lòng khóe miệng nhếch lên: “Thiên Lạc muội muội, muội phải nhớ kĩ, ca ca tên là Tiêu Sở Hà.”
“Ta có thể gọi ngươi là ca ca, nhưng ngươi không thể gọi ta là muội muội.” Tư Không Thiên Lạc nghiêm túc nhìn Tiêu Sở Hà, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thoạt nhìn lại càng đáng yêu, giống như một cái bánh bao vậy.
Tiêu Sở Hà có chút nghi hoặc hỏi: “Vì cái gì không được?”
“Bởi vì ta là đại tiểu thư Tuyết Nguyệt thành, không thể làm muội muội của người khác.”
“Được, vậy ngươi phải nhớ kĩ ca ca tên Tiêu Sở Hà.”
Tiểu Thiên Lạc chớp chớp mắt, “Tiêu, tiêu…….” Tên quá dài, nàng không nhớ được.
Tiêu Sở Hà bất đắc dĩ nhìn tiểu Thiên Lạc, hắn đã dạy mấy lần, nhìn vẻ mặt đáng thương của nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, “Quên đi, ngươi vẫn là gọi ta mỹ nhân ca ca đi.”
Tiểu Thiên Lạc đôi mắt sáng lên: “Được, mỹ nhân ca ca~”
Sau đó Tiêu Sở Hà dẫn Tư Không Thiên Lạc đi dạo phố, đương nhiên có người đi sau bảo vệ bọn họ, Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong ở trên lầu cũng có thể quan sát.
Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong thấy hai đứa nhóc có vẻ rất hợp nhau không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc hai người này một người là tiểu bá vương Tuyết Nguyệt thành, một người là thiên chi kiêu tử Thiên Khải thành, ngày thường làm sao có thể ngoan ngoãn như vậy.
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Sở Hà như vậy.” Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử này cao ngạo, ngày thường không khách khí với ai, ngay cả phụ hoàng hắn hắn cũng dám dỗi. Hôm nay lại ôn tồn nhỏ nhẹ như vậy với một tiểu cô nương, thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Bách Lý Đông Quân cười tiếp lời: “Đây cũng là lần đầu ta thấy Thiên Lạc không chạy loạn mà ngoan ngoãn đi theo người ta như vậy, gương mặt này của cháu trai ngươi đúng thật là họa thủy.”
“Ta cũng đâu thể làm gì, ai bảo cháu trai ta lớn lên đẹp như vậy, ta thấy hắn rất vừa ý cháu gái ngươi, nếu không chúng ta kết thông gia?” Tiêu Nhược Phong đùa giỡn nói.
Bách Lý Đông Quân không thèm để ý, chỉ đáp: “Vậy ta đoán cháu trai ngươi nhất định phải đánh bại Tư Không Trường Phong mới được, bằng không nếu hắn biết có kẻ thương nhớ khuê nữ nhà hắn, đứa cháu trai này của ngươi… khó mà nói được.”
Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong trò chuyện một lúc lâu, mà ở bên kia Tiểu Thiên Lạc cùng Tiêu Sở Hà cũng đã vui vẻ chơi đùa khắp phố.
Tiêu Sở Hà nắm tay Tư Không Thiên Lạc, nụ cười trên môi không hề phai nhạt: “Thiên Lạc, ngươi làm muội muội ta có được không, sau này ta mỗi ngày sẽ đều đưa ngươi đi chơi, cho ngươi đồ ăn ngon.”
Tiểu Thiên Lạc vừa nghe liền kiên quyết từ chối: “Không được, ta là đại tiểu thư, đại tiểu thư không thể làm muội muội!”
Tiêu Sở Hà bị cự tuyệt cũng không nhụt chí, nghĩ nghĩ một hồi rồi cười hỏi: “Nếu không làm muội muội, vậy làm nương tử của ta thế nào? Ta có một sơn trang tên Tuyết Lạc, ta cho ngươi, còn nữa, ta có thể mang đồ ăn ngon cho ngươi, đưa ngươi đi du ngoạn.”
Tiêu Sở Hà tuổi không lớn, chỉ mơ hồ chứ chưa hề hiểu rõ thế nào là nương tử, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền muốn đưa nàng về nhà. Nếu như không thể làm muội muội, vậy thì có thể làm nương tử, nương tử hắn có thể cùng hắn về nhà.
Tư Không Thiên Lạc không biết cái gì là nương tử, nhưng cha nàng cũng gọi mẫu thân nàng như vậy, vậy hẳn là có thể ở bên nhau đi, nàng thích mỹ nhân ca ca, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau.
“Được nha ~”
Cuối cùng tiểu Thiên Lạc ba tuổi thành công đem chính mình bán đi chỉ vì những món ngon và những chỗ vui mà Tiêu Sở Hà hứa hẹn với nàng. Tiêu Sở Hà hài lòng cười nắm chặt tay ‘tiểu nương tử’ nhà mình, dịu dàng nhìn nàng ăn kẹo hồ lô.
Thời gian trôi qua thật thanh, cũng đến lúc Bách Lý Đông Quân đưa tiểu Thiên Lạc trở về, nếu không ai đó sẽ nổi giận mất.
“Mỹ nhân ca ca, bá bá, tạm biệt, Thiên Lạc phải về rồi.” Tiểu Thiên Lạc lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với Tiêu Sở Hà và Tiêu Nhược Phong.
Bách Lý Đông Quân bế tiểu Thiên Lạc lên, cùng Tiêu Nhược Phong nhìn nhau cười, sau đó trực tiếp rời đi. Tiểu cô nương còn ghé lên vai hắn nhìn Tiêu Sở Hà không thôi, cho đến khi bóng người dần biến mất phía xa, vẻ mặt không cam lòng. Tiêu Sở Hà cũng mỉm cười nhìn Tư Không Thiên Lạc nhưng khi không còn nhìn thấy nàng nữa, đáy mắt đầy không vui.
Tiêu Nhược Phong trêu ghẹo nói: “Trước kia cũng không thấy ngươi thích trẻ con như vậy, sao hôm nay lại thích Tiểu Thiên Lạc?”
Tiêu Sở Hà nghiêm túc trả lời: “Bởi vì nàng rất đặc biệt, lớn lên cũng rất đẹp, còn nữa nàng chính là nương tử của con.”
Tiêu Nhược Phong hoảng sợ, nhìn Tiêu Sở Hà nhướng mày hỏi: “Thằng nhãi này, ngươi có biết nương tử nghĩa là gì không?”
“Con biết, con vừa ý nàng.” Tiêu Sở Hà cười đắc ý đáp.
Tiêu Nhược Phong cũng cười, vỗ đầu Tiêu Sở Hà mắng: “Tiểu tử thúi, ngươi vẫn là luyện võ cho tốt đi rồi nói sau, cha của tiểu nha đầu kia chính là thương tiên Tư Không Trường Phong, muốn cưới khuê nữ của hắn, ngươi hiện tại không đủ tư cách.”
Tiêu Sở Hà không hề kinh ngạc mà còn tự tin trả lời: “Ta sớm muộn gì cũng trở thành kiếm tiên!”
Tiêu Nhược Phong không nói thêm gì, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Sở Hà, nếu là người khác nói hắn có thể không tin, nhưng là Sở Hà nói hắn nhất định tin. Tiêu Sở Hà rốt cuộc là Thiên Khải thành thiên chi kiêu tử, nếu còn không làm được thì người khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Nhưng mấy năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Tiêu Sở Hà chưa từng gặp lại tiểu cô nương đó thêm lần nào nữa. Cho đến khi hắn vì vụ án Lang Gia vương mà bị biếm thành thứ dân.
Phu nhân tam thành chủ bệnh nặng mà chết, tiểu Thiên Lạc đau buồn quá độ sốt cao li bì, khi tỉnh dậy đã quên đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả mỹ nhân ca ca năm đó ở Thiên Khải thành.
Lần nữa gặp lại, đó là ở Đăng Thiên các của Tuyết Nguyệt thành, Tiêu Sở Hà lúc này đã là Tiêu Sắt, hắn một mực ngăn cản đại tiểu thư Tuyết Nguyệt đang cưỡi ngựa chuẩn bị lên trấn giữ tầng mười bốn.
“Ngươi là ai? Vì sao cản ta?” Thiếu nữ một thân màu đen, dáng người yểu điệu, tay cầm một cây ngân thương, tú mỹ như họa nhưng mang theo vài phần anh khí, có vẻ tức giận quát.
Tiểu cô nương mềm mại đáng yêu kia giờ đã trưởng thành, lại càng xinh đẹp hơn rồi, chỉ là có vẻ… hung dữ hơn một chút.
Tiêu Sắt ánh mắt khẽ động, trong mắt hiện lên vui mừng khó giấu. Hắn mỉm cười nói: “Tại hại Tiêu Sắt, ông chủ Tuyết Lạc sơn trang, muốn cùng Tư Không cô nương so tài một phen, không biết có được hay không?”
Thiên Lạc, đã lâu không gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top