Yên hoa tam nguyệt


Năm y tám tuổi từng lập ước hẹn cùng hắn, rằng mười năm sau khi anh đào vừa nở rộ tiết xuân thì, hắn nhất định sẽ đón y cùng về hoàng cung, danh chính ngôn thuận chăm sóc cho y thật tốt.

Đôi mắt y năm ấy trong suốt như nước hồ thu, lấp lánh như một vì tinh tú trên trời cao, hàng mi khẽ chớp động rồi lại rũ xuống như một thói quen. Y không nói gì. Đột nhiên trong thứ bóng tối mù mờ vốn đã ăn sâu trong tiềm thức của Vương Nguyên vang lên giọng nói nam nhân cứng cỏi mà cũng không kém phần mềm mại ôn nhu.

Hắn nói, nửa đời còn lại, hắn sẽ chăm sóc cho y.

Đáng tiếc, y không thể nhìn thấy biểu cảm của người kia lúc này. Hắn có đang cười không, hay thực chất đang hậm hực trước sự trì trệ của y chăng? Hoặc hắn có cho rằng y không muốn ưng thuận nhận lời?

Thật nhiều câu hỏi, thật nhiều sự hiếu kì, thật im lặng... Y thực sự muốn biết rốt cuộc biểu tình của hắn lúc này như thế nào.

Vài cánh hoa đào buông mình rơi trong gió, lơ đãng vương lại trên vai Vương Nguyên, giữa tiếng gió thổi mạnh tựa hồ có thể nghe được tiếng người cười khẽ.

"Ta thực sự mong đệ ngày ngày đều cảm thấy thật vui vẻ..."

"Vương Nguyên, ta mong ngươi ở nơi này có thể sống vui vẻ một chút."

"...cũng không cần phải lo nghĩ gì về thế giới ngoài kia cả."

"Không cần phải lo phận sự bên ngoài."

"Ta... ta nhất định sẽ bảo hộ Vương Nguyên Nhi thật tốt mà!"

Lời cuối thốt ra lại bị cơn gió mạnh ngoài kia đột ngột thổi qua làm cho bạt đi mất, vừa vặn thay hiện tại nghĩ lại, những lời ấy thực chất so với gió thoảng mây bay cũng có khác là bao. Vương Nguyên bao năm qua vẫn hay dùng khoảng thời gian tẻ nhạt của mình tự vấn bản thân, là y vốn nghe không rõ hay thực chất lời nói kia chưa từng xuất phát từ thực tâm của hắn. Tựa như gió cũng tựa như mây, vừa thoảng qua đã vội nhạt phai mất.

Khóe môi giươn lên một cung độ nhàn nhạt, hiện tại đã là mười năm trôi qua rồi. Y có nghĩ cũng không nghĩ được, mười năm sau vẫn là nam nhân ấy đứng trước y nói ra những lời như vậy. Có khác, cũng chỉ là địa vị của bọn họ bây giờ đã thay đổi. Y không phải là Vương Nguyên ở Phùng Gia thôn cô độc năm xưa nữa, hắn cũng không còn là Vương Tuấn Khải trong tiềm thức của y mười năm về trước. Y nghe thấy những kẻ xung quanh cung kính gọi hắn một tiếng hoàng thượng, ồ, ra là thế... Hắn là người đứng đầu thiên hạ này sao? Vương Tuấn Khải của y, vốn không phải người của cả thiên hạ. Vương Nguyên cúi đầu lẩm bẩm, khóe môi mỉm nhẹ như đang dồn hết tâm tư để hình dung ra nam nhân năm ấy.

Vương Tuấn Khải của y, chỉ là của y mà thôi.

---

Ta thật sự không biết, Vương Nguyên y rốt cuộc có thật sự đang vui vẻ ở cạnh ta hay không. Thái độ của đệ ấy từ khi về kinh thành đã hoàn toàn thay đổi, dường như đối với ta chỉ có lãnh đạm và lãnh đạm, ngoài ra không hề biểu lộ một chút kinh hỉ nào khác.

Mặc dù ta đã làm rất nhiều rất nhiều thứ cho đệ ấy, dường như Vương Nguyên vẫn chưa bằng lòng. Thậm chí cả những nô tài thân cận nhất ta cũng đã phái đến chăm sóc cho Vương Nguyên từ đầu đến cuối. Nhưng Vương Nguyên một chút cũng không tỏ ra hạnh phúc. Đệ ấy đang nghĩ gì trong đầu, ta thực sự một chút cũng không hiểu được.

Hôm nay ta dành chút thời gian đến thăm điện Nguyệt Thử cũng là nơi y sống, Vương Nguyên thật sự không như dự kiến của bổn vương, một ít vui mừng cũng không hé lộ. Buổi đoàn viên cùng kẻ tri kỉ của y mười năm trước bỗng nhiên lại như khúc đoạn tuyệt tiễn biệt bằng hữu. Thuận tay ném một viên sỏi xuống hồ sen phía trước Dịch đình, ta khẽ nhíu mày nghĩ lại lời nói ban sáng của y :"Ngươi không phải là Vương Tuấn Khải của ta." Cái gì chứ...? Thật buồn cười, xem ra thị giác của đệ ấy càng lúc càng tệ.

Vương Nguyên từ nhỏ thị lực đã không tốt, sau một cơn phong hàn, bệnh tình ngày càng trở nặng. Đến hiện tại xem như không đến nổi mù lòa, nhưng cũng đã sớm không nhận diện được những vật thể xung quanh rồi. Vương Nguyên thật sự rất đáng thương. Ta gặp y vào một ngày mùa đông, trên cánh đồng tuyết trắng ở Phùng Gia thôn. Năm đó y chỉ là một hài tử lên tám, còn ta đã là thái tử đương triều. Lần đầu tiên gặp gỡ, toàn thân y quấn trong một chiếc áo bông đã sờn cũ. Y đội một chiếc mũ chụp đặc trưng của các bộ tộc phía Bắc, chỉ lộ hai mắt và chóp mũi đỏ ửng ngoài không khí. Ta năm đó lần đầu nhìn thấy một đứa trẻ hung hăng vật lộn với thời tiết khắc nghiệt chỉ để che chắn cho một chú hươu to lớn hơn nó rất nhiều, trong lòng thật sự rất ấn tượng. Từ đó bọn ta kết thân bằng hữu, ngoài việc học tập bận rộn ta vẫn thường dành hầu hết thời gian nhàn rỗi của mình để cùng y lang thang khắp nơi. Nhưng thực chất Vương Nguyên vẫn xem ta như ca ca của y, hài tử đó từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, y sống cùng hai lão gia gia ở một túp lều tranh nhỏ cuối thôn. Vương Nguyên từng nói với ta "Ta cuối cùng cũng có một ca ca rồi. Ca ca của Tiểu Hỷ có thể cõng muội ấy đi khắp thôn, ca ca Tuấn Khải có thể.. có thể như thế... như thế với ta không?"

Cả thôn Phùng Gia nhỏ bé nên ai ai cũng thân cận với nhau, cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng vô cùng đầy đủ hạnh phúc. Nhớ ngày bé, ta thích nhất là đôi mắt của y. Đôi mắt vừa trong trẻo như dòng nước mùa thu, vừa ngời sáng như một vì sao trên bầu trời cao thẳm kia. Vương Nguyên rất thích ngắm nhìn mọi thứ, còn ta thì thích ngắm nhìn y. Những khoảng thời gian chúng ta bên nhau, y đều thơ thẩn đi ngắm cái này cái khác, chẳng để tâm đến người ca ca này tẹo nào. Ta vô thức khẽ mỉm cười, khoảng thời gian ấy nghĩ lại sao mà xa xôi diệu vợi đến thế. Bây giờ một chút cảm giác cũng không còn...

-Hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương lại trở bệnh. Thái y cũng đã được mời đến chẩn đoán, xem ra lần này bệnh tình không nhẹ.

Quả nhiên... Mọi thứ thực sự không còn chạy theo guồng xoay của những ngày tháng xưa cũ được nữa.

---

-Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nhà ngươi thật hư hỏng. Lại chạy đi đâu rồi?

Vương Nguyên sờ soạng tay trên mặt bàn, lại hơi cúi người một chút tìm kiếm trên những chiếc ghế xung quanh. Con vật bé nhỏ dường như muốn trêu y, vẫn chưa chịu chạy đến bên cạnh chủ nhân của mình. Vương Nguyên có nuôi một chú thỏ, là cống phẩm Tây Vực Vương Tuấn Khải mang đến cho y vài tháng trước. Hắn bảo y sống ở đây một mình, lại khó khăn trong việc quan sát, nên có một "người bạn" bên cạnh để tránh cảnh cô quạnh. Vương Nguyên ban đầu xem nó như gánh nặng, con Tiểu Bạch này thật sự không chịu nghe lời y, cứ chạy khắp nơi hại y bất lực không đuổi theo được. Nhưng bây giờ một người một vật, cuối cùng cũng hiểu ý nhau hơn một chút. Một chút đó... có lẽ không tính đến trường hợp hiện tại đi.

-Tiểu Bạch, ngươi đúng là con vật cứng đầu...

Vương Nguyên tìm kiếm thỏ con đến thấm mệt đành ngồi tạm xuống kỉ trà gần đó. Bên tai y truyền đến tiếng nhốn nháo của hạ nhân đi ngang điện Nguyệt Thử. Bọn họ dường như đang rất tấc bậc, tiếng bước chân kẻ trước nối kẻ sau vang lên không ngớt. Trong cung không lẽ lại có phi tần nào bị bệnh?

Chuyện này Vương Nguyên có thể đoán ra được, phần vì Nguyệt Thử điện là gian điện trung gian nối giữa các đình điện khác với thái y viện. Mỗi lần có người cần vời thái y đều phải đi ngang qua đây. Vương Tuấn Khải sắp xếp như vậy cũng là thuận tiện cho y nếu có việc gì khó chịu trong người. Nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại có chút thẩn thờ. Y vào cung đến nay đã gần nửa năm rồi, chưa gọi là thích nghi nhưng ít nhiều chuyện trong cung đều có người tường thuật lại cho y rất cặn kẽ. Vương Nguyên biết hắn hai năm trước đã lập chính thất, nàng là công chúa một nước lân bang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lời này là tiểu thái giám bên cạnh miêu tả thêm cho Vương Nguyên, dĩ nhiên rồi. Đôi mắt của nàng rất đẹp, tựa như trân châu lấp lánh khiến ai nhìn thấy đều phải say đắm. Tiểu thái giám còn nói, đôi mắt của Vương Nguyên y cũng rất đẹp, chỉ tiếc là...

-Vương thượng quân, đã có điểm tâm sáng rồi. Thỉnh ngài dùng bữa.

-A, ta đến ngay.- Vương Nguyên ứng thanh đáp lại, quờ quạng chống tay định đứng dậy. Gian điện này hầu như thiết kế đều không có các ngạch cửa phiền phức, đồ đạc cũng sớm trang bị gọn gàng chừa một lối đi rộng rãi cho Vương Nguyên. Y cứ như vậy từ từ tiến về phía trước liền có Tiểu An bên cạnh dìu đến bàn ăn.

-Thật phiền phức cho ngươi, Tiểu An.

Vương Nguyên mỉm cười nhợt nhạt, nhận lấy thìa bắt đầu nếm thử món ăn ngày hôm nay. Hương vị của món cháo đậu xanh phản phất trong không khí khiến y cảm thấy tiết đông ngoài kia cũng ấm hơn một phần. Nhân tiện có Tiểu An bên cạnh, Vương Nguyên cũng muốn hỏi thăm một chút tình hình ở bên ngoài.

-À, là hoàng hậu nương nương. Người lại trở bệnh nữa rồi, xem chừng còn rất nặng.

Vương Nguyên cho một thìa cháo nóng hâm hấp lên môi nhấp thử một ít. Nhạt nhẽo quá. Hoàng hậu nương nương xem ra là người dễ ốm, cơ thể rất yếu nhược, chỉ cần một cơn gió lạnh cũng có thể khiến nàng đổ bệnh ngay. Vương Nguyên lại nhớ đến muội muội Tiểu Hỷ thuở bé sống cùng ở Phùng Gia thôn, muội ấy cũng rất dễ ốm, nhà thím Trương quanh năm đều phải lên rừng hái thuốc cho con gái. Nhưng rồi có một năm, việc ấy không còn cần thiết nữa. Tiểu Hỷ mất trong một trận rét. Con bé chỉ vừa mười sáu. Ở Phùng Gia thôn nghèo nàn, cái chết đến rất nhanh chóng. Không thuốc thang quí báu, không một y quán hay đại phu cũng không có người nào đủ y thuật để chăm sóc bệnh nhân. Tiểu Hỷ chỉ là... chỉ là không may một chút...

Hai hàng mi khẽ động, Vương Nguyên đặt lại bát cháo lên bàn. Y cảm thấy thật nhạt miệng, tiết đông về rồi, con người ta cũng muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Huống hồ y ở đây cũng không có gì để làm, nằm ủ người trong chăn vẫn có lợi ích hơn một chút.

-Tiểu An, ngươi tìm giúp ta Bạch Bạch. Nó lại chạy đi đâu rồi.

Vương Nguyên chậm rãi đứng dậy, quay người định bỏ vào trong. Tiểu An dường như định nói gì đó xong lại im lặng, chỉ vâng dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.

---

Lúc ta đến nơi, Vương Nguyên sớm đã ngủ say giấc trong tấm chăn bông ấm áp của đệ ấy. Nhìn y ngủ thật an nhiên biết bao, mái tóc dài đen nhánh chảy dọc theo bờ vai mảnh khảnh. Gương mặt thanh tú sở hữu ngủ quan hiền hòa, nhìn qua đặc biệt thấy được nét thanh thoát nhẹ nhàng hiếm ai có được.

Tiểu An vừa từ bên ngoài vào, thấy ta liền vội cung kính hành lễ. Ta chỉ nhẹ nhàng phất tay chấp thuận rồi như cố ý không muốn gây ra tiếng ồn ảnh hưởng nam tử đang say giấc, âm thầm tiến đến ngồi xuống cạnh mép giường. Tiểu thái giám xem ra rất hiểu chuyện, chỉ đặt ấm trà xuống bàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Vương Nguyên ngủ không ngon, khẽ trở mình một chút. Chăn bông đắp trên vai thuận thế trượt xuống một ít. Tiểu tử này vẫn là không bỏ thói quen cũ, lúc ngủ toàn cuộn người thành một đòn ủ trong chăn kín. Nếu để y sống một mình ở chốn cũ, không biết y làm thế nào tự chăm sóc bản thân mình được.

Kéo lại mảnh chăn đắp cho Vương Nguyên, trong lòng ta bỗng nhiên nảy sinh chút ấm áp kì lạ. Từ khi y vào cung, giữa hai người bọn ta bỗng nhiên xuất hiện một ranh giới vô hình. Những cuộc đối thoại bắt đầu mang tính chất câu nệ nhiều hơn, ngữ khí cũng xa cách lạnh lùng vô cùng. Lúc ta muốn đến gần y nhất, Vương Nguyên lại cố tình tránh né hết thảy những sự quan tâm ấy. Ta tặng đệ ấy một chú thỏ nhỏ, mục đích chính là để đệ ấy không cần cảm thấy lạnh lẽo giữa hoàng cung này, xem như Tiểu Bạch đó thay ta để mắt đến đệ ấy.

Ta ngồi cạnh y một lúc lâu, ngắm y đến không biết chán mắt. Từng đường nét gương mặt, từ sống mũi đến cánh môi, tất thảy đều nhợt nhạt nhưng không hiểu sao ta lại thấy so với nữ nhân, y còn đẹp hơn gấp bội. Tâm tư ấy mãi đến khi trưởng thành ta mới tình cờ phát hiện ra được. Nụ hôn chuồn chuồn năm ấy, hiện tại nghĩ lại Vương Tuấn Khải vẫn có chút mặt đỏ tim đập. Là do hương vị của que kẹo hồ lô lần đó ngọt đến mức khi cả hai vô tình chạm môi nhau, dư vị ấy hoàng đế hắn vẫn không bao giờ quên được.

Cánh môi mỏng ấy khẽ hé ra hợp lại, thở từng nhịp thật đều đặn. Ta bỗng sinh ra chút hồi hộp khẩn trương vô cùng, tầm mắt cố dời đi, tâm tư cũng cố không nghĩ đến nữa nhưng cuối cùng ta vẫn không làm được. Thật đáng chê cười mà, ta cư nhiên lại không có định lực với một nam tử.

-Vương Nguyên Nhi.. Nguyên Nhi...

Khẽ thì thầm cái tên thân mật mà lâu lắm rồi mới có dịp gọi lại, cánh môi nhẹ nhàng thiếp lên hai cánh anh đào ấm áp ngọt ngào của y. Thậm chí ta cảm thấy trái tim trong lồng ngực giờ phút đó sắp sửa nổ tung mất rồi. Thật kích động...

-Vương Tuấn Khải...?

Vương Nguyên đột nhiên lầm bầm, xem ra đã bị chọc cho tỉnh giấc. Ta không phủ nhận, mình thật sự bị dọa cho sợ hãi. Trong phút lúng túng ấy, hoàng đế đại nhân chỉ đành im lặng xem y định nói gì tiếp theo. Y thật sự nhận ra ta hay sao? Bằng cách nào có thể...

-Ngươi là Tuấn Khải sao?

Vương Nguyên muốn ngồi dậy, hai tay vô thức tìm điểm tựa để chống đẩy cơ thể, vô tình lại chạm phải bàn tay to lớn của hoàng đế. Lần này nhà ngươi tự chuốc họa vào thân rồi, Vương Tuấn Khải. Ta khẽ cười bản thân mình.

-Ngươi đoán đúng rồi.

Bốn chữ này kèm theo cái rụt tay của Vương Nguyên bỗng nhiên tạo ra một không khí ngượng ngùng đến kì lạ. Đôi mắt y lại cụp xuống như mọi khi, Vương Nguyên thẩn thờ chừng vài giây rồi như nghĩ ra gì, vội vã muốn xuống giường hành lễ với ta. Nhìn vẻ luống cuống của y không hiểu sao trong lòng ta chỉ dâng lên một nỗi tức giận cơ hồ không thể giải đáp được. Thở mạnh một tiếng, ta nắm lấy hai tay đang lơ lửng trong không trung của y, một mạch kéo y vào người. Cưỡng chế như vậy, ta mới có thể ôm lấy y trong lòng một chút. Vương Nguyên rõ ràng là phản kháng theo bản năng muốn đẩy người ra, nhưng rồi y lại không buồn cựa quậy nữa.

-Đệ làm gì vậy? Tại sao lại như vậy?

Ta nói thật nhỏ như chỉ muốn mình y nghe thấy, đôi mắt chăm chú nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của nam tử. Vương Nguyên vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm đó, nghe thấy câu hỏi của ta vẫn không có chút biến sắc.

-Hoàng thượng, ban nãy là ta vô lễ. Còn hiện tại, người không nên tùy tiện ôm lấy một nam nhân như vậy. Người ngoài sẽ đàm tếu.

-Người ngoài đàm tếu?- Ta bỗng nhiên bật cười, chuyện ta đem y về cung còn chưa đủ để đàm tếu sao? Vương Tuấn Khải ta cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi tại sao y cứ phải lo nghĩ nhiều như vậy. Ta đã hứa thì có thể giữ lời, y rốt cuộc là không tin tưởng ta sao?

Vương Nguyên vẫn như cũ, không nói không rằng, dường như hoàn toàn tiết kiệm ngôn từ với vị tri kỉ mười năm trước của y. Lần đầu tiên trong đời, hoàng thượng như ta lại cảm thấy bất lực đến như thế. Vương Nguyên cũng chỉ là một nam tử nhỏ bé, không danh không phận, tại sao cứ nhất quyết phải chống đối với ta? Nếu đệ ấy thật sự thích chuyện đó, được... ta xem đệ có thể cứng đầu tới đâu.

-Nếu đệ cứ như thế, ta e rằng bản thân mình không đủ tâm tư! Lời này đệ có thể tự mình hiểu.

---

Vương Tuấn Khải đi rồi, gian điện này thật là lạnh lẽo biết mấy. Vương Nguyên trượt dài người đến khi ngồi bệt hẳn dưới đất, mặc cho nền sàn lạnh đến thấu xương, y vẫn cứ ngồi. Cái lạnh này thì có là gì so với ngữ khí âm lãnh ban nãy của hắn, từng lời từng lời cứa vào tim y như hàn băng, đau buốt vô cùng.

Huynh ấy không đủ tâm tư ư... Cuối cùng cũng đã nói ra lời này rồi, xem ra chuyện y có mặt ở đây chỉ là bằng chứng cho một lời hứa thuở niên thiếu của thiên tử. Thì ra hắn với y rốt cuộc chỉ là ràng buộc danh dự, thực chất không phải... vì y là người trong lòng của hắn, không phải vì hắn thực tâm muốn chăm sóc cho y. Tất cả... tất cả chỉ là mình y vọng hảo.

Vương Nguyên cắn thật chặt môi không muốn cho thứ cảm xúc ngỗn ngang trong lòng bật ra ngoài, không được rơi bất kì giọt nước mắt nào, y đã bao năm rồi không muốn bản thân yếu đuối. Là một nam tử, y không được khóc vì chuyện tình cảm vướng bận thường tình, y lại càng không được khóc vì hắn.

Tự nhũ lòng là thế, nhưng tâm y thực sự chết rồi, chết thật rồi. Trong suy nghĩ của y bây giờ chỉ toàn là những hồi ức tốt đẹp thuở nhỏ. Y nhớ rất rõ dung mạo của Vương Tuấn Khải năm ấy, xem nó như trân bảo mà khắc sâu vào trong tim. Đó mới là Vương Tuấn Khải của y, kẻ vừa rồi hẳn không phải là hắn. Hẳn là một ai khác, Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ không lạnh lùng với y như vậy... Không !!

-Vương thượng quân, Vương thượng quân!? Người bị làm sao vậy, không khỏe ở đâu sao?

Bên tai y vang lên những câu hỏi dồn dập của Tiểu An, hắn là lần đầu thấy chủ tử khóc đến chật vật như vậy. Mấy sợi tóc mai cũng bết hết vào gò má xương xương, nhìn suy nhược đến thảm thương.

Ban nãy hoàng thượng cũng vừa rời đi, tâm tình xem ra không tốt mấy. Không lẽ giữa bọn họ xảy ra chuyện gì bất hòa? Tiểu An thật sự không hiểu, ban đầu không phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp sao?

-Tiểu An... Ngươi tìm thấy Tiểu Bạch chưa?

Giọng nói yếu ớt của y khiến Tiểu An dường như trở nên lúng túng vô cùng. Hắn nên nói thật với y không? Nhưng tình cảnh lúc bây giờ nói ra e rằng Vương Nguyên sẽ chịu không nổi đả kích.

-Tiểu An...?

-Bẩm thượng quân, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch...

-Tiểu Bạch của thượng quan đã chết rồi!

Một giọng nữ nhân chua ngoa vang lên bên ngoài cửa điện. Vương Nguyên khẽ nhíu mày, giọng nói này y chưa từng nghe qua, xem ra nữ nhân kia không tới điện Nguyệt Thử này bao giờ. Nàng ta nói Tiểu Bạch chết rồi, lời này là thế nào?

-Tiểu Dạ Dạ, ngươi...!- Tiểu An cau mày lườm nàng ta một cái, thật sự tức muốn chết y mà. Nói rồi lại xoay sang quan sát biểu tình của Vương chủ tử. Vương Nguyên quả nhiên hai mày gắt gao chau lại, chống tay muốn tự mình đứng lên. Tình hình xem ra thực sự không tốt rồi.

Tiểu Dạ Dạ là nữ tì bên cạnh hoàng hậu nương nương, hai ngày trước nàng ta từng đến đây thăm Tiểu An, cũng là có chuyện muốn nói với hắn.

Hoàng hậu nương nương lần này mắc phải phong hàn, bệnh tình vài ngày rồi không thấy thuyên giảm. Thái y sai dặn Ngự thiện phòng chuẩn bị đồ tẩm bổ cho hoàng hậu, nghe nói thịt thỏ Tây Vực rất tốt cho người bệnh...

-Hoàng hậu nương nương ngỏ ý muốn xin con thỏ của Vương thượng quân, người sẽ không chấp nhất chứ?

Tiểu Dạ Dạ thái độ không chút tốt đẹp hướng Vương Nguyên nói lời khách khí. Thỏ cũng đã bắt rồi, y có thể làm gì được chứ? Hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương tình nghĩa sâu đậm, hẳn sẽ không vì một con thỏ của vị thượng quân này mà trách phạt nàng ta đâu.

Hai tay Vương Nguyên siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt đến phát đau, tầm mắt vô định nhìn thẳng vào không trung trông càng thê lương đến rợn người. Trên môi y nở ra một nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo ý cười khinh bỉ nữ nhân.

-Bắt cũng đã bắt rồi, giết cũng đã giết rồi. Ngươi đến đây mèo khóc chuột thay cho chủ nhân sao?

Ây da nam tử này, Tiểu Dạ Dạ trợn tròn mắt. Ngươi nói như vậy chẳng khác nào xúc phạm đến hoàng hậu nương nương? Huống hồ chuyện này vốn dĩ cũng chỉ là giết đi một con thỏ, có gì phải to tát? Thuận tình hoàng hậu nàng ta mới đến đây, trong thâm tâm thật ra vẫn thấy chuyện này không cần phải trình diện Vương thượng quân một chút nào.

-Hoàng thượng có biết chuyện này không?- Vương Nguyên đến tận cùng vẫn chỉ hy vọng đáp án là không. Y vẫn muốn tin tưởng hắn, tin tưởng Vương Tuấn Khải nhất định không phải là kẻ tự tay tước đi niềm vui cuối cùng của y ở chốn này. Chỉ tiếc đời người như mộng, chuyện con người ta mong muốn đâu phải cứ nhất thiết sẽ thành sự thật...

-Chính hoàng thượng ra lệnh cho người bắt con thỏ đó. Vì tình cảnh cấp bách, mong thượng quân bỏ qua.

Tiểu Dạ Dạ được dịp vênh mặt liền không bỏ qua. Bây giờ có là hoàng thượng cũng không giúp ngươi được đâu, tiện nam xui xẻo. Ngươi đừng tưởng Người đưa ngươi vào cung, dùng hết đãi ngộ dành cho ngươi, ngươi liền có thể se sẻ hóa thành phượng hoàng. Nếu thật ngươi là phượng hoàng, hoàng thượng sớm đã ở cạnh ngươi nhiều hơn rồi. Nhìn xem, người vẫn là yêu hoàng hậu nương nương hơn nhà ngươi.

-Xu xu xu, đủ rồi. Ngươi nói xong thì liền biến đi.- Tiểu An sớm cũng đã bất bình trước thái độ của Tiểu Dạ Dạ, lại nhìn đến tình hình chủ tử ngày càng tồi tệ, chỉ mong nàng ta nhanh nói xong rồi đi khỏi nơi này ngay lập tức.

-Ngươi đó, không có tiền đồ mới phải ở đây.

Trước khi đi nàng ta còn không quên buông lại một lời mỉa mai tiểu thái giám. Đi rồi liền để lại bầu không khí lặng lẽ tịch mịch vô cùng. Vương Nguyên không nói không rằng chỉ quay người định đi về giường, trong đầu y bây giờ trống tuếch đau nhứt. Toàn thân đều thoát lực, bủn rủn đến rụng rời. Y thậm chí bước còn không vững, loạng choạng như kẻ say rượu. Tiểu An vội chạy đến muốn dìu y, Vương Nguyên lại nhất định đẩy người ra. Nữ nhân kia nói đúng, số phận y bạc bẽo, những kẻ ở bên cạnh y vốn dĩ không hề có chút tiền đồ.

Năm đó, cũng vì chạy chữa cho y mà Tiểu Hỷ phải qua đời. Thang thuốc cuối cùng cũng dùng để sắc cho y, cứu y khỏi cơn thập tử nhất sinh. Y mất đi thị lực, còn Tiểu Hỷ thì mất mạng rồi...

Tiểu Bạch của y thì sao? Có phải vì y nên nó mới phải chịu số kiếp này? Nếu y không để nó xổng mất, nếu y bảo hộ nó thật kĩ, những kẻ kia có phải không thể bắt được nó không...? Có phải hiện tại nó vẫn có thể chạy loanh quanh bên chân y không?

-Tiểu An, ngươi mau đi đi.- Vương Nguyên khoát tay ra lệnh, tiểu thái giám xem ra có chút bất ngờ, lắp bắp hỏi lại.

-Thượng quân, người nói cái gì vậy? Đi... người bảo Tiểu An đi đâu?

-Ngươi mau một chút rời khỏi đây đi, ta thật sự là một kẻ xui xẻo. Ngươi tốt nhất đừng nên ở bên cạnh một kẻ đến bản thân mình cũng lo không tốt như ta... Sớm có ngày phải mang lấy họa diệt thân.

-Thượng quân, tâm trạng người hiện giờ không tốt. Nhất định những lời này đều không phải là sự thật. Người hảo hảo tịnh dưỡng một chút có lẽ sẽ tốt hơn...

-Ngươi cứ mặc kệ ta! Cút đi !! -Vương Nguyên bỗng nhiên quát lớn, y trước giờ đều không mất để mình mất bình tĩnh như vậy.

Một thoáng im lặng sững sờ thoáng qua, không ai còn thiết tha nói thêm lời gì nữa. Tiểu An có lẽ không trách y, chỉ lẳng lặng lui ra bên ngoài. Cửa điện vừa khép lại cũng là lúc thân ảnh mảnh khảnh của y ngã vật xuống đất. Y không quen với việc phải tự chống đỡ bản thân mình, Vương Nguyên ngươi quả nhiên là một kẻ yếu đuối, đến việc cứng rắn một lần cũng không thể làm tốt.

Vương Nguyên cứ như thế nằm sấp trên sàn, gò má vì áp chặt xuống mặt sàn lạnh lẽo mà sinh ra chút tím tái. Từng giọt nước ấm nóng từ hốc mắt chảy ngược xuống, đọng lại trên nền đất từng giọt từng giọt. Tất cả của y bây giờ đều là cô độc, y không còn bất cứ thứ gì, cũng không còn một ai bên cạnh. Tại sao y lại phải tồn tại trên cõi đời này, những gì đau đớn nhất cứ như thế giày xéo thân thể của y. Tại sao y lại phải sống? Y sống vì cái gì chứ?

"Ta muốn đệ sống một cuộc đời thật vui vẻ. Ta sẽ bảo hộ đệ thật tốt, chống lại cả thế giới này vì đệ."

Người nào đó từng nói với y như thế. Haha... Vương Nguyên bật cười đau khổ, Vương Tuấn Khải năm đó thật sự đã chết rồi. Người hiện tại là hoàng đế đương triều Vương Tuấn Khải, người hắn nguyện đánh đổi tất cả để bảo vệ vốn không còn là y nữa. Vương Tuấn Khải của y đã chết rồi, chi bằng y cũng theo hắn, đến một nơi không còn những đau đớn này nữa.

Gương mặt thanh tuấn của thiếu niên lại hiện lên trong tâm trí y, Vương Nguyên nghĩ muốn đưa tay mình ra chạm vào hắn, nhưng rồi lại vô vọng. Người đó cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước. Một nơi lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng, hình như là cánh đồng năm ấy bọn họ gặp nhau. Vương Nguyên cứ đuổi theo đến khi thấm mệt, y ngã khuỵu xuống đất, người phía trước cũng đã dừng lại. Hắn quay đầu nhìn y, trên môi nở một nụ cười thật tươi. Xung quanh chỉ còn là giá lạnh bủa vây lấy Vương Nguyên, y chỉ nghe được loáng thoáng tiếng ai đó hốt hoảng gọi tên mình. Sau đó mọi thứ bỗng nhiên trôi vào im lặng, im lặng vô cùng...

---

Đệ là một kẻ ngốc...

Đến chừng nào mới có thể tự chăm sóc bản thân của mình đây?

Đệ cứ như vậy ta biết phải làm sao...?

Nam tử trên giường vẫn còn chưa tỉnh lại, trong giấc mơ mấy ngày nay, rốt cuộc y đã thấy những gì?

Vương Nguyên vẫn bình thản nằm trên giường, chăn đắp đến đầu vai vẫn không giúp nhiệt độ cơ thể y ấm hơn. Gương mặt vẫn trắng bệch và phiến môi thì khô khốc không còn chút sức sống. Nhìn y chật vật như vừa trải qua một cơn bạo bệnh, âu cũng đúng, lúc hắn đến nơi đoán chừng y đã năm dưới sàn nhà giá buốt vài canh giờ rồi.

Lúc đó ta thật sự rất sợ, đệ có biết không? Thân nhiệt của để thấp đến mức khiến đôi tay ta cóng buốt, ta dường như tưởng rằng đệ không thể hô hấp nổi nữa rồi... Từng nhịp thở của đệ yếu ớt đến mức bất kì lúc nào cũng có thể lặng đi. Ta đã rất sợ hãi.

Tại sao đệ lại phải dằn vặt bản thân mình đến vậy? Tiểu An đã kể lại cho ta nghe mọi chuyện rồi. Tất cả đều không phải do đệ, lỗi là ở bản thân ta. Ta đã quá vô tâm đến mức khiến người mình thương yêu nhất phải bị tổn thương. Ta không thể cho đệ một cuộc sống hạnh phúc, vì vốn dĩ ta không biết phải làm cách nào. Ta bây giờ có lẽ không còn là Vương Tuấn Khải trong tâm tưởng của đệ nữa rồi, đệ nghĩ ta thật tệ bạc, phải không? Cũng đúng, đưa đệ đến nơi lạnh lẽo này cũng là ta. Bỏ mặc đệ cũng là ta. Tước đi tất cả hy vọng nhỏ nhoi của đệ, âu cũng là ta... Có lẽ ta nên để đệ an ổn sống những ngày tháng bình yên ở nơi đệ vốn thuộc về.

Hết sai lầm này đến sai lầm khác, ta làm sao có thể cầu xin nơi đệ một sự tha thứ chứ...

Khẽ áp đôi bàn tay vào gò má nam tử, Vương Tuấn Khải dường như cảm thấy trái tim mình tựa hồ vỡ vụn thành từng mảnh. Đau đớn nhấn chìm hắn trong suy tưởng, sự dằn vặt này khiến hắn không làm sao yên ổn được. Hắn xuất phát từ một lời hứa thuở nhỏ mà muốn che chở cho y cả đời, trưởng thành hơn một chút, hắn nghĩ đó là chuyện một nam tử hán nên làm. Đó là chữ tín, là nhân nghĩa của một con người.

Nhưng cũng đâu hoàn toàn là vì một lời hứa mà hắn đưa Vương Nguyên đến bên cạnh mình. Hắn nhận ra mình yêu thích y biết nhường nào, hắn yêu thích ngắm nhìn đôi mắt của y, yêu thích nhìn vẻ ngốc nghếch của Vương Nguyên mỗi khi nghe hắn kể chuyện bên ngoài. Hắn không chỉ xem y như đệ đệ, hắn muốn xem y như người quan trọng trong lòng mà hắn nguyện dùng cả đời để che chở. Nhưng rồi Vương Tuấn Khải lại tự vả vào chính lương tâm của mình, hắn là hoàng đế đại nhân, yêu một nam nhân là chuyện trái với luân thường đạo lí. Hắn không thể để lại tiếng xấu ngàn đời, cũng không thể để Vương Nguyên phải liên lụy dưới tai mắt người khác. Hắn lập một hoàng hậu hữu danh vô thực, hắn vốn dĩ nào đâu yêu thương nàng ấy. Nhưng hắn xem đó như phương pháp duy nhất trấn an tất cả những phiền muộn của bản thân bấy lâu nay.

Thật là ích kỉ, cũng thật hèn hạ. Rốt cuộc hắn lại cùng lúc tổn thương cả hai người. Người hắn yêu rất nhiều và người yêu hắn rất nhiều. Tất cả sai lầm đều là do hắn.

-Vương Nguyên Nhi, đệ mau tỉnh dậy đi. Bên ngoài tiết đông đã sắp qua rồi đấy.

Ta mỉm cười đau lòng, cúi người hôn nhẹ lên đôi mắt y. Ta đang đợi đệ đây, đừng lười nhác ngủ vùi như vậy. Khi đệ tỉnh dậy ta nhất định sẽ là Vương Tuấn Khải đệ yêu nhất, tin tưởng ta một lần nữa nhé!

---

Vương Tuấn Khải đẩy ta một cái thật đau. Ta ngã nhào xuống nền tuyết mà vẫn có thể bật cười, bàn tay huynh ấy lại kéo vực ta dậy. Lực đạo mạnh một chút đã muốn kéo sát ta vào lồng ngực vững chãi ấy. Vương Tuấn Khải nói:

"Vương Nguyên, đừng trốn ta nữa. Ta thật sự không có năng lực truy tìm người, nhỡ ta không tìm được đệ thì sao?"

"Không sao, ta tin huynh nhất định sẽ tìm ra ta mà."

Y khẽ nhoẻn miệng cười. Dù là ở nơi tăm tối nhất, huynh cũng nhất định tìm thấy ta mà.

---

Từ sau khi Vương Nguyên tỉnh lại, hoàng thượng ngày nào cũng đến điện Nguyệt Thử xem xét tình hình của y. Dạo này hoàng cung thật là rắc rối, hoàng hậu nương nương chỉ vừa mới bệnh dậy mà Vương thượng quân đã lại ốm nữa rồi.

Lời này là do đám tiểu thái giám đi ngang Thái y viện xin thuốc vô tình nói ra.

Vương Tuấn Khải khẽ quay đầu nhìn về phía cửa chính của điện Nguyệt Thử, mày kiếm khẽ chau lại. Những lời như thế có thể tùy tiện bàn qua luận lại xem ra những kẻ này cũng thật dở hơi quá rồi. Để hắn nghe được lời thứ hai liền lôi ra ngoài trừng trị thích đáng.

-Đệ đừng để tâm đến bọn họ.

Hắn khẽ cười, nâng thìa cháo nóng lên một hơi thổi nguội đưa đến bên cho Vương Nguyên. Y không từ chối, ngoan ngoãn ăn từng chút từng chút một. Vương Tuấn Khải xem ra rất vừa lòng, vui vẻ trò chuyện với nam tử. Hắn kể cho y nghe rất nhiều rất nhiều những câu chuyện vô thưởng vô phạt, chuyện ở Giang Nam sắp tới mùa hoa nở rộ, chuyện ở Tô Châu có lễ hội hoa đăng rất đẹp... Vương Nguyên chỉ thinh lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ gật đầu hưởng ứng. Vương Tuấn Khải thật sự đã rất cố gắng, chưa bao giờ y thấy hắn nói nhiều đến thế. Còn là dáng vẻ lúng túng, nói năng không ra hồn tẹo nào.

Còn nhớ khi y tỉnh lại, bên cạnh là vòng tay của người nào đó đang ôm y vào lòng để sưởi ấm. Hơi thở của hắn đều đặn bình thản, mùi hương quen thuộc từ y phục giúp Vương Nguyên nhận ra Vương Tuấn Khải rất dễ dàng. Có chút sửng sốt, có chút giận dỗi muốn đẩy người ra, nhưng hơn hết là cảm giác kinh ngạc như hài tử tìm lại thứ trân quí nhất đã đánh mất vậy.

Từ độ đó, ngày nào Vương Tuấn Khải cũng dành thời gian đến thăm y. Vương Nguyên ban đầu còn tỏ ra không quen lắm, thường xuyên làm hắn phiền toái phải nghĩ đủ mọi cách chiều lòng mèo nhỏ bướng bỉnh. Dần dần Vương Tuấn Khải không còn khoa trương như trước nữa, hắn chỉ âm thầm mang thức ăn đến, chăm cho y ăn hết những món bổ dưỡng kia rồi lại lười nhác nằm dài ra bên cạnh y để than vãn.

-Hoàng thượng, dạo này người có chuyện gì sao? Đột nhiên... đột nhiên lại ưu ái cho ta như vậy.

-Không có chuyện gì hết.- Vương Tuấn Khải bật cười nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên khẽ hôn nhẹ lên. - Ta muốn ở bên cạnh đệ nhiều hơn một chút.

-Có phải Tiểu An lại nói gì với người không?- Vương Nguyên không thu tay lại chỉ lặng lẽ lên tiếng hỏi.

-Một chút.- Hắn khẽ cười.- Tại sao đệ lại muốn tự tử?

Hắn siết chặt tay y, Vương Nguyên có chút giật mình muốn thu tay lại. Vương Tuấn Khải lại càng giữ chặt hơn, kéo y về phía của hắn.

-Nói ta nghe, tại sao lại không muốn sống nữa?

-Vì Vương Tuấn Khải ta yêu vốn đã chết từ lâu rồi! Một mình ta ở đây thật sự rất cô độc...

Vương Nguyên bỗng nhiên bật khóc nức nở. Nam nhân phía ở phía đối diện thoáng chút sững sờ, hắn không ngờ y lại nói ra những lời đau lòng đến như vậy. Thời gian qua xem ra y sống không hề tốt chút nào. Quả nhiên là hắn không tốt, hắn khiến y suýt nữa tự thương tổn chính mình.

-Nguyên Nhi, thật sự xin lỗi đệ. Là ta sai, là ta sai rồi...- Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên vào lòng, nam tử trong tay cứ run lên từng đợt vì nức nở.- Ta hứa sẽ bù đắp thật tốt cho đệ mà, đừng khóc, ta thật sự không muốn thấy đệ đau lòng. Ta là Vương Tuấn Khải của đệ, là Vương Tuấn Khải yêu thương Nguyên Nhi nhất.

Những tiếng nấc nghẹn ngào bị Vương Nguyên cố kìm nén thật chặt nơi thanh quản, đột nhiên y không muốn mình phải tiếp tục khóc lóc dằn vặt nữa. Y cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì trong đầu. Tình cảnh cảm động như thế, Vương Nguyên những tưởng mình sẽ thấy xúc động biết bao. Điều mà y mong chờ bấy lâu nay đã đến, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng thừa nhận tình cảm dành cho y rồi, y nên vui mừng mới phải. Nhưng tại sao lại như vậy? Trái tim y thậm chí không cảm thấy ổn hơn chút nào, nghe được những lời đó Vương Nguyên chỉ thấy cõi lòng này đau lại càng đau hơn. Hơi ấm của hắn dường như không thể giúp y sưởi ấm đi sự giá lạnh bấy lâu nay, tất thảy đều giống như sự bù đắp thiệt hại mà Vương Tuấn Khải muốn bỏ ra để an ổn tâm tình của Vương Nguyên vậy. Là y nghĩ quá nhiều sao, là lòng dạ y từ bao giờ trở nên chai sạn với những lời nói đó rồi?

Vương Tuấn Khải ngươi biết không...? Hoa đào đẹp nhất chỉ khi nở rộ trên cành cao, một khi bông hoa ấy lụi tàn, dù hương thơm vẫn còn đấy nhưng sớm đã chẳng ai ngó ngàng đến nó nữa rồi...

---

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua rồi, thời tiết cũng bắt đầu vào độ xuân thì. Khắp nơi vạn vật đã bắt đầu khoát lên tấm áo mới, cây cối đâm chồi nảy lọc, khai hoa nở nhụy, vừa e ấp vừa căng tràn sức sống dồi dào của một năm mới.

Nơi kinh thành dù phồn hoa bề thế, chốn để vui chơi giải trí đều không thiếu nhưng muốn kiếm được một ít hương vị thiên nhiên xem ra rất khó. Mà con người nơi kinh thành quanh năm tấc bậc kiếm sống càng không có thời gian để ý đến những thú tiêu khiển nhàn hạ kia. Vương Nguyên vân vê cành hoa đào trong tay, xem ra chỉ có mình y là chán ghét cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán này. 

Dạo này Vương Tuấn Khải ngày nào cũng đến điện Nguyệt Thử, nếu không phải sau khi thượng triều thì cũng là sau lúc phê duyệt tấu chương sẽ ngẫu nhiên ghé qua thăm y một chút. Vương Nguyên đối với chuyện này không biết nên vui hay nên buồn, trong lòng hỗn độn một mớ suy nghĩ. Cuộc sống trong cung ngoài việc an nhàn tự tại ra lại không mang cho y chút hứng thú nào. Y vốn đã mệt mỏi với những quy tắc lễ nghi, lại càng phiền muộn hơn về việc của Vương Tuấn Khải.

Nghe bảo hoàng hậu nương nương bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều, hiện tại có thể đi lại trong cung để dạo mát được rồi. Thỉnh thoảng Vương Nguyên vẫn bắt gặp nàng ở đình viện, y không thể nhìn thấy dung mạo yêu kiều của hoàng hậu nương nương, nhưng giọng nói của nàng thật sự rất ấm áp ngọt ngào. Chỉ là nghe thấy thanh âm, Vương Nguyên đã có thể hình dung ra một nữ nhân xinh đẹp đoan trang biết bao.

Hoàng hậu nương nương còn tỏ ra rất biết ơn y vì chuyện của chú thỏ nhỏ Tiểu Bạch, nàng thậm chí ngỏ lời sẽ đưa đến cho y một vật nuôi khác. Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng từ chối, y hiện tại so với một vật nuôi, trong lòng vốn có một mong muốn lớn hơn.

-Hoàng hậu nương nương, người có thể đáp ứng ta một chuyện, được chứ?

Xem như là lần đầu y cầu viện một nữ nhân, lại còn là nữ nhân đứng giữa y và Vương Tuấn Khải. Nhưng y biết chuyện này nói ra với Vương Tuấn Khải, hắn nhất định sẽ không chịu chấp thuận. Nhờ hoàng hậu nương nương chuyển lời có lẽ là cách tốt nhất.

-Cái gì? Vương thượng quân, ngươi muốn bí mật rời khỏi kinh thành?

Kể cả nữ nhân uy quyền kia lẫn đám cung nhân đều nhất thời ngây ngốc không hiểu cớ sự gì đã xảy ra. Đang yên đang lành Vương Nguyên lại muốn bỏ trốn?

Đoán được việc này có vẻ khá bất ngờ cùng đường đột, Vương Nguyên chỉ khẽ mỉm cười nói rõ nguyện vọng của mình một lần nữa. Với y bây giờ, cuộc sống trong hoàng cung thật sự không thích hợp chút nào. Y không muốn làm hoàng đế khó xử, càng không muốn khiến người ngoài lời ra tiếng vào nghị luận việc trong cung. Trở về quê cũ xem như là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Huống hồ tiết xuân ở Phùng Gia thôn làm Vương Nguyên nhớ nhung vô cùng, y thật sự đã lâu không tận hưởng lại bầu không khí se se lạnh ấy.

-Hy vọng hoàng hậu nương nương có thể giúp ta an bài thật tốt.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, cúi đầu hành tiểu lễ để tỏ rõ lòng chân thành của mình. Hoàng hậu thấy y đã nói đến mức này, xem ra rất kiên quyết với quyết định của mình đành phải gật đầu chấp thuận. Hơn ai hết nàng là người hiểu rõ, tình cảm bị ràng buộc là thứ tình cảm đau khổ nhất.

Mà cả hai người bọn họ, dường như đều đã chịu thương tổn quá nhiều.

---

Vương Nguyên nhờ Tiểu An thu dọn gói ghém hết hành lí cho y, chuẩn bị ngày kia sẽ bí mật lên đường. Tiểu thái giám xem ra thập phần không nỡ rời xa Vương Nguyên, y đi lần này hẳn là vạn trùng cách biệt, tiểu thái giám như hắn làm sao có thể tự tiện xuất cung đến thăm chứ. Vương Nguyên thượng quân cũng thật là... đến cả hoàng thượng cũng muốn giấu. Hại y dạo gần đây gặp ai cũng mặt mày lấm lét, sợ vạ miệng lại nói ra bí mật.

Hoàng thượng hôm nay sẽ đến đây dùng bữa, có lẽ ngài không biết rằng đây là tiệc chia tay Vương thượng quân đặc biệt sắp xếp cho hai người. Ai nha, tại sao lại phải đau đớn như vậy chứ!? Tiểu An cứ nhìn vẻ ưu tư của Vương Nguyên là trong lòng lại sinh ra đồng cảm đau xót.

Vương Tuấn Khải sau khi nhận được lời mời từ Vương Nguyên, giải quyết ổn thỏa chính sự bèn rất nhanh ghé đến. Tâm tình của hắn hôm nay xem ra rất tốt, ngữ điệu đều rất sảng khoái. Vương Nguyên ngồi đối diện Vương Tuấn Khải trên bàn ăn, những món ăn thơm phức ấm nóng được bày biện kín cả bàn ăn nhỏ.

-Tuấn Khải, ăn nhiều một chút. Đều là những món ngươi thích.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười nhắc nhở hắn. Vương Tuấn Khải nhìn qua một lượt bèn gắp một miếng cá thật tỏ để vào chén của y. Sau đó mới chọn cho mình phần nhỏ hơn để dùng. Món cá hấp này thật sự khiến hắn nhớ lại thuở nhỏ thường ghé ngang Phùng Gia thôn, được lão gia gia của Vương Nguyên đặc biệt chế biến cho hắn. Vương Nguyên cũng từ tốn tìm đến chiếc thìa sứ của mình, từng thìa một dùng cơm. Cả hai không nói gì nhưng không khí xem ra rất tốt, Vương Tuấn Khải tâm tình sảng khoái khẩu vị cũng tăng lên rất nhiều. Hắn chưa bao giờ ăn một bữa no bụng đến thế, dường như đều mang thức ăn trên bàn dọn dẹp sạch sẽ.

Vương Nguyên thiết nghĩ, cùng hắn đi bộ một chút cũng chưa muộn chuyến xe ngựa. Chi bằng ôn lại chút kỉ niệm rồi vĩnh viễn rời xa nơi này... Y không có hứng thú với hoàng cung nhưng cũng không phải vô cảm không có chút ấn tượng với nơi này. Huống hồ hoa viên ở hoàng cung có một gốc đào, lúc vừa vào cung Vương Tuấn Khải vẫn thường đưa y đến dạo mát ở đấy.

Gốc đào xem chừng sắp đến kì ra hoa rồi. Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên, thong dong đi dạo dọc theo bờ hồ gần đấy. Vương Nguyên y từ đầu đến cuối đều chỉ biết im lặng, y đã dự tính sẽ trò chuyện thật nhiều với hắn, nhưng rồi lại không lời nào thốt lên được. Chuyến này rời xa cũng xem như ly biệt, Vương Tuấn Khải, y thật sự sẽ rất nhớ khoảng thời gian vừa qua. Lời hứa của ngươi xem như đã hoàn thành, là ta tự mình thất hứa trước, thật xin lỗi.

-Tuấn Khải.

Vương Nguyên khe khẽ gọi hắn, Vương Tuấn Khải quả nhiên quay lại nhìn y. Vương Nguyên vươn hai cánh tay mảnh khảnh về phía trước, lòng bàn tay áp được vào hai má nam nhân. Cứ như vậy y tiến nhẹ một bước, môi đã thiếp lên bạc môi mỏng kia. Thật nhẹ nhàng, thật hoài niệm. Là lần đầu tiên Vương Nguyên dũng cảm tự mình tiến lên như thế. Trước đây toàn là y bị động để Vương Tuấn Khải sắp đặt, vì y vốn mặc cảm với khiếm khuyết của mình. Cũng là y đã quá dựa dẫm vào hắn, lại không tự mình làm được bất cứ việc gì.

Vương Tuấn Khải ban đầu có chút kinh ngạc nhưng không lâu đã hân hoan đáp lại. Hắn giữ thật chặt thắt lưng của y, kéo Vương Nguyên vào lòng. 

- Vương Tuấn Khải, "Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu". Giữa tháng ba mùa hoa nhất định sẽ nở rộ.

Vương Nguyên thì thầm nói khẽ với hắn, thanh âm nhỏ đến mức tưởng chừng như tiếng gió thoảng qua. Hảo hảo bảo trọng, tạm biệt.

---

-Các người có biết tin gì không, nghe đồn vị Thượng quân được bệ hạ ưu ái nhất đã bỏ trốn rồi. Là không chịu được chèn ép trong cung, nghe đồn là tự mình khăn gói bỏ trốn.

-Thật sao? Ngươi từ đâu mà biết chuyện này?

-Từ đầu phố đến cuối thôn, ai ai cũng biết chuyện này cả. Ngươi thật sự không hay sao?

-Nghe đồn vị thượng quân đó đôi mắt vốn không thể thấy gì, làm sao lại tự bỏ trốn được chứ.

Khắp phố phường thoáng chốc trở nên xôn xao bởi tin đồn thất thiệt về vị thượng quân bỏ trốn khỏi hoàng cung. Vị bá bá này sẽ truyền tai cho bằng hữu của lão, bằng hữu của lão lại nói với bà chủ quán rượu, bà chủ quán rượu lại kể cho kẻ buôn rượu nghe. Cứ như thế tin đồn càng lúc càng lan rộng, nhưng cùng lắm chỉ là lời dân gian nghị luận khi vui chuyện ngoài đường. Lúc này ở cung điện mới là đỉnh cao của sự việc.

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn kẻ nô tài đã quỳ hơn nửa canh giờ nhưng vẫn nhất quyết không chịu đứng lên. Quả nhiên là đồng phạm giúp kẻ kia chạy trốn hắn.

-Tiểu An, ngươi mau nói, Vương Nguyên... Vương thượng quân rốt cuộc đi đến đâu?

Hiếm khi thấy hoàng thượng giận đến mức hàn khí đều nổi lên khắp gian phòng như vậy, Tiểu An thật sự bị dọa sợ không ít. Nhưng y thực chất không biết Vương Nguyên muốn ngao du đến đâu, vốn dĩ y không có nói cho một nô tài như hắn biết a. Hoàng thượng, thay vì ở đây gạn hỏi tiểu nhân, ngài có thể cho người trực tiếp đi tìm mà.

-Từ lúc nào đã khởi hành?

-Bẩm hoàng thượng... là tối hôm qua...

Hoàng đế đại nhân cuối cùng nhẫn nhịn không được, đập mạnh bàn gỗ khiến tấu chương bên trên đều xê dịch rơi xuống đất không ít. Hoàng cung này đều nằm trong tay hắn, rốt cuộc lại để một Vương Nguyên nhỏ bé chạy trốn. Còn chưa xét đến y vì sao lại bỏ đi, Vương Tuấn Khải nhất định phải tìm bằng được nam tử đó về bên để tra hỏi kĩ càng.

Nhưng xem ra Vương Tuấn Khải làm hoàng thượng cả đời, bất lực nhất lại chính là việc tìm kiếm một Vương Nguyên. Chuyện trôi qua đã gần hai năm, tung tích của vị thượng quân kia vẫn không thể dò la ra được. Hoàng đế đại nhân từ ngày đó không ngừng cho người đến khắp những làng quê thành thị tìm kiếm, kết quả thu về vẫn là con số không.

Chỉ là hai năm... nhưng đối với hắn thật sự rất dài.

Hai năm... là những ngày tẻ nhạt không có ai bầu bạn, là những đêm lạnh lẽo một mình hắn ngắm sao trời. Hai năm, không một tin tức, không một bóng hình để hắn vơi đi nỗi nhớ. Y cứ như thế tan biến như bọt nước, để lại hắn ngày qua ngày chết dần trong chính sự hy vọng của bản thân mình.

Hắn thật sự nhớ y đến phát điên mất. Bất kể là vi hành qua nơi nào hắn cũng đều nhìn thấy bóng dáng của y, nghe thấy giọng nói của y. Hắn nhớ rõ ngày mùa đông năm ấy y nằm gọn trong vòng tay hắn, đó là ngày hắn sợ mình đã đánh mất Vương Nguyên. Nhưng hiện tại thì sao, y bằng cách nào đó, vẫn chọn cách rời xa hắn. Vương Nguyên thật sự căm phẫn hắn đến như vậy sao? Trừng phạt hắn một cách tàn nhẫn như vậy, Vương Tuấn Khải cả đời chưa từng gục ngã bỗng nhiên nhận ra mình làm người đã thất bại biết nhường nào.

Vương Nguyên, ta đã nói với đệ biết bao lần rồi... Ta thật sự không thể tìm thấy đệ... thật sự không thể...

Vương Tuấn Khải cứ thế tựa người vào gốc anh đào năm xưa, nước mắt không kiềm được chảy xuống. Sau hai năm, hắn cuối cùng cũng đành từ bỏ thật rồi. Hắn còn nhớ bản thân từng hứa sẽ dùng cả đời còn lại che chở cho Vương Nguyên, nhưng từ khi hắn xuất hiện trong cuộc sống của y, nó vốn đã không còn bình yên nữa rồi. Có phải mỗi khi ở cạnh hắn y đều cảm thấy không vui, đều từng giây từng phút muốn rời xa hắn? Còn hắn, tình cảm trong lòng không thể nói ra được, hắn chỉ muốn níu kéo y ở lại bên cạnh mình. Hắn vụng về đến mức khiến y tổn thương, khiến y thậm chí xa lánh hắn. Dằn co qua lại, cuối cùng vẫn là Vương Tuấn Khải thua cuộc.

Tiết trời tháng ba thật sự dễ chịu đến mức khiến lòng người ta tê tái.

Vài cánh hoa đào phấp phới buông mình trong không khí. Hắn nhớ đến ngày cuối cùng Vương Nguyên lưu lại nơi đây, giá như lúc đó hắn kịp nhận ra những biểu hiện kì lạ của y...

Biểu hiện kì lạ...

Vương Tuấn Khải như nghĩ ra được điều gì đó, cơ thể bật dậy thật nhanh. "Tháng ba mùa hoa nhất định sẽ nở rộ." Hoàng đế đại nhân bỗng nhiên mỉm cười, tìm ra rồi. Bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã tìm ra rồi. 

Dấu chân nam nhân giẫm qua vườn đào trăm hoa nở rộ tựa, trên vai vương lại tựa hồ là hai mùa hoa nở rồi tàn.

---

Nam tử lười nhác vùi mình dưới trời hoa anh đào rợp nở, tán cây che mát cho y có một giấc ngủ say nồng. Mái tóc đen nhánh xõa tung trên nền hồng sắc của xác hoa rơi rụng xung quanh. Nhìn qua viễn cảnh thanh nhàn như họa ra từ tiên cảnh.

Hai năm rồi, y chứng kiến rừng đào này ra hoa rồi lại tàn lụi, cũng đã hai năm rồi. 

A, thật là đãng trí... Không thể gọi là chứng kiến được, y làm sao có được cái thú vui ấy. Y chỉ là vẫn đang chờ đợi mùa hoa trong lòng mình nở rộ. Chờ mãi chờ hoài, bông hoa đào đẹp nhất vẫn chưa thể dành tặng cho Vương Nguyên. Có khi là do y không có được duyên phận ấy, cũng có khi là do...

"Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu" - "Ngoái về phía Tây, cố nhân đã giã từ lầu Hoàng Hạc."

... Do duyên phận chậm trễ một chút thôi.

Có giọng nói của nam nhân bỗng vang lên giữa rừng đào thinh lặng, không nhanh không chậm, ngâm lại câu thơ xưa cũ. Vương Nguyên chỉ khẽ mỉm cười, kẻ ngốc đó cuối cùng cũng chịu hiểu ra tâm tư của y sao? Thật là chậm trễ, nhưng không sao, y tình nguyện đợi hắn đến thực hiện lời hứa năm nào. Cho dù là hai năm, hay nhiều hơn, hay mãi mãi, y vẫn có thể đợi ngày hoa đào nở rộ.

"Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu." - "Xuôi về Dương Châu, giữa tháng ba mùa hoa nhất định sẽ nở rộ."

---

-Hoàng hậu nương nương, ta muốn nhờ vả người một việc. Ta muốn rời khỏi kinh thành... 

- Vương thượng quân, ngươi sao lại...?

-Ta muốn đến một nơi đợi hắn. Đợi đến khi hắn cuối cùng có thể tìm được tình yêu của cả hai. Nếu Vương Tuấn Khải thật sự tìm thấy được ta...

-Ta nhất định sẽ không níu kéo hoàng thượng.- Hoàng hậu nương nương khẽ mỉm cười.

Rồi hắn nhất định sẽ gặp được y, ở nơi hoa đào nở ra đẹp nhất.

===

Quà Giáng sinh chậm trễ đến rồi đây T.T Gửi ngàn yêu thương to bự của Vũ Kỳ đến mọi người nà <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top