Tiểu tam thăng chức ký [2]

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, quả nhiên không sai. Đôi mắt của bạn còn là nhân vật đầu tiên tố cáo bạn đang suy nghĩ gì trong đầu, cho dù là giỏi che giấu đến đâu đi chăng nữa. Thế cho nên mới có tình cảnh hiện tại. Có hai vị nào đó dùng mắt đấu mắt, bầu không khí ba chấm kéo dài một đường quạ bay.

Vương Nguyên chằm chằm nhìn Vương Tuấn Khải như thể muốn dùng ánh mắt với công dụng khác, đe dọa cưỡng bức hắn nói ra đầu đuôi câu chuyện. Về sự kiện đụng độ ở nhà ăn và hậu quả gây xôn xao dư luận trên diễn đàn của trường.

Còn Vương Tuấn Khải, đơn giản là thấy cậu trừng mình liền trừng lại thôi. Chẳng tội vạ gì phải làm khác đám đông cả. Phải không?

-Anh mau khai báo thành thật để nhận được khoan hồng! 

Vương Nguyên đập bàn đánh rầm một cái, hệt như quan tòa chỉ thẳng tay về phía Vương Tuấn Khải. Vì là bàn ăn trong kí túc, chu vi khá là khiêm tốn, Vương Nguyên vươn tay Vương Tuấn Khải liền phải né về phía sau một chút. Hắn trước tiên không vội tranh cãi, điềm tĩnh nở một nụ cười bâng quơ. Đệt!! Vương Nguyên cảm thán loại cười này chẳng khác nào khinh bỉ người khác. Giỏi cho một học trưởng nam thần người người nhà nhà yêu mến.

-Vậy ra mục đích học đệ Nguyên Nguyên đến đây gặp anh chỉ là bấy nhiêu?

-Phải!- Ngoài ra còn có vướng bận gì với nhau sao? Vương Nguyên nhíu mày nguy hiểm, mắt vẫn không rời khỏi Vương Tuấn Khải.

-Anh vô tội, học đệ phải tin tưởng anh.

Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt cún con, nhún nhún vai. Xem ra thật sự vô can đối với loại sự tình này. Hắn bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc của hôm nay. Vốn dĩ cũng là vừa tan ca học trở về kí túc, đi dọc đường đều cảm thấy ánh mắt của đồng học xung quanh biến hóa rất kì lạ. Hắn bèn kéo một tên thân cận đến gần hỏi thăm. Về khoản này Vương Tuấn Khải cũng là mù tịt thông tin, sau khi được đồng học kia to nhỏ khai sáng vấn đề hắn mới như bừng tỉnh đại ngộ hấp tấp quay về phòng và lên diễn đàn đọc tin.

-Như vậy anh đây vô tội rồi.

Hiềm khích xem ra bỏ xuống được một nửa nhưng một nửa không có nghĩa là hoàn toàn. Vương Nguyên vẫn không quên được ấm ức, rõ ràng cậu đường đường là một học sinh ưu tú, còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Hiện tại tốt rồi, khắp trường đều đồn ầm lên chuyện cậu hẹn hò với Đại thần. Từ nay chẳng những nữ sinh căm ghét,  nam sinh xa lánh, mà chính cậu còn có nguy cơ bị cả trăm thùng giấm chua của học sinh toàn trường đổ lên đầu. Thần linh chứng giám, cậu không muốn ngâm mình trong biển giấm này đâu.

Nhìn vẻ đăm chiêu của Vương tiểu học đệ, Vương Tuấn Khải ngốc ngốc cũng không hiểu hết chân cơ sự việc, tưởng cậu sợ việc này truyền đến tay phụ huynh sẽ gây chuyện lớn nên hảo tâm an ủi.

-Nếu hai bác ở nhà có hỏi chuyện, cứ bảo là anh chặn đường cướp sườn xào của em sau đó bị chụp hình lại.

Vương Nguyên âm thầm dựng ngón giữa, anh nghĩ ba mẹ tôi là hài tử sao? Chuyện đến mức này cũng sớm đã bị bơm phồng đến mức biến dạng rồi. Xoa xoa đầu lấy lại bình tĩnh, Vương Nguyên cắp nón ôm máy tính đứng dậy định rời khỏi. Vương Tuấn Khải thấy cậu đột ngột nảy sinh phiền muộn như vậy, còn tính bỏ về giữa chừng bèn đứng lên ngăn cản.

-Chi bằng ở lại ăn chút đồ ăn nhẹ rồi hẳn về.

Dù sao hắn cũng thấy vô cùng có lỗi đối với cậu. Để Vương Nguyên phải lặn lội đến đây như vậy, Vương Tuấn Khải cũng còn sót lại chút lương tâm.

Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, dường như nghĩ cậu sẽ không đồng ý, Vương Tuấn Khải đã thở dài định mở cửa phòng kí túc tiễn khách.

-Anh có món gì?

---

-Không phải ở chỗ đó... Qua một chút nữa. Ân!! Đúng rồi, phải thế chứ!

-Ở đây?

-Chính xác... A!! Tăng tốc một chút, anh cứ như vậy làm sao có hiệu quả chứ??

-Em nói đây là lần đầu tiên sao?

Vương Tuấn Khải khó tin hỏi lại, Vương Nguyên mắt không rời tay, nín thở gật gật đầu.

-A đến rồi!!!

Cậu cười phá lên, quăng điều khiển trò chơi sang một bên rồi cứ vậy nằm vật ra sàn cười không ngừng. Vương Tuấn Khải mắt nhìn tâm, tâm dậy sóng. Thật sự là lần đầu tiên chơi game của Vương Nguyên sao? Bất quá còn giết được hết kẻ địch, hắn chỉ việc tà tà đi phía sau hỗ trợ mà thôi.

-Tôi còn rất nhiều biệt tài, chỉ là anh chưa nhìn ra mà thôi.

Vương Nguyên gác đầu lên hai tay, nhìn trần nhà tự hào nói. Vương Tuấn Khải cũng nằm xuống bên cạnh cậu, lúc này không khí mới thật im lặng làm sao. Đột nhiên không ai muốn nói gì nữa, Vương Nguyên còn có thể cảm nhận được trái tim cậu đang đập thình thịch kì lạ. Dù sao... cũng nằm cạnh Nam thần của trường, hôm nay còn cùng hắn ăn, cùng hắn xem phim, lại còn cùng nhau chơi game. Thật sự rất vui.

-Chuyện trên diễn đàn, thực sự xin lỗi cậu.

Vương Tuấn Khải đột nhiên khe khẽ lên tiếng, Vương Nguyên lập tức dập tắt xúc động nhưng cũng không gay gắt mắng hắn, chỉ khẽ thở dài.

-Chuyện cũng lỡ rồi, hiện tại đem tin đồn kia dẹp đi là được.

-Nhưng...- Vương Tuấn Khải đột nhiên khựng lại, bộ dạng cười cợt ngốc ngốc thường ngày như biến mất. Hắn cứ mông lung suy nghĩ, định nói gì đó rồi lại thôi.

Vương Nguyên không để ý đến sắc mặt thay đổi của Vương Tuấn Khải, chuyên tâm nói tiếp.

-Tôi cũng có đối tượng rồi, cho nên không cần lo sau này không tìm được ai. Chỉ có anh, vừa xa vừa gần khiến ai cũng không dám đến gần, sau chuyện này còn không chừng có khối người nghi ngờ giới tính của Nam thần.

Vương Tuấn Khải càng trầm ngâm, cậu nói có đối tượng sao? Thật sự đã để ý đến người nào khác rồi? Vương Nguyên... Tôi thì sao?

-Này, anh nghĩ cái gì thế? Không phải tôi nói vậy chạm đến tự ái rồi chứ...

Vương Nguyên quay sang liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải, không tự nhiên lo lắng trong lòng. Cậu nói ra chuyện này, không phải gián tiếp bảo hắn không phải thẳng nam sao?

-Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải lần đầu gọi thẳng tên cậu, trước giờ chỉ toàn gọi là học đệ này nọ, lần này khiến Vương Nguyên có chút không quen. Xem ra thực sự giận rồi....

Nào ngờ Vương Tuấn Khải đột nhiên bắt lấy vai cậu, ghì chặt Vương Nguyên lại. Cậu tròn mắt nhìn hắn, chớp mắt dường như đã nghĩ đến cảnh tiếp theo. Gương mặt của Vương Tuấn Khải mỗi lúc một gần, dường như chớp mắt có thể chạm môi vào nhau rồi.

-Anh... không không, không nên như vậy...

Ở giây cuối cùng trước khi hai cánh môi trực tiếp tiếp xúc với nhau, Vương Tuấn Khải buông tay cậu ngồi thẳng người dậy. Trong mắt hắn phức tạp cảm xúc, vừa rồi suýt chút nữa đã không kiểm soát được.

-Cậu về đi, tối tôi còn phải lên lớp.

Vương Tuấn Khải bò dậy thu dọn bãi chiến trường hai người bày ra. Trong lòng ngỗn ngang vô vàn cảm xúc. Tuyệt đối không thể... Vương Tuấn Khải, tuyệt đối không thể đối với em ấy làm chuyện vô lí!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top