Tiểu tam thăng chức ký [1]

Hài . HE . Hiện đại . Nhị hóa công x Ngạo kiều ngốc manh thụ

---

Người ta hay bảo, đừng ngủ khi cả thế giới còn thức.

Quả nhiên không sai!

Vương Nguyên hít sâu một hơi, tròn mắt trân trối nhìn màn hình máy tính nhấp nháy toàn chữ là chữ, chân chính nghiệm ra được vị cố nhân nào đó - trong lúc vui vẻ hay sầu muộn về nhân sinh cuộc đời đã phán một câu xanh rờn như vậy, người đó quả nhiên là nói đúng.

Trên trang chính của diễn đàn hôm nay đăng tải một vài tấm hình mờ nhạt không rõ người chụp, cư dân mạng A vừa share bài post cách đây vài phút cùng dòng tâm trạng không thể tâm trạng hơn.

[Bắt gặp Tiểu Y khối B bí mật đi ăn trưa cùng Đại thần . . . Hỡi ôi, tôi ăn ở không tồi nha, tại sao đến gót chân Đại thần còn chưa được nhìn thấy . . .]

Sau đó chính là thành công trở thành hot post trên diễn đàn của trường, bình luận tới tấp gửi đến như bão lũ kéo theo đó là hàng loạt những tin nhắn ầm ầm đổ vào hộp thư của Vương Nguyên.

Cậu lặng lẽ gấp lại máy tính, đưa hai tay ôm lấy đầu. "Bình tĩnh" vò vò mái tóc đen nhánh của mình một lượt, sau đó thì ...

-Con mẹ nó, là tên nào chụp lén lão tử!!!!

Âm thanh cao vút vang lên trong không gian kí túc tĩnh lặng, thành công hù dọa vài chú bồ câu đang đậu gần đó phải phạch phạch phủi mông bay đi.

Một chiếc tất màu đen với tốc độ phi thường nhanh cùng mùi hương phi thường... thối bay thẳng đến giường của Vương Nguyên, đáp nhẹ nhàng lên máy tính của cậu. Lâm Lâm ló cái đầu rối bù của mình ra khỏi ổ chăn, quát khẽ.

-Vương Nguyên, cậu muốn tôi mang cậu cống nạp cho giám thị lão sư hay sao? Hay muốn tự tay mình giặt hết mớ tất của chúng ta thì mới yên lòng mà im lặng một chút?

Vương Nguyên mặt mày xám ngoét trừng mắt nhìn tên heo lười dám mang vũ khí tất thối ra hù dọa mình, âm thầm mắng khẽ. Đợi lão tử sau này đem hết tất của cậu quẳng đi, đến lúc đó xem ai mới là kẻ đắc ý.

Lại nghĩ đến chuyện oan ức vừa gặp trên diễn đàn, kiềm lòng không đặng Vương Nguyên bèn khởi động lại máy, tìm đến chủ thớt mà hỏi chuyện. Nhưng mà, éo le chính là éo le, vừa mở được vào diễn đàn của trường thì tin nhắn đã kéo đến muốn sập cả mạng. Cả khu kí túc chỉ có một "nguồn sống ba vạch" duy nhất, cậu không muốn hiện tại manh động để rồi dẫn đến hậu quả khó lường đâu.  Cho nên cẩn thận thoát hết cửa sổ ẩn trên trang Vương Nguyên mới an lòng đem tin nhắn từng mẫu từng mẫu đọc hết.

[YUAN!!! Mau mau trả lời bổn cô nương T^T Cậu thế mà đi ăn trưa cùng với Đại thần một mình, không rủ sư tỷ đi chung a . . .]

[Nguyên Tử -3- Tôi đối với cậu trước giờ luôn có nghi vấn . . . Lần này quả nhiên là thật. Há há há *icon cười ra nước mắt* Cậu quả nhiên là tiểu bạch thụ rồi, còn cùng Đại thần nhất định trở thành một CP vườn trường kinh điển nhất!!!! Há há há]

Vương Nguyên ". . ."

Cậu - từ nay ra đường xác định chắc chắn không toàn vẹn nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Nếu không nói fan Đại thần âm thầm ăn giấm chua dưới mọi hình thức, nhỡ đâu có đại mỹ nữ, nữ hán tử nào đó không chịu ăn trong thầm lầm mà công khai đòi đấu tranh với cậu thì sao? Nha nha nha, không thể được. Vương Nguyên xoa xoa đầu, cậu tuyệt đối sẽ giải thích rõ ràng.

Bức ảnh này chính là... chính là một câu chuyện éo le buồn thảm khác của Vương Nguyên học đệ của chúng ta.

Cảnh 1:

Vương Nguyên với tốc độ của sấm sétxuất hiện trong nhà ăn của trường . Chỉ mới hơn mười giờ trưa một chút, cậu thở phào nhìn đồng hồ. Bây giờ có thể chắc chắn nắm trong tay món sườn xào chua ngọt trứ danh rồi. Niềm mơ ước của cả trăm cả ngàn sinh viên trong ngôi trường này mỗi khi giờ ăn đến. Vương Nguyên không ngoại lệ, mà người nào đó cũng không ngoại lệ.

-Cô ơi! Một phần sườn xào...

-Cô ơi, một phần sườn xào, lấy thật nhiều thật nhiều vào. Lấy hết cả chỗ này.

Vương Nguyên bị một lực đạo vừa đủ mạnh kéo ngược ra phía sau, ánh mắt lấp lánh tròn xoe thu gọn lại bằng món sườn nóng hổi trong tủ kính mà thân ảnh cao ráo của vị nào đó hiển nhiên chen lên trước. Anh ta mặc đồng phục thể dục, cao hơn cậu cả cái đầu. Vương Nguyên gắng gượng lắm mới quan sát tình hình phía trước được. Cô phụ bếp thế nhưng... thế nhưng mang hết sườn bỏ vào phần của thanh niên.

Vương Nguyên thật sự muốn gào thét, bình thường cậu đều có công giúp cô xách đồ vào bếp, tại sao cô lại đối xử thiên vị với cậu như vậy a!! Mà không, là tại kẻ nào đó ngang nhiên xấc xược dám chiếm lấy tiện nghi này. Hắn không thể biết, lấy hết mọi khả năng điền kinh tồi tệ bao nhiêu năm qua ra mà cố gắng, Vương Nguyên cậu mới có thể sớm nhất chạy đến đây hay không...

-Đại ca... món sườn đó có thể... 

Nhưng mà trời sinh bản tính Vương Nguyên quá thiện lương đi, dù trong lòng bất bình đến muốn băm vằm tên kia ra thành nghìn mảnh vì sườn xào, cậu cũng không thể bày ra ngoài được bộ dáng hùng hổ đó. Thanh niên mét tám quay đầu nhìn tiểu học đệ đứng phía sau, ánh mắt hắn chợt tròn xoe lên. Vương Tuấn Khải tựa như quen biết từ lâu vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu Vương Nguyên, còn cười như được mùa.

-Nguyên học đệ a, trưa hảo!

Người trước mắt, chiều cao xứng đáng nam thần, gương mặt xứng đáng nam thần, cái gì cũng có thể vượt xa tiêu chuẩn khiến quần chúng nhân dân điên đảo. Chỉ có tính tình như trẻ con chưa lớn khiến hắn có chút... không phải nam thần cho lắm. Vương Nguyên bị dọa cho ngốc, khuôn miệng há hốc không sao thu lại được.

Vương Tuấn Khải huơ huơ tay trước mặt cậu, cảm thấy tầm mắt của Vương Nguyên chăm chú nhìn khay thịt trong tay mình như vậy. Hắn có chút hiểu ra vấn đề.

-Em đừng lo, sườn xào của căn tin này rất ngon nha. Không gặp vấn đề gì khi ăn đâu...

Vương Nguyên học đệ "Đại ca à... =.="

Nhưng Vương Nguyên còn chưa kịp phân trần, từ đằng xa đã có một cơn bão ngầm kéo đến. Vài tiếng tách tách vang lên, vài gương mặt sững sờ bàn tán xôn xao. Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng của cậu, vô tình trông được vài em gái đang không ngừng chụp hình. Hắn còn tiện tay vẫy vẫy tay với mấy em, quay sang Vương Nguyên cười tỉnh.

-Chúng ta bị chụp hình kìa.

"Hừm, anh trai à. Tôi có thể nói là anh gặp vấn đề nặng rồi hay không? Há há, nam thần... nam thần... cái rắm T^T"

Vương Nguyên cắn răn cắn môi, cậu không biết mục đích của mấy em gái kia là gì. Chỉ biết dính vào tin đồn với tên Đại thần trong truyền thuyết này là một chuyện cực kì rắc rối...

Mà rắc rối, lúc này đã kéo đến thật rồi.

Vương Nguyên tức tốc ôm lap cưng của mình tìm đến kí túc của vị Đại thần nào đó. Tất nhiên cũng phải cải trang một chút, nếu không thì sẽ bị mọi người xung quanh nhận ra mất.

Thật ra kí túc của nam thần cũng rất khác, gia thế hiển hách dĩ nhiên cũng được ở riêng một phòng kí túc rồi. Không phải chen chúc bốn người một căn như dân thường a. Vương Nguyên đứng trước cửa kí túc, kéo lại khẩu trang cũng như vành mũ đen, gõ cửa cốc cốc.

Gõ một lúc không có người ra mở cửa, Vương Nguyên có ý muốn đạp cửa xông vào. Cậu thiết nghĩ, vì danh dự và thể diện của bản thân, một cái cửa thật không là củ cải chi cả.

Cho nên, tiểu học đệ nhìn quanh một lượt, xác định đây là kí túc riêng không có người qua lại rồi mới co chân lên, dùng hết lực chuẩn bị tung một cước thật mạnh...

Kết quả, cửa vừa mở Vương Nguyên cũng thuận thế ngã nhào vào trong. Âm thanh trầm đục do vật nặng tiếp đất vang lên, Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn người đang ôm ghì lấy mình, thất thần hỏi.

-Cậu chào hỏi bằng cách ôm người khác sao, học đệ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top