Tiểu tam thăng chức kí [6]
-Cậu Vương, cậu Vương.
Người phục vụ lay nhẹ vai Vương Nguyên, cậu giật mình có chút ngơ ngẩn nhìn người đang ngồi đối diện rồi lại nhanh chóng quay sang phục vụ nam kia.
-Anh có chuyện gì sao?
Người phục vụ cười ái ngại, mang ly vang đỏ đặt trên bàn cho Vương Nguyên. Cậu nhẹ gật đầu nhận lấy, có chút không thoải mái mà nâng ly lên nhấp lấy một ngụm. Đắng quá! Vương Nguyên ho khan, cổ họng nhanh chóng nóng lên bởi thứ dung dịch nồng đắng kia. Cậu không quen uống rượu, đặc biệt lúc này tâm trạng đang căng thẳng khiến Vương Nguyên càng cảm thấy thập phần khó chịu. Người kia vẫn như cũ bất thanh bất động nhìn cậu, trong tầm mắt hắn sâu thẳm xoáy đầy những suy nghĩ.
-Vương... Vương Tuấn Khải...
Vương Nguyên thấp giọng gọi hắn, cảm thấy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm nhau như vậy thật không tốt. Hôm nay hắn hẹn cậu ra đây là có việc gấp, theo như Vương Tuấn Khải nói, hắn có chút chuyện cần bàn bạc với cậu. Nhưng từ lúc đến đây người kia vẫn tuyệt nhiên không nói lời nào.
-Ngày mai là hôn lễ của tôi.- Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng, giọng điệu thăm dò không vui cũng không buồn. Vương Nguyên đầu càng cúi thấp, mái tóc bồng bềnh bị gió thổi khẽ đong đưa. Tầm mắt tuyệt đối bị che đậy, thâm tâm cậu hiểu rõ lúc này mặt đối mặt với hắn cậu nhất định sẽ thất bại. Không thể để Vương Tuấn Khải biết được cậu vẫn còn tình cảm đối với hắn. Hắn sắp lập gia đình, cậu không thể tiếp tục chen chân vào cuộc sống hoàn hảo của người kia được nữa.
-Vương Nguyên, em sẽ đến chứ? - Vương Tuấn Khải hạ giọng, tay vươn đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của cậu. Vương Nguyên giật mình theo phản xạ định rụt lại nhưng rồi lại thôi. Cậu ngẩn mặt nhìn Vương Tuấn Khải, trên môi vẽ ra một nụ cười gượng gạo.
-Em sẽ đến.. Còn phải trao lại chiếc nhẫn kia cho anh.
Nghe được lời này của cậu, hắn yên lòng rồi.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, vẫn là nụ cười ôn nhu tồn tại trong hồi tưởng về ngày tháng đại học ấy. Vẫn là nụ cười mà Vương Nguyên hằng đêm thơ thẩn nghĩ đến rồi bất giác tự thấy vui vẻ trong lòng. Vẫn là anh ấy của những ngày xưa, chỉ là anh ấy không còn thuộc về cậu nữa. Chua xót làm sao, đáng tiếc làm sao.
Vương Nguyên tự trấn tỉnh bản thân rất nhanh, cố tỏ ra hào hứng bắt đầu thưởng thức những món ăn trên bàn. Vừa ăn vừa trầm trồ cảm thán, trong lòng thực chất đã lạnh đi một mảng. Cậu tự lừa mình dối người như vậy, bộ dáng thật đáng thương làm sao.
Kết thúc bữa ăn tối sum họp bất đắc dĩ đó, Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về nhà. Cậu dường như mệt mỏi cả ngày, vừa lên xe đã ngủ thiếp đi mất. Đến nơi rồi Vương Tuấn Khải cũng không nỡ đánh thức cậu chỉ im lặng ngắm người con trai đó một chút. Vương Nguyên không khác ngày xưa là mấy, vẫn gương mặt hốc hác trắng bệch, vóc người nhỏ nhắn không đủ điểm tựa càng rúc sâu vào ghế ngồi. Điểm duy nhất khác biệt so với Vương Nguyên ngày trước có lẽ là tâm tư cậu. Ban nãy lúc nói chuyện hắn thực chất đều để ý đến từng cử chỉ lời nói của Vương Nguyên, cảm thấy hoàn toàn là những lời lừa mình dối người. Từng ấy năm trôi qua cậu nghĩ hắn hoàn toàn quên cậu sao? Không phải, tuyệt đối một chút cũng không. Hắn chỉ là không đủ dũng khí trực tiếp đi tìm cậu, hắn chung quy vẫn sợ Vương Nguyên sẽ một lần nữa cự tuyệt hắn.
Nhưng ngày mai cuối cùng cũng đến, hắn thực sự mong chờ từ rất lâu rồi. Vương Nguyên, đợi anh, đợi anh đường đường chính chính mang em về bên cạnh.
---
Tia nắng ban mai đầu tiên lọt qua cửa sổ, Vương Nguyên tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cậu nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, hôm nay thời tiết quả nhiên rất đẹp. Kim đồng hồ vừa nhích sang bảy giờ đúng. Hôn lễ sẽ diễn ra lúc tám giờ, cậu vẫn còn khá nhiều thời gian chuẩn bị.
Bữa sáng của Vương Nguyên thường không được chú trọng mấy, đơn giản nướng lại vài lát bánh mì ăn kèm với bơ và sữa nóng, cậu cứ thế thả mình trên sofa nghịch di động một lát. Ma xui quỉ khiến thế nào, Vương Nguyên lại muốn vào trang chủ của trường tìm lại chút hồi ức. Trên trang chủ hôm nay được dịp hoạt động mạnh hơn thường ngày. Nghe đồn có tin tức sốt dẻo nào đó vừa được chia sẻ lại.
Vương Nguyên cảm thấy thời đại học của mình cũng náo nhiệt, nhưng không theo kiểu cách của bây giờ cho lắm. Lúc cậu học đại học chủ yếu tin tức đều liên quan đến các khóa học miễn phí, hoặc buổi diễn văn nghệ, hoặc những cái tên tiêu biểu thường sẽ chiếm hầu hết dung lượng trang viết rồi. Sau vài năm các đàn em đã thay đổi diện mạo toàn thể một cách chóng mặt.
Như thể bài viết mà Vương Nguyên đã đọc đi đọc lại cả buổi này. Buổi diễn văn nghệ đặc biệt dành riêng cho cựu học sinh may mắn sẽ tổ chức vào sáng hôm nay, nội dung được giữ kín toàn bộ ngay cả học sinh của trường cũng không biết. Cách thức thu hút này cũng thật mới mẻ a~
Đang lúc cậu nghĩ có nên dạo một vòng bình luận hay không thì tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên đã ngắt ngang mọi hành động tiếp theo. Màn hình nhấp nháy hai chữ "Tuấn Khải" nổi bật khiến tay Vương Nguyên có chút run. Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa đến lúc, hắn sẽ không gọi đến hối thúc chứ?
-Nguyên Nhi.- Đầu dây bên kia truyền đến tông giọng phấn khởi của người kia. Trái tim Vương Nguyên có chút rung động, hai tiếng thân mật này đã lâu lắm rồi không được nghe từ hắn. Phút chốc khiến cậu nảy sinh mình vừa rồi có phải nghe nhầm rồi hay không?
-Nguyên Nhi?- Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi lại, cũng cùng lúc xác nhận Vương Nguyên không phải nghe nhầm.- Em chuẩn bị xong hết rồi chứ?
Vương Nguyên nhìn lại đồ ngủ trên người, vô thức nuốt khan một cái đáp lại "Đã... đã xong hết rồi. Bây giờ em đến." Nói rồi không cho kẻ kia có cơ hội lên tiếng, cậu liền cúp máy. Sau đó khẩn trương chạy như bay vào phòng tìm phục trang, cũng không mất nhiều thời gian mà mặc vào chu đáo. Tóc tai chỉnh lại một chút liền phi thường tươi trẻ, không cần quá cầu kì cũng đã tôn lên được gương mặt ưa nhìn của Vương Nguyên.
Cậu xoay người tìm chìa khóa trong túi áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài. Cửa nhà vừa đóng sập lại đã nghe tiếng còi xe vang lên ba tiếng thúc giục. Vương Nguyên có chút khựng lại, sau khi xác định là Vương Tuấn Khải đang vẫy tay với cậu thần trí liền có chút hoảng loạn. Giờ này hắn ở đây làm gì? Không phải nên ở lễ đường chuẩn bị thật chu đáo cho hôn lễ hay sao?
Vương Tuấn Khải một thân tây trang lịch lãm, mái tóc hất cao để lộ vầng trán rộng sáng sủa. Bộ dạng vừa chín chắn vừa trẻ trung càng khiến hắn thêm phần khí thế bức người. Bất quá cậu vẫn cảm thấy nụ cười vừa nãy là của cậu sinh viên Vương Tuấn Khải bốn năm trước. Không một chút sai khác.
-Vương Nguyên, mau lên xe. - Vương Tuấn Khải gọi lớn, dường như trong giọng nói còn bị kích động làm cho run rẩy đứt quãng. Hắn quả nhiên thật sự vui mừng đến không kiềm chế được bản thân, trên đường đi không lúc nào không cười mỉm hạnh phúc. Vương Nguyên càng có chút cảm giác khác lạ, không phải là bất an nhưng lại không hiểu được rốt cuộc ý định của người kia là gì.
Xe ô tô băng qua thành thị đông đúc, chạy dọc theo các con đường rợp bóng cây dẫn vào khuôn viên trường đại học xưa cũ. Cảnh vật mỗi lúc một quen mắt khiến Vương Nguyên không kiềm được quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
-Đường này không phải đi đến Trung Khai sao? Anh nên rẻ ở lối đằng kia...
-Nguyên Nhi yên tâm đi, anh không có quên đường.- Hắn cười nhẹ, tay vươn đến muốn xoa đầu cậu.- Kia, em nhìn xem. Đã đến nơi rồi.
Vương Nguyên theo hướng mắt nhìn của Vương Tuấn Khải mà nhìn, trước cửa kính xe hiện ra một khung cảnh náo nhiệt hoành tráng. Cổng hoa hồng được dựng ngay giữa lối đi cách đó không xa, còn có thể thấy được ghế ngồi dành cho khách đến dự, sân khấu nhỏ cho ban nhạc trình diễn. Bên cạnh còn có bánh kem và đài rượu champagne được bày trí tinh tế. Tất cả đều rất hoàn hảo cho một lễ đường trong mơ, nhưng không phải hôn lễ tổ chức ở nhà hàng như trong thiệp mời cậu biết.
Vương Nguyên còn chưa kịp định hình đã bị Vương Tuấn Khải nắm tay kéo ra ngoài. Đám đông bên trong vừa nhìn thấy hai người họ liền cười tươi dàn hàng chào đón.
-Tại sao chúng ta lại đến đây?- Vương Nguyên ghé tai Vương Tuấn Khải thì thầm. Hắn còn trực tiếp nắm tay cậu vào trong, chuyện này không đúng với lẽ thường cho lắm.
-Lát nữa em sẽ biết.
Vương Tuấn Khải nháy mắt, trong chốc lát đã để lại cậu ở đó rồi chạy nhanh về phía trước. Vương Nguyên bị một nhóm các cô gái vây quanh, ai nấy đều tươi cười cài hoa hồng lên ngực áo của cậu, còn thận trọng chỉnh lại vạt áo vest một chút. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu cậu váng vất, từ đầu đến cuối đều như một chú búp bê được những người xung quanh dìu dắt cho đến khi tiếng đàn piano trầm bổng chợt cất lên. Những người xung quanh ai nấy đều lui về vị trí của mình, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đứng ở giữa sân khấu, hắn mỉm cười nhìn về phía cậu. Giai điệu bài hát quen thuộc nào đó chợt cất lên, rồi hắn hát. Từng từ ngữ đều trau chuốt thật ngọt ngào, dường như là dùng cả tâm tư cùng tình cảm gửi gắm đến người nghe.
Bài hát năm đó chúng ta cùng cất lên, bây giờ anh sẽ hát lại một lần nữa vì em. Chúng ta hãy cùng nhau nâng niu quá khứ, trân trọng hiện tại và tạo ra một tương lai mới em nhé! Giữa anh và em, chỉ hai chúng ta mà thôi.
-Vương Nguyên, em có đồng ý lấy anh không?
Kết thúc bài hát, Vương Tuấn Khải hồi hộp cất lên lời cầu hôn mà hắn đã ấp ủ trong lòng bao năm qua. Không gian náo nhiệt vui vẻ xung quanh dường như cũng lắng đọng hẳn lại, đến mức Vương Nguyên có thể nghe thấy nhịp tim của mình đang đập thình thịch nơi lồng ngực. Biết bao nhiêu là cảm xúc khó nói thành lời đang dâng trào trong lòng cậu lúc này. Ngỡ ngàng có, xúc động có, vui vẻ cũng có. Vương Tuấn Khải vừa nói muốn dùng cả đời còn lại ở bên cạnh cậu, muốn cùng cậu tạo dựng một tương lai tốt đẹp.
"Vương Nguyên, anh rất thích em. Cho dù sau này gặp lại, anh vẫn sẽ thích em nhiều hơn nữa."
Vương Tuấn Khải từng bước tiến đến trước mặt người con trai mà hắn yêu. Khóe mắt cậu sao lại ầng ậng nước thế này, cậu không được khóc, cho dù là nước mắt cũng phải dành cho những lúc vui vẻ nhất. Hắn không muốn thấy cậu đau lòng, hắn muốn dùng thời gian còn lại cả đời khiến cậu vui vẻ. Mỗi ngày đều có thể cùng nhau bình bình đạm đạm trải qua, cậu có thể làm bánh ngọt cho hắn ăn, có thể ôm lấy hắn vỗ về những lúc hắn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Đã bao nhiêu lần hắn nghĩ đến viễn cảnh đó. Đã bao nhiêu lần rồi, Vương Nguyên em có biết không?
-Nhóc con, em có chịu nuôi một người vừa ăn nhiều vừa nói nhiều như anh không?
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, mỉm cười một cách ôn nhu. Vương Nguyên không trả lời mà bật khóc thật lớn, như một đứa trẻ xấu hổ mà vùi mặt vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ mái tóc bông mềm của cậu, nhẹ nâng mặt Vương Nguyên lên nhìn mình.
-Đồ ngốc, tại sao lại khóc?
-Người ta là vợ anh, không được phép khóc sao?- Vương Nguyên cắn môi ủy khuất nhìn hắn.
-Anh...- Cái này không tính là đe dọa đi.
Vương Tuấn Khải thở phào, cậu đồng ý rồi hắn cũng không còn gì phải lo nghĩ nữa.
-Vương Nguyên, mau lấy nhẫn ra đeo cho anh đi.
Tên tạc mao nào đó lại bắt đầu show ra bộ mặt đáng yêu ngốc ngốc của những ngày xưa ấy. Vương Nguyên nghe hắn nói có chút giật mình, cậu hít hít mũi cười bối rối.
-Em tưởng là anh tặng cho "cô ta", nên đã quẳng đi rồi.
Vương Tuấn Khải nội tâm không biết nên vui hay nên buồn. Những người xung quanh cũng không biết nên cười hay nên mếu.
- Cùng lắm sau này em mua lại đền cho anh.
- Bảo Bảo, chút nữa về nhà chúng ta làm chuyện khác để đền.
-Nhà? Nhà ai?
-Nhà của chúng ta.
Vương Nguyên cứ như vậy bị gả đi lúc nào không hay biết. Vẫn là Vương Tuấn Khải nhanh tay hơn người khác mà.
---END---
Ta da~~ Cuối cùng cũng lấp xong một bộ oneshot ~
Mọi người mau comt thăm hỏi cho Vũ có động lực đi =)))) Yêu lắm ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top