Tiểu tam thăng chức kí [5]
Thỉnh thoảng khi bạn chấp nhận nhìn lại thời tuổi trẻ của mình, bạn sẽ nhận ra bản thân đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp thế nào. Có xúc cảm nuối tiếc, có vui buồn chưa kịp định hình đã vội vã biến mất như chưa từng xuất hiện. Cũng có những bóng hình đã mãi lưu lại trong hồi ức của chúng ta như một phần của quá khứ.
Vương Tuấn Khải chính là một phần hồi ức tươi đẹp ở độ tuổi thanh xuân của Vương Nguyên. Nhưng mà tiếc thay, cậu đã để anh rời xa một cách dễ dàng như vậy. Vương Nguyên không cảm thấy bản thân lúc đó quyết định sai, chỉ là không tránh khỏi có chút nuối tiếc ngẩn ngơ khi nghĩ lại.
Chiếc chuông treo ở cửa tiệm bánh khẽ rung nhẹ một tiếng thanh thoát, có người vừa từ bên ngoài bước vào. Vương Nguyên lập tức thu hồi bộ dạng suy nghĩ trầm tư ban nãy, nở một nụ cười tươi với vị khách vừa xuất hiện kia. Là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, vừa bước vào trong tiệm bánh đã đưa mắt đánh giá một lượt. Cửa hàng của Vương Nguyên không gọi là lớn nhưng lại rất xinh xắn, đặc biệt là hương vị bánh ngọt luôn luôn phảng phất trong không khí tạo nên sự ấm áp ngọt ngào.
-Không biết quí khách muốn mua bánh nhân dịp gì? Tôi có thể gợi ý giúp bà chọn lựa một chút.
Vương Nguyên mỉm cười thân thiện. Tất cả những loại bánh ở đây đều là tự tay cậu làm, mỗi chiếc đều là tâm sức lẫn tình cảm của Vương Nguyên dồn vào trong. Cậu nhớ có ai đó rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là đồ ngọt do chính cậu làm hắn lại càng thích hơn. Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Nguyên không tiếp tục dự định theo ngành báo chí như ban đầu đã suy tính, cậu đến một thành phố khác dùng số tiền mình có tự tay mở một cửa hàng bán bánh nhỏ. Nhờ được mọi người yêu mến, việc làm ăn của Vương Nguyên cũng rất suôn sẻ.
Người phụ nữ vẫn trầm mặc không nói gì, bà ta nhìn Vương Nguyên thật lâu rồi đột nhiên mỉm cười. Cậu có chút khó hiểu nhưng chung quy vẫn không bày tỏ ra mặt, nhẹ nhàng lên tiếng.
-Nếu bà thích tự tay chọn lựa, tôi sẽ không làm phiền.
-Vương Nguyên. - Người phụ nữ đột nhiên gọi tên cậu khiến Vương Nguyên có chút khựng lại. Tại sao bà ấy lại biết tên mình? Vốn dĩ người này không để lại cho cậu chút ấn tượng quen biết nào cả. Cậu cũng không có gì nổi bật để khiến một người lạ hứng thú muốn tìm hiểu. Vậy rốt cuộc người phụ nữ trước mặt cậu đây là ai?
Có lẽ đọc được suy nghĩ trong đầu của Vương Nguyên, bà ta chỉ khẽ mỉm cười. Lời nói tiếp theo chính thức đập tan nghi vấn trong lòng cậu, hoàn toàn dẫn đến một kết cục bất ngờ khác.
-Tôi là mẹ của Vương Tuấn Khải.
---
Trong những năm xa cách đó anh sống có tốt không?
Vương Nguyên luôn tự hỏi bản thân như vậy. Ngày đó chia tay không chỉ mình cậu đau lòng, Vương Nguyên biết so với bản thân, Vương Tuấn Khải còn thập phần bất lực hơn cậu. Nhìn một kẻ trước giờ luôn luôn cười tươi, luôn luôn động viên cậu lạc quan phút chốc trở thành một bộ dạng buồn bã cùng chán nản như vậy. Vương Nguyên thật sự không nghĩ được biện pháp nào khiến hắn nguôi ngoai.
Có điều hôm nay cậu biết được đáp án rồi, anh thật ra sống rất tốt. Mẹ anh nói, Vương Tuấn Khải năm đó ra nước ngoài du học, còn đạt được rất nhiều thành tích tốt. Liên tục được nhà trường tuyên dương, có ý giữ lại tiếp tục đào tạo thêm. Nhưng hắn lại quyết định quay về nước. Nhiều công ty danh tiếng chào mừng hắn trở về để làm việc, hắn còn đạt được nhiều thành công trên lĩnh vực báo chí văn hóa. Cuộc sống của hắn thì ra sớm không còn chút bóng hình của Vương Nguyên cậu rồi, hắn tấc bậc đến mức không có thời gian để nhớ đến cậu. Còn cậu thì sao? Ngày đó cậu lo nghĩ cho tương lai của mình, bỏ rơi hắn. Bây giờ thậm chí còn không có lấy một chút danh phận cho bản thân. Làm sao có thể đứng trước mặt hắn đường đường chính chính nói chuyện như trước nữa.
Mẹ của Vương Tuấn Khải đến đây vì biết cậu lúc trước từng là bạn học thân thiết của hắn. Xem thái độ khi kể chuyện của bà ta, Vương Nguyên có thể đoán được chuyện tình cảm giữa hai người mẹ hắn mảy may không hề biết. Có lẽ Vương Tuấn Khải vốn dĩ không kể cho ai biết chuyện này, có lẽ hắn thật sự không muốn liên quan gì đến cậu nữa.
Vương Nguyên nhìn tấm thiệp đỏ trên bàn, tầm mắt vô định miên man nỗi buồn. Trên bìa thiệp viết rõ tên hắn cùng một cô gái mà cậu không hề biết mặt, dòng chữ sánh đôi đẹp đẽ làm sao. Lại nhìn đến hai chữ "Vương Nguyên" ở góc thiệp, một cảm giác nghẹn đắng trào dâng trong lòng cậu. Cậu biết cảm giác này là gì. Thời đại học, chỉ cần Vương Tuấn Khải có tin đồn hẹn hò với ai thì Vương Nguyên lại trở thành cái tên thứ ba được nhắc đến nhiều nhất. Bất quá cậu chỉ cảm thấy tức giận vì bị lôi vào chuyện rắc rối một cách vô cớ mà thôi. Còn bây giờ, cảm giác trở thành người bị loại ra khỏi cuộc đời của Vương Tuấn Khải lại khiến cậu đau đớn không thôi. Trái tim như bị bóp nghẹn, từng đợt đau thắt khiến hô hấp cậu rất khó khăn. Rốt cuộc ngày này cũng đến, cậu nghĩ Vương Tuấn Khải thật sự có thể từ bỏ cậu rồi, thật sự có thể quên đi Vương Nguyên tàn nhẫn này rồi. Thật là tốt biết mấy... Chỉ là càng nghĩ nước mắt lại không kiềm được lăn dài trên gò má. Vương Nguyên khóc thật lớn, bao nhiêu uất ức khổ tâm đều dồn vào tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Cậu muốn trốn tránh sự thật này, cậu là kẻ yếu đuối và hèn nhát, cậu không muốn bản thân trở thành trò cười trước mặt Vương Tuấn Khải. Nếu thấy bộ dạng khổ sở này của cậu, hắn sẽ nghĩ gì? Hắn sẽ cười thật lớn, sẽ hả dạ vì cậu cuối cùng cũng phải lãnh nhận những gì hắn từng phải trải qua. Chi bằng cậu không nên đến đó, không nên trực tiếp nhìn thấy hắn sẽ tốt hơn. Dù là thôi thúc trong lòng khiến cậu muốn được thấy thân ảnh của hắn sau bao nhiêu năm xa cách.
Vương Nguyên chậm rãi cầm thiệp mời lên xem địa chỉ, là một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, không xa nhà cậu lắm. Hôm đó cậu nên dùng bộ dạng nào mà xuất hiện? Nhìn thấy hắn rồi có nên mỉm cười hay đơn giản chào một tiếng rồi thôi? Vương Nguyên lại chìm vào suy nghĩ, những chuyện khó xử này khiến cậu rối tung cả lên. Lòng bàn tay chợt tiếp xúc với thứ gì cứng cứng bên trong thiệp mời, cậu có chút thanh tỉnh đầu óc. Vương Nguyên nãy giờ vẫn chưa xem phần bên trong thiệp, cậu nghĩ chỉ là những dòng chữ nhàm chán mà thôi. Bây giờ mở ra mới biết bên trong là một chiếc nhẫn bạc nhỏ, còn có một mẫu giấy chứ không phải thiệp mời như trong suy nghĩ. Nét chữ cứng rắn kiên nghị, cùng hai chữ "Vương Nguyên" bên ngoài là cùng một người viết ra. Cậu có chút hồi hộp, là Vương Tuấn Khải đích thân viết hay sao?
"Đúng ngày liền đem thứ này đến cho tôi. Tôi muốn nhờ cậu bảo quản nó đến ngày làm lễ."
Tay cậu có chút run rẩy, ý hắn là gì? Tại sao lại muốn cậu giúp hắn giữ một vật quan trọng như vậy. Hắn là thật sự tin tưởng "người quen cũ" hay còn có dụng ý khác? Vương Nguyên ôm mặt mệt mỏi. Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng anh muốn gì ở em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top