Tiểu tam thăng chức kí [4]

Nếu để diễn tả về Vương Tuấn Khải học trưởng, Vương Nguyên nhất định sẽ không tiếc ban cho hắn hai chữ : "TRÁ HÌNH!!!" Từ đầu cậu vốn nghĩ hắn chỉ ngốc ngốc lại thích trưng ra bản mặt cười tươi phóng thính cho toàn bộ nhân loại thôi, Vương Nguyên chính là không ngờ hắn ngoài ra còn biến thái gấp vạn vạn lần! Nhà hắn có biết hắn ưu tú đến thế hay không?? Chắc chắn là không rồi...

Vương Tuấn Khải quả nhiên là tên chỉ số IQ lẫn EQ đều cao nhưng song song đó độ biến thái, háo sắc cũng đi lên theo tỉ lệ thuận. Điển hình như lúc Vương Nguyên lên lớp, chỉ cần hôm đó bản thân trống tiết hắn nhất định sẽ phi thân đến giành chỗ ngồi cạnh cậu.
Việc này dĩ nhiên chẳng khó khăn với Vương Tuấn Khải tẹo nào, cũng nhờ vào tài năng  của các đồng học trong lớp, Vương Nguyên không chút trở ngại bị "gả đi" thẳng thừng.

Vương Tuấn Khải thuộc ban tự nhiên, hắn chạy sang ban xã hội làm loạn đương nhiên xác định không tham gia công việc học tập rồi. Trong giờ học hắn nếu không nằm dài ra bàn thì sẽ  không ngừng kiếm chuyện với Vương Nguyên, móng sói dưới ngăn bàn đụng đụng chạm chạm khiến Vương Nguyên ngứa ngáy muốn bộp cho hắn một phát ngay tức khắc. Quả nhiên không lâu sau có tiếng Vương Tuấn Khải thất thanh la lên một tiếng. Mặc dù sau phút bất ngờ, hắn có vẻ cắn răng nhẫn nhịn úp mặt xuống bàn không thấy động đậy gì nữa. Cả lớp đồng loạt quay nhìn một chút rồi lại đâu vào đấy tiếp tục tập trung lên bục giảng, Vương Nguyên chỉ âm thầm cười, húng hắng ho một tiếng.

-Em... em đánh đi đâu thế hả? - Cuối cùng hắn cũng ngẩn mặt đủ để nhìn thấy Vương Nguyên, lời nói qua kẻ răng phá lệ biến dạng một cách kì dị.

-Tôi xin lỗi, ai bảo anh cứ sờ sờ mó mó làm tôi giật mình. - "Há há há ~ Xem anh còn dám động thủ hay không tên sắc lang." Vương Nguyên trong lòng vui như được mùa, phất cờ thắng lợi.

Vương Tuấn Khải hình như tưởng là thật, xịu mặt làm nũng. Ánh mắt hắn nhìn Vương Nguyên như chú mèo con đáng thương bị người ta khi dễ.

-Nhỡ sau này không còn làm ăn được gì thì sao? Em sẽ chịu trách nhiệm với anh chứ?

Đạch... Vương Tuấn Khải...!! Anh còn có thể nói ra lời này??

Vương Nguyên nhất thời nuốt không trôi lời hắn nói, trắng trợn như vậy quả nhiên là phong cách ăn vào máu tên đầu đất trá hình này rồi.

-Em mau nói đi, sau này có chịu trách nhiệm với anh không?

Hai thân ảnh sóng đôi đi trên sân trường hoà hợp đến bất ngờ, khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Vương Tuấn Khải bên cạnh cứ không ngừng hỏi khiến Vương Nguyên phiền đến chết, trực tiếp đánh hắn một cái.

-Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Còn lo cho sau này? Anh nghĩ chúng ta có thể cùng nhau đi đến sau này sao? Đồ ngốc!

Vương Tuấn Khải có chút sững sờ, ánh mắt thoáng qua suy xét cùng thăm dò. Vương Nguyên nghĩ hắn thật lòng để ý đến lời cậu nói, không chừng nhân cơ hội này tìm cách thức tỉnh Vương Tuấn Khải, êm đẹp kết thúc chuyện tình cảm quá phận này. Từ lúc chính thức trở thành một cặp, Vương Nguyên luôn cảm thấy không thoải mái. Không xét đến ánh mắt mọi người, chỉ riêng áp lực gia đình đã đủ khiến cậu mệt mỏi. Tháng trước mẹ còn vừa gọi đến hỏi cậu tình hình học tập, hối thúc năm sau mau một chút về quê lập gia đình.

Vương Tuấn Khải... hắn không phải không tốt. Nhưng là cậu nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách để hai người có thể chân chính ở bên nhau. Cậu thật sự rất thích hắn, chỉ là không đủ dũng khí nói ra. Mà cho dù có nói ra, cậu nghĩ bọn họ nhất định cũng không có tương lai. Chọn cách êm đẹp rút khỏi cuộc đời cả hai, Vương Nguyên nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất.

-Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi!

Vương Nguyên dừng lại, quay người đối mặt với hắn. Vương Tuấn Khải dường như chưa nghe rõ, sắc mặt khó hiểu hỏi lại cậu. Vương Nguyên thở nhẹ một hơi, kiên nhẫn lặp lại "Vương Tuấn Khải, tôi nói chúng ta chia tay đi." Vài bạn học qua đường nhìn thấy bọn họ không khỏi bàn tán, chuyện của hai người vốn chưa bao  giờ là cũ, huống hồ người không thích Vương Nguyên ở bên cạnh Vương Tuấn Khải lại càng nhiều. Học trưởng trước mặt có chút thất thần, nét mặt khó thể diễn tả được bằng ngôn từ. Hắn cảm thấy điều tồi tệ nhất không phải là thi trượt hay bị giáo viên phê bình, điều tồi tệ nhất chính là Vương Nguyên quay lưng đòi bỏ rơi hắn.

Vương Tuấn Khải trước giờ chưa bị ai từ chối, càng không có chuyện hắn thích người nào người đó lại thẳng thừng vứt bỏ Vương Tuấn Khải như vậy. Huống hồ hắn rất thích Vương Nguyên, hắn và cậu cũng đã ở bên nhau hơn bốn tháng. Vui buồn đều có, Vương Nguyên tuyệt nhiên không bày tỏ cậu ghét hắn, thậm chí bọn họ còn càng lúc càng tiến triển tốt đẹp. Cả một học kì hắn toàn tâm toàn ý giữ vững thành tích để chứng tỏ cho Vương Nguyên thấy hắn thật lòng muốn theo đuổi cậu. Thế nhưng bây giờ người con trai đó đứng trước mặt Vương Tuấn Khải một lời đòi đoạn tuyệt tình cảm. Vương Tuấn Khải nhất thời hô hấp khó khăn, cảm thấy tâm tư suy sụp hoàn toàn.

-Vương Nguyên, em đang đùa sao? Em lại dỗi anh rồi sao? Anh... Anh xin lỗi.

Vương Tuấn Khải hấp tấp nắm lấy hai tay cậu lay mạnh, tầm mắt hoang mang phiếm lệ quang. Hắn bình thường rất hiếm bày ra loại vẻ mặt khó coi này, làm Vương Nguyên một phen đau đớn trong lòng. Không cần thiết phải như vậy... Vương Tuấn Khải hắn không sai, là cậu nhẫn tâm từ bỏ hắn, tuyệt đối không phải lỗi của Vương Tuấn Khải.

-Đã bảo không phải tại anh mà! - Vương Nguyên quay mặt hét lớn, y vội đưa tay lau đi ẩm ướt nơi gò má. - Em xin lỗi, sau này hy vọng chúng ta vẫn là bạn.

---

"Sau này chúng ta vẫn lạ bạn."

Vương Tuấn Khải đứng lặng dưới cửa ký túc của Vương Nguyên, hắn biết cậu trốn hắn, không muốn gặp hắn. Hắn biết cửa sổ phòng cuối cùng kia vẫn có một bóng hình đang quan tâm đến hắn. Nhưng cậu lại kiên định không chịu mở cửa, không chịu gặp hắn nói một lời cuối cùng.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi. Ngày mai... hắn cũng phải rời khỏi thành phố này rồi. Cậu thật sự muốn đoạn tuyệt như vậy sao? Ít ra phải cho hắn một cơ hội, một ngày thôi.. Một ngày được ở bên cậu, được cảm nhận lại những tháng ngày hạnh phúc trước đây. Dù rằng sau đó phải buông tay trong đau khổ, hắn vẫn nguyện cứ như vậy mà rời xa cậu.

Chỉ là Vương Nguyên thật sự không cần đến hắn, vứt bỏ hắn, không muốn bận tâm đến chuyện của hắn nữa rồi.

-Vương học trưởng, chi bằng anh về đi. Tiểu Nguyên thật sự không xuống gặp anh được mà.

Tiểu tổ tông chung phòng với cậu áy náy xuất hiện thông báo cho Vương Tuấn Khải một tiếng. Hắn đứng đây gần mấy tiếng đồng hồ rồi, thật sự có chút đau lòng người qua đường nha. Vương Tuấn Khải không nhìn đàn em khóa dưới, mắt vẫn chăm chăm hướng về cửa sổ. Là hắn ngốc, hắn không có năng lực giữ lại Vương Nguyên... Hắn chỉ có thể dùng thành ý lay động cậu mà thôi. Vương Tuấn Khải không có chút trải nghiệm chuyện tình cảm, chỉ biết dùng chân thành khiến Vương Nguyên cảm động mà thôi...

-Vương Nguyên, anh biết em đang ở trên đó.

Vương Tuấn Khải đột nhiên hét lớn, cả ký túc đều bị làm cho bất ngờ, có vài người bung cửa sổ ra xem chuyện lạ, cũng có vài người nhanh chóng chụp ảnh. Chỉ có Vương Nguyên vẫn chưa chịu xuất hiện.

-Vương Nguyên, ngày mai anh không còn ở đây nữa... Anh thật sự sẽ rất nhớ em. Anh thật sự rất thích em. Vương Nguyên, sau này nếu gặp lại, anh nhất định vẫn tiếp tục thích em thật nhiều!!

Không khí xung quanh dường như lắng đọng lại tại giây phút đó. Không ai nói với ai lời nào, những người xung quanh đều im lặng di dời tầm mắt. Dù cho cách xa như vậy, cậu vẫn nghe rõ từng lời từng lời hắn nói. Vương Nguyên khe khẽ mở cửa sổ, thân ảnh bên dưới vừa rời đi không lâu.

-Vương Tuấn Khải, em vốn dĩ không muốn như vậy. Thật xin lỗi anh...

Nếu sau này gặp lại, em nhất định sẽ thích anh thật nhiều.

---

Ngày mai tới Tết rồi mấy má nhỉ :">>>>>>>> Mai tui sẽ up phúc lợi ( là chap tiếp theo ) HE hoành tráng tung đường dạt dào cho anh em xa gần luôn.

Sẵn tiện tui PR fic mới, anh em ghé ủng hộ Quân Vương của tui nhé T^T Comt nhiệt tình cho tui có động lực. Tui thích đọc comt của anh em lắm cơ ~

Ngày mai chúng ta gặp lại !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top