Tiểu tam thăng chức kí [3]
Đã ba ngày liền Vương Tuấn Khải tránh mặt cậu, Vương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hắn phải chăng để bụng chuyện hôm trước?
Không đúng. Rõ ràng xét về phương diện e ngại lẫn xấu hổ, Vương Nguyên cậu mới đường đường là người bị hại a!
Muốn tránh mặt cũng là cậu phải làm, chưa đến lượt Vương biến thái nhà hắn! Nghĩ lại lúc hắn nổi thú tính đè cậu ra hôn, hắn... hắn có nghĩ tới hậu quả này không hả người anh em!? Vương Nguyên âm thầm mắng một tiếng đồ mặt người tay lại là vuốt sói :v
Nghĩ hùng nghĩ hổ là vậy, Vương Nguyên thực chất không phủ nhận, cậu có chút lo lắng bất an trong lòng. Không hiểu sao từ khi hắn thổ lộ rằng bản thân đặc biệt yêu thích cậu, một cỗ lo lắng không rõ nguyên nhân cứ liên tục nhấn chìm suy nghĩ của Vương Nguyên. Cậu... cậu thật sự không hề thấy chán ghét hay bài xích một chút nào. Ngược lại còn có chút gì đó háo hức, phấn khởi... động lòng??
"Mi điên rồi Vương Nguyên ~ Thiên a ~ Hẳn là nhiễm bệnh từ mấy nữ sinh trong lớp rồi." - Vương Nguyên bóp bóp trán xua đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhanh tay dọn dẹp nốt mớ tài liệu học của năm cũ. Mùa hè cũng sắp kết thúc, năm học mới đến cận kề cũng nên tân trang tư phòng một chút. Tiểu tổ tông giường bên cạnh không biết đã đạt được tới cảnh giới võ công nào trong game, tay cứ mải miết lướt trên bàn phím. Tiếng lạch cạch vang lên đều đều khiến gian phòng kí túc vừa vặn tránh khỏi bầu không khí nhàm chán.
-Tiểu Nguyên, dạo này không sang khu A nữa sao?
Tiểu tổ tông chợt cất giọng hỏi, Vương Nguyên có chút khựng tay nhưng rất nhanh liền ứng thanh đáp lại.
-Ừ. Không còn việc ở bên đó. - Nghĩ lại trước giờ cậu cũng không có việc gì cần thiết phải sang đó, ngoài chuyện khó nói kia, bèn lên tiếng giải thích thêm. - Mình với người bên đó có chút hiểu lầm, đã giải quyết xong rồi.
-Là với Vương học trưởng sao?
Chả hiểu tiểu tổ tông làm sao biết được hắn. Vương Nguyên suýt nữa đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay, không tránh khỏi lắp bắp.
-Cái... cái gì? Hắn... làm sao?
-Trên diễn đàn trường đồn ầm cả lên rồi đây. Cậu không lên xem à?
Vương Nguyên có chút chột dạ, lập tức trèo lên chiếc giường tầng lúc nào cũng bừa bộn sách vở của tiểu tổ tông khối tự nhiên này. Quả nhiên trên màn hình laptop hiện lên trang chủ diễn đàn của trường. Vương Nguyên đọc lướt qua một lượt bài viết, cũng đọc thêm vài dòng bình luận bên dưới. Sâu sắc nhận ra vấn đề...
Con mẹ nó Vương Tuấn Khải!!!!
Trên diễn đàn hot nhất hiện tại có lẽ là bài viết của tỷ tỷ khoá trên, người lần trước tham gia share vụ việc sườn chua ngọt : [ Vương học trưởng và hoa khôi khoá 2 quen nhau? Học đệ ban xã hội thành tiểu tam rồi ư??]
Không cần bàn cãi, lượt bình luận lẫn chia sẻ nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm. Dân tình cứ nháo nhào bàn tán loạn cả lên, bộ dáng còn sốt ruột hơn cả nhân vật chính.
Mà đơn phương nhân vật đương sự Vương Nguyên cảm thấy, chuyện không phải đơn giản lắm ư?
Cứ trực tiếp tìm Vương Tuấn Khải, đại chiến ba trăm hiệp !!!
---
Buổi chiều hôm đó, các vị đồng học lại được dịp chứng kiến cảnh loạn thế tam quốc chân thật sống động như live action diễn ra tại kí túc xá A. Vương Nguyên - tiểu học đệ khả ái ban xã hội - gương mặt đằng đằng sát khí trực tiếp đá bay cửa phòng Vương học trưởng tìm người. Các bạn học xung quanh đồng loạt bày ra vẻ mặt "Tôi muốn xem bản full HD không che!" Rất tiếc cửa phòng học trưởng rầm một cái đã đóng lại, mang nội chiến bên trong toàn bộ giấu kín.
Về phần Vương Nguyên sau khi thuận lợi xâm nhập phòng kí túc của học trưởng ca ca liền quắc mắt tìm kiếm thân ảnh cao lêu nghêu của vị kia. Hắn không có ở đây?
Vương Nguyên đi quanh phòng kí túc "thăm dò tình hình" một chút. Chân thành cảm thấy, học trưởng ca ca quả nhiên là một tên khiết phích sùng bái chủ nghĩa sạch sẽ a~ Phòng ốc sắp xếp ngăn nắp, đồ đạc lẫn sách vở đều gọn gàng một cách đáng nể. Giường ngủ cũng thật lớn a~
Khoan đã ...! Chàng trai trẻ, cậu đang nghĩ gì vậy hửm :v Vương Nguyên đỏ mặt âm thầm tự vả.
Tiếp theo dừng lại trước giá sách một chút, quả nhiên là dân khối tự nhiên, sách vở tất cả đều in theo ngôn ngữ sao hoả cả rồi. Vương Nguyên đọc một chút liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thật có chút hack não so với 1+1=2 a ~
-Em có hứng thú với nó à?
Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên phía trên đỉnh đầu khiến Vương Nguyên có chút giật mình run rẩy, tay không tự chủ đánh rơi cả quyển sách đang cầm.
Còn gì éo le hơn có thể xảy ra không? ~ Vương Nguyên nhắm nghiền mắt thầm nguyền rủa tên hung thần đáng băm vằm kia dám làm cậu giật mình. Đang lúc đó, cánh tay của "hung thần" đã nhanh nhẹn quàng qua eo nhỏ tiêm gầy của cậu, vòng về phía trước chụp lấy quyển sách kia. Nhân tiện cũng đem Vương Nguyên thuận thế dán chặt vào người hắn.
Thân nhiệt... thật nóng.
Rõ ràng hắn vừa mới tắm xong, khuôn ngực trần ướt nước trực tiếp áp lên sơ mi trắng mỏng tanh của cậu. Vừa nóng vừa lạnh, hoà quyện thành một thể ẩm ướt khó tả.
A~ Lại là cái hoàn cảnh đáng chết nào nữa .^. Tại sao Vương Nguyên cậu sống chừng ấy năm, kinh qua bao nhiêu chuyện đáng sợ nhất từ trượt môn, thiểu điểm... lại cứ trước mặt Vương Tuấn Khải một chút mặt mũi cũng không còn giữ nổi!!? Ông trời, xuống đây bàn nhân sinh với tôi!!
Đoán chừng đã trơ lì cảm xúc kiêm độc thoại nội tâm khoảng nửa ngày, Vương Nguyên cuối cùng lấy lại chút thần trí vừa bị Vương Tuấn Khải hù doạ bay mất, run run dời tay xuống định gỡ tay hắn ra.
-Đừng nháo.- Vương Tuấn Khải trầm thấp nói khẽ vào tai cậu. Giọt nước từ mái tóc chưa khô lăn dọc theo sườn mặt cương nghị của hắn, phá lệ quyến rũ một cách kì lạ. Vương Nguyên thừa nhận, mình vừa lén lút nuốt nước bọt cảm thán.
- Anh.. Anh ...
-Anh làm sao? - Vương Tuấn Khải cao hơn cậu một cái đầu, chiều cao vừa vặn để khi cậu ngước lên thu được toàn bộ ánh mắt ôn nhu như nước của học trưởng đại nhân. Lại thêm một lần trái tim của Vương Nguyên thình thịch đập liên hồi. Cảm giác nóng ran lan khắp gương mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng nhuộm cho nó ửng hồng lên thật đáng yêu.
-Anh buông ra, tôi có chuyện cần nói.
-Anh không phiền đâu, tư thế này rất hợp để nói chuyện không phải sao?
Vương Nguyện hận không thể xem hắn là con mũi mà bẹp cho một phát.
-Tôi vốn dĩ định hỏi anh, chuyện của chúng ta.. à không, là tin đồn trước kia không phải đã bị gỡ bỏ rồi sao? Tại sao ban chiều còn.. còn bị đào lên?
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải loé lên chút phức tạp, hắn đột nhiên siết tay ôm thật chặt Vương Nguyên, cúi đầu cướp đi ngôn ngữ của cậu. Nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi của hắn nóng bỏng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu. Không thể phủ nhận, Vương Tuấn Khải ở phương diện này không ngốc như vẻ ngoài của hắn. Mà không, trước mặt Vương Nguyên bản chất "thâm tàng bất lộ" kia mới chính thức được phơi bày.
Chư vị đồng học, các vị nếu đã quen thấy Vương học trưởng hihi haha cười tươi như trạch nam dương quang ngốc manh đại nam thần thì sai rồi! Hoàn toàn nhầm to rồi ! Hắn chính là trá hình, trá hình!!
Vương Tuấn Khải cảm thấy lần này người trong lòng hắn căn bản một chút cũng không phản kháng lại, mừng như bắt được vàng càng không ngừng tham lam tiến tới. Thưởng thức tư vị của đôi môi kia vốn dĩ không đủ, nụ hôn chợt trượt dài qua vành tai. Không khí ái muội bỗng chốc bị cắt ngang bởi giọng nói của Vương Nguyên.
-Anh thích tôi sao?
Anh ta thật sự thích mình sao?
-Ân, không phải đơn thuần là thích. Tiểu Nguyên, anh chính là vô cùng vô cùng thích em. Muốn cùng em trở thành một cặp, đường đường chính chính nắm tay em đi trước mặt kẻ khác.
Ước mơ của Vương học trưởng.. cũng tính là tham vọng vĩ đại đi. Vương Nguyên quả thật bị một lời này chấn cho đầu óc nhũn ra như tương hồ, khó khăn lắm mới thốt lên được một câu.
-Nếu chúng ta quen nhau, anh lập tức tìm cô hoa khôi kia đoạn tuyệt ân tình cho tôi.
Vương Tuấn Khải không nghĩ mình dễ dàng thăng cấp, qua màn dễ dàng như vậy có chút đần thối ra không kịp nắm bắt vấn đề. Vương Nguyên lại nghĩ hắn luyến tiếc cô hoa khôi kia, khó chịu hừ mũi.
-Bỏ đi.
-A! Không không, anh lập tức đoạn tuyệt với cô ấy. - Vốn dĩ tin đồn cũng là một tay hắn viết kịch bản, nhờ người ta tung tin gây chú ý với Vương học đệ. Nào ngờ thành công chiếm được Boss, còn mĩ mãn hơn dự định ban đầu. Vương Tuấn Khải có chút thấy mình như đang mơ, tâm hoa nở rộ, miệng cười ngốc đến giấy mực cũng không tả được.
-Chỉ cần là em muốn, anh cái gì cũng có thể đáp ứng. Kể cả.. kể cả bản thân này cũng vậy, đều toàn quyền em xử trí.
A phi phi!! Tư tưởng tên này cũng thật lệch lạc..!!! Anh.... Vương Mười tám cộng!!!
Tên nào đó lại trưng ra bộ mặt shota dụ dỗ nhi đồng.
---
Vương Nguyên tối đó tự mình ngắm mình trong gương, cậu nghĩ kĩ rồi, Vương Tuấn Khải đã nói ra hết như vậy cậu cũng nên cho hắn một cơ hội. Huống hồ không phủ nhận rằng ban chiều nhìn thấy bài viết kia, Vương Nguyên có chút xúc động muốn đổ cả thùng giấm nhấn chìm kí túc xá.
Cậu... cậu thật sự không thích hắn cùng cô gái kia thành một cặp.
Vương Tuấn Khải hắn dám thừa nhận, Vương Nguyên cậu khẳng định đủ bản lĩnh mang lại hạnh phúc cho hắn!!
Lại nghĩ đến bộ mặt shota của tên nào đó, Vương Nguyên không tự thức đỏ mặt, vội vã trùm khăn chạy ra ngoài.
---
I'm back =)))
Tui đã về với hố này rồi đây =)))
Ai cho tui tí động lực mào T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top