Ngược sáng [4]

Vương Tuấn Khải từng hỏi Vương Nguyên cậu sợ điều gì nhất. Lúc đó cậu vẫn chưa cho hắn một đáp án rõ ràng. So với việc bị hành hạ thể xác - đau đớn hay thống khổ ra sao, chỉ cần thời gian gột bỏ, tất cả đau đớn rồi cũng sẽ biến mất. Bị tra tấn về tinh thần mới là nỗi khiếp sợ lớn nhất của con người.

Sợ cô đơn là một điển hình.

Con người dù là ở bất kì độ tuổi nào đều sợ cô đơn, sợ cảm giác bị bỏ rơi khi bản thân chỉ có một mình. Đó là bản chất, là tâm lí hình thành không điều kiện trong hệ thống cảm xúc của họ. Nó chi phối suy nghĩ và hành động, khiến người ta bằng mọi giá phải giữ lấy người khác bên cạnh mình. Huống chi người đó còn là một người quan trọng, là người bạn nghĩ sẽ mãi mãi gắn bó cùng mình...

Vương Nguyên tỉnh lại trên giường bệnh trắng toát, toàn thân ê ẩm đau nhức. Chút sức lực vừa hồi phục dường như đều tiêu hao trong lúc cậu nằm bất tỉnh rồi.

Khoan đã! Bất tỉnh...

Đầu óc váng vất cố lấy lại một tia lí trí thanh tỉnh. Vương Tuấn Khải hôn cậu, có lẽ đây là việc mà cậu không thể nào quên được. Là một nụ hôn tạm biệt. Vậy... ?

Vương Nguyên đảo mắt nhìn quanh phòng, là kiểu thiết kế phòng bệnh tư nhân đầy đủ tiện nghi. Vài bó hoa trên bàn còn chưa cắm vào lọ, trái cây được gọt sẵn nằm gọn gàng trong đĩa.

Cậu không thấy Vương Tuấn Khải!

Cửa phòng bệnh chợt mở ra, lực đạo nhẹ nhàng như sợ sẽ ảnh hưởng đến người bên trong. Một người thanh niên vừa tiến vào, là đồng nghiệp của cậu - Dư An.

Dư An nhìn thấy Vương Nguyên đã tỉnh, lại dường như đang tìm kiếm gì đó nên lên tiếng hỏi thăm.

-Cậu tỉnh rồi, Vương Nguyên.

-Tại sao tôi lại ở đây?

Vương Nguyên vừa toan xuống giường, Dư An đã ngăn cậu lại. Sức khỏe của Vương Nguyên rất tốt nhưng ai biết được cậu bị tội phạm tâm lí giam giữ, hắn có gây ảnh hưởng gì cho cậu hay không. Ít nhất cũng nên ở lại làm vài kiểm tra rồi hẳn xuất hiện.

-Tôi thấy cậu nằm ở ghế đá trong công viên, là hắn gọi chúng tôi đến.

Là Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên nắm chặt góc chăn, trò chơi này kết thúc rồi sao? Hắn... đã buông tay rồi sao? Vậy cậu thắng cuộc, hay thực chất cậu bị hắn bỏ rơi, bị hắn đẩy ra khỏi tình cảm vừa mới nhen nhóm? Tất cả trải qua quá nhanh, không kịp để cậu thích nghi với chúng. Từ tò mò muốn tìm hiểu, cho đến lúc dấn thân sâu vào cuộc sống của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhận ra một điều, cậu thực sự bị hắn thu hút mất rồi. Từng lời nói, từng hành động cử chỉ của hắn đều khiến cậu như bị thôi miên. Cứ như vậy trầm luân khi nào không hay, si mê lúc nào không biết. Chấm dứt, lại chỉ bằng một nụ hôn đầu. Phải, chính là nụ hôn đầu. Hệt như cậu vừa trải qua một giấc mộng vậy, hình ảnh trong tâm trí vẫn chân thật đến khó tin nhưng người trước mắt đã rời bỏ cậu rồi.

-Như vậy rất tốt, đợi cậu khỏe lại chúng ta sẽ  bắt đầu điều tra. Lần này nhất định phải tóm được hắn. Này... Vương Nguyên, cậu nghe tôi nói chứ?

Giọng nói hào hứng của Dư An vang lên trong không gian phòng bệnh tĩnh lặng. Bên ngoài hành lang, một bóng người cao ráo vừa dừng lại. Ánh mắt của hắn ngừng thật lâu nơi thân ảnh người con trai đang thẩn thờ ngồi trên giường, cách một lớp cửa kính, dường như nỗi buồn của cậu vẫn lan tỏa đến hắn. Hẳn Vương Nguyên phải cảm thấy thất vọng lắmhay cậu đang nguyền rủa hắn, cũng có thể giống như cậu đồng nghiệp kia - cậu phấn khởi muốn bắt hắn ngay khi xuất viện?

Hắn không để lại một lời từ biệt đã ra đi, cũng không giải thích rõ ràng đã biến mất trước mặt cậu. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, cậu thậm chí không có cơ hội lên tiếng mở lời. Hắn ở trong bóng tối, cậu ở ngoài ánh sáng. Hắn và cậu là hai thái cực khác nhau, hai thế giới đối lập nhau. Tình cảm của hắn, chỉ là một mối tình đơn phương không thể có kết quả. Không thể nhìn thấy nhau, cũng không thể bồi đắp cho đoạn tình cảm kia, bởi vì chúng ta đều ở hai chiều ánh sáng khác nhau.

. . .

Hai tháng trôi qua rất nhanh, hồ sơ của Vương Tuấn Khải vẫn bị xếp trong mớ văn thư chưa thể giải quyết.

Vương Nguyên không cung cấp được nhiều chứng cứ, dường như những gì cậu thuật lại đều giống với những nạn nhân trước. Cũng không thể trách Vương Nguyên, tội phạm tâm lí vừa nguy hiểm vừa sở hữu năng lực phán đoán tốt như Vương Tuấn Khải, muốn lừa gạt lấy thông tin từ hắn là điều vô cùng khó.

Vương Nguyên quyết định xin nghỉ phép. Cậu cảm thấy hai tháng kia trôi qua thật nặng nhọc, không có bất kì tin tức nào của Vương Tuấn Khải. Tựa như hắn đã bốc hơi, đã biến mất, tựa như vốn không có một Vương Tuấn Khải, không có kẻ lập dị điển trai, vừa nhẫn tâm vừa ôn nhu lẳng lặng bước vào trái tim cậu.

Hắn biến mất như vậy, cũng đem tình cảm của cậu vùi xuống tận đáy lòng. Nhưng Vương Nguyên cũng biết, bản thân không thể tiếp nhận bất cứ ai ngoài Vương Tuấn Khải. Chỉ Vương Tuấn Khải mà thôi. Ngoài ra tình cảm của cậu không thể dành cho ai khác.

Buổi tối hôm nay, trời đột ngột trở gió. Ngoài đường phố, từng đợt gió thổi lạnh buốt, Vương Nguyên cho hai tay vào túi áo, thả bộ trên vỉa hè. Thành phố tấp nập là như vậy, đông đúc là như vậy, cậu lại lẻ loi một mình. Vương Nguyên từng nghĩ, lúc bắt đầu cuộc chơi nếu cậu không chấp nhận tiếp cận hắn thì bây giờ cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ không đau khổ thế này, cũng không trở thành người trầm mặc thế này. Không phải cuống cuồng đuổi theo một bóng hình quen thuộc, rồi chợt nhận ra đó không phải Vương Tuấn Khải. Đã bao nhiêu lần, cậu đến quán ăn hôm đó, cũng coi như là nơi hai người gặp nhau lần đầu, vẫn không có chút tin tức nào của Vương Tuấn Khải.

Có phải đến lúc cậu nên từ bỏ rồi không?

-Nguyên Nhi.

Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp tưởng chừng đã xa cách từ rất lâu. Cánh tay Vương Nguyên bị giữ lấy, cả thân hình rơi vào vòng tay ôm ấp của ai đó. Cậu hoảng hốt quay đầu, đối diện là cặp mắt màu đen thẳm của người kia. Hắn đang nhìn cậu, quả nhiên là hắn.

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, gương mặt hắn khuất trong bóng đêm, từng đường nét cứng rắn mị hoặc không khác là bao. Mái tóc đen nhánh buông xỏa trước trán, vành nón đen che đi hàng mày kiếm sắc sảo.

Quả nhiên chính là hắn - là Vương Tuấn Khải.

-Anh còn tới đây làm gì?

Vương Nguyên chợt cười nhạt, giằn tay ra khỏi tay hắn. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện, thật đúng lúc cậu vừa định buông bỏ ý niệm cuối cùng về người đàn ông này. Là định mệnh hay sao? Nhưng định mệnh đó đã đối xử với cậu như thế nào? Trong hai tháng nay cậu sống không hề dễ chịu, khổ sở dằn vặt, vừa đau khổ vừa hy vọng. Phải chi đừng trao cho cậu nụ hôn đó, vĩnh viễn đừng khuấy động tình cảm trong lòng cậu... Có lẽ Vương Nguyên sẽ không phải tự dằn vặt như vậy.

Cậu muốn hỏi hắn hiện tại xuất hiện trước mặt cậu vì cớ gì? Hắn thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, tại sao hai tháng nay không hề có một chút tin tức?

-Nguyên Nhi...

Hai tiếng "Nguyên Nhi" phát ra từ giọng nói trầm trầm đó khiến trái tim cậu khẽ đau đớn. Tại sao đứng trước mặt hắn, cậu lúc nào cũng yếu đuối như vậy. Cậu không thể một lời nói rõ, cắt đứt quan hệ vốn không nên bắt đầu này. Cậu không thể nhẫn tâm như bản thân từng nghĩ, những lời oán hận định nói khi gặp mặt đều không thể thốt ra. Bởi vì hắn, hắn cứ như vậy khiến cậu không thể nào từ bỏ.

Vương Tuấn Khải tiến lên một bước, ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang run rẩy kia. Gương mặt nhỏ nhắn lấp lánh vài giọt nước mắt. Không nên khóc... cậu đừng khóc. Vương Nguyên như vậy khiến hắn thấy dường như chính bản thân đang ngồi trên đống lửa, bứt rứt cùng khó chịu không nguôi.

Khẽ cúi đầu một chút, bạc môi mỏng khẽ thiếp lên hai cánh anh đào mềm mại. Vị mằn mặn của nước mắt xen kẻ với tư vị nhớ nhung da diết. Thật lâu, thật lâu hắn cũng không muốn rời. Hắn muốn nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu, cũng muốn bù đắp hai tháng nhớ nhung. Của hắn và kể cả Vương Nguyên nữa. Lần này quay trở lại, hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi.

Vốn dĩ, ánh sáng chỉ có một chiều. Nếu tự mặc định bản thân ở chiều ngược lại, hắn cũng vĩnh viễn không thể tiến về phía Vương Nguyên. Chi bằng tiến lên một bước để nắm chặt lấy tay cậu, nắm chặt lấy tình cảm này. Hắn sẽ từ bỏ thế giới của mình, vì cậu. Cậu chính là thế giới duy nhất, trân bảo duy nhất hắn muốn bảo vệ. Càng muốn giữ chặt trong tay mình.

Khẽ vuốt ve gò má gầy gầy kia, Vương Tuấn Khải mỉm cười khẽ khàng.

-Nguyên Nhi, anh yêu em. Dù thế nào đi nữa cũng vẫn yêu em. Nếu em không chấp nhận, cũng không chịu tha thứ, anh có thể dùng mọi thứ mình có để đánh đổi. Hai tháng đó, em muốn anh bù đắp thế nào cũng được. Anh chỉ có một ước nguyện duy nhất... Em cũng yêu anh, chỉ vậy thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top