Ngược sáng [3]
Vương Tuấn Khải xuống khỏi giường, dường như vẫn chưa điều hòa được tâm trạng điên cuồng vừa nhen nhóm trong não bộ ban nãy. Viền mắt hắn vẫn còn vương lại nét lạnh lùng chết người nhưng nét mặt bình thản không nhìn ra tia biểu tình kia thật sự khiến người khác nhầm tưởng. Cứ như người phút trước vừa kích động không phải là hắn vậy.
Vương Nguyên vẫn nằm sấp trên giường, gương mặt nhỏ nhắn dường như trắng bệch đi. Không khí ở đây vừa lạnh vừa quỷ dị, khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy bất an. Nhất là khi Vương Tuấn Khải cùng lúc xuất hiện ở bên cạnh. Hắn là một kẻ khó đoán, cảm xúc thất thường cùng với tính khí nóng lạnh không để ai nhìn thấu... Thật sự khiến người khác phải run sợ cho dù hắn có bất động sở thanh đi nữa.
-Cậu có muốn được tự do hay không?
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai khiến Vương Nguyên chợt rùng mình, phần vì giọng nói ấy quá sức từ tính, phần vì nội dung của nó khiến đầu óc cậu như bị chấn tỉnh. Vương Tuấn Khải hỏi cậu có muốn tự do hay không? Hắn là có ý gì? Hắn sẽ thả cậu chăng? Hay tự do ở đây thực chất mang một ý nghĩa chết chóc khác?
Trong lúc Vương Nguyên còn đang chần chừ thì hai cổ tay của cậu bất chợt được nới lỏng hơn, dây thừng ma sát cưng cứng chẳng mấy chốc được cởi ra nhanh gọn. Cảm giác máu huyết bắt đầu được lưu thông khiến Vương Nguyên tỉnh táo hơn hẳn, cảm giác tê liệt khó chịu vài ngày qua cũng dường như được giải tỏa hết.
Đầu óc cậu bắt đầu hoạt động hết công suất tìm lý do cho hành động kì lạ của Vương Tuấn Khải. Hắn đến cuối cùng vì mục đích gì? Cậu không nghĩ hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho một người hết lần này đến lần khác chọc giận mình. Hay như hắn thực sự nói, trò chơi vẫn còn chưa bắt đầu?
. . .
Có lẽ Vương Nguyên đã lo xa, Vương Tuấn Khải không hề có bất kì động tĩnh nào trong hai ngày tiếp theo. Hắn vẫn không để cậu ra ngoài, càng không có phương cách liên lạc với những người khác, nhưng ít ra Vương Nguyên còn có thể tự do đi lại trong căn hộ của hắn.
Vương Nguyên phát hiện thực chất đây là một căn hộ với diện tích không hề nhỏ. Căn phòng - mà cậu tưởng là nhà kho này, thực chất chính là một trong những phòng ốc bố trí trong căn hộ của hắn. Vương Tuấn Khải luôn tự đắc với tất cả những quyết định của mình, bởi vì hắn luôn luôn đúng. Hắn không cho cậu liên lạc với bên ngoài, Vương Nguyên quả nhiên không thể làm trái.
Ánh nắng hiếm hoi hắt vào gian phòng bếp quanh năm lạnh tanh. Vương Nguyên phá lệ vén lên bức màn, mang lại chút hơi ấm cho căn nhà này. Cậu tựa người vào thành bếp, pha một ly sữa ấm. May mà trong nhà còn đầy đủ thực phẩm, chứng tỏ Vương Tuấn Khải cũng còn một mặt giống với con người.
Hình như hắn ra ngoài vẫn chưa về, Vương Nguyên thắc mắc ở bên ngoài Vương Tuấn Khải lại là một "ai" khác? Hắn trong mắt những nhân loại ngoài kia cũng chỉ là một người bình thường giữa hàng vạn người bình thường. Không ai ngờ đến bản chất thứ hai trong cùng một con người. Cũng đúng, vì vẻ bề ngoài tuấn lãng đó làm sao khiến người ta ngờ vực cơ chứ.
Vương Nguyên chợt lắc mạnh đầu, cậu là vừa suy nghĩ cái gì... Cậu cư nhiên hình dung ra từng đường nét trên gương mặt của hắn, thật sự là một vẻ đẹp hấp dẫn trí mạng. Vừa đẹp lại vừa lạnh lùng... Vương Nguyên nghĩ trái tim mình phút nào đó đã đập lệch nhịp. Ngay khi cậu vừa muốn trấn tỉnh mình, Vương Tuấn Khải lại bất ngờ xuất hiện trong bếp. Vương Nguyên bị hắn dọa cho ngốc, tay vẫn còn lửng lơ giữa không trung, giữ chặt ly sữa vừa uống được phân nửa.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút căng thẳng vô hình. Mà Vương Tuấn Khải, trong tay xách theo một túi giấy hình như vừa mua từ siêu thị hoặc cửa hàng bách hóa về.
-Tôi... Tôi thấy đói bụng nên xuống bếp. Có sữa trong tủ lạnh... Tôi...
Vương Nguyên đặt vội ly thủy tinh xuống bàn, lắp bắp giải thích với người đối diện. Vương Tuấn Khải vẫn không có biểu hiện nào ra mặt, hắn chỉ nhìn cậu một chút rồi đi đến đặt túi giấy lên bàn. Vương Nguyên tò mò, lại là thứ quái gở gì ở trong đó? Sống với Vương Tuấn Khải, à không, nói cho đúng là từ lúc bắt đầu cập nhật thông tin hồ sơ của hắn cậu đã thấy Vương Tuấn Khải vô cùng quái dị, không giống với người bình thường. Chiếu theo lẽ mà nói, hắn hành động khó hiểu và kì quặc đến mức khiến người khác phải liệt vào nhóm có vấn đề về tâm lí.
Có thể đó là phần lý do khiến cậu bị bắt đến đây... Bởi vì đã muốn tiếp cận với một kẻ dị biệt.
-Thức ăn, quần áo, tất cả những thứ cậu cần.
Vương Tuấn Khải chỉ nói bấy nhiêu, tay lần lượt lấy từng túi giấy ra như muốn hướng dẫn cho Vương Nguyên thật tường tận. Giọng nói của hắn - thề có Chúa, nó khiến Vương Nguyên suýt nữa đã chết lặng tại chỗ. Thật sự cậu sắp bị rối đến phát điên rồi. Vương Tuấn Khải rốt cuộc là đa nhân cách, tâm lí không ổn định hay thực chất có hai Vương Tuấn Khải cùng tồn tại?
Chết tiệt! Lúc tàn nhẫn thì giống như ác quỷ hồi thế, còn khi trở mặt nói chút lời ôn nhu lại khiến người ta tâm tư xao động như vậy. Người khác nhìn thấy một màn vừa rồi còn tưởng hắn là bạn trai tốt đang lo lắng cho người yêu bé nhỏ a. Chết tiệt ...
Vương Nguyên có cảm xúc muốn mắng người mãnh liệt.
-Cậu chưa từng thấy những thứ này sao?- Vương Tuấn Khải nhếch môi cười châm biếm.- Không lẽ bị tôi giam lỏng vài ngày mà nhân sinh quan của cảnh cục Vương đều sụp đổ hết rồi?
Đấy... cậu khẳng định chắc chắn có hai Vương Tuấn Khải trong con người hắn. Phải mất nửa ngày sau, Vương Nguyên mới có thể mở miệng đáp trả. Đến cả khí lực cũng không còn lấy một chút để phản bác hắn.
-Tôi biết rồi.
Cuộc nói chuyện sau đó có vẻ thong thả hơn, Vương Nguyên làm vài món đơn giản để lót dạ trước. Vài ngày qua chỉ sống nhờ mấy chất truyền dịch, cậu sớm bị rút mòn sức đề kháng rồi. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với cậu, bàn ăn rộng rãi thoáng chút bày biện đầy đủ món ăn. Vương Nguyên đẩy một đĩa bánh mì nướng đến trước mặt hắn, người kia khẽ gật đầu.
-Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút.
Vương Nguyên hắng giọng trịnh trọng nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn cười mỉm, nhấp một ngụm cà phê.
-Cậu cho rằng trước giờ tôi không nghiêm túc với cậu sao?
Gương mặt Vương Nguyên thoáng ửng đỏ vì ngượng, nhưng rất nhanh cậu đã khôi phục vẻ cứng rắn ban đầu. Cậu muốn nói với hắn về tình trạng của hắn hiện tại. Vương Tuấn Khải có biết mình là tội phạm tâm lí cần bị cải huấn hay không?
-Tại sao anh lại gây án? Không đúng, là bắt cóc những người kia? Vì mục đích gì?
-Cậu đang hỏi cung tôi sao?- Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày, Vương Nguyên bất an nuốt khan một cái. Cậu không muốn ngay lúc này bất cẩn phá vỡ đi sự gần gũi hiếm có giữa hai người. Ít ra cho tới lúc còn chưa khai thác được chút thông tin gì về hắn.
-Không, ý tôi là việc anh làm... tôi thấy không hề có một động cơ nào nhất định cả. Tôi cảm thấy cách suy nghĩ của anh rất kì quặc.
-Kì quặc như thế nào?- Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy rất hứng thú với cậu, nhất là sự thẳng thắn pha lẫn chút gì đó cương trực đáng yêu của tiểu cảnh cục.
-Tôi chia những nạn nhân kia thành ba nhóm người...
Nhóm thứ nhất, những nạn nhân không có bất kì dấu hiệu ngược đãi nào về thể chất hay tinh thần sau khi được tìm thấy.
-Đối tượng đều có cả nam lẫn nữ, họ không hề có thương tích trên người cũng không hề xảy ra biến động tâm lí. Điểm duy nhất mà cũng là mấu chốt nghi vấn duy nhất chính là họ đều có sự thay đổi bản thân rất lớn.
Nói ra có vẻ khó tin, nhưng những người thuộc nhóm này đều như thay đổi trở thành một người khác. Nhưng chiều hướng thay đổi rất tích cực, có thể nói là đang cải tà quy chính. Giống như vừa được thông suốt tư tưởng, hoàn toàn hình thành một nhân cách khác.
-Anh đã làm gì?
-Tôi cho họ hiểu giá trị của cuộc sống này.- Vương Tuấn Khải rất thản nhiên mà nhún vai.- Khi cận kề với cái chết, người ta thường có trạng thái tự kiểm điểm bản thân mình, từ đó nhận ra sai lầm. Và nếu có cơ hội để sống tốt hơn, họ sẽ thay đổi.
A...! Hắn nói quả nhiên rất đúng. Dường như khiến Vương Nguyên đại ngộ cả một vấn đề.
-Anh cho họ thấy ảo giác, giống như tôi? Không hề có tổn thương vật lí, cũng không có tổn thương tinh thần của họ. Nỗi sợ đó không đủ khiến họ phát bệnh, chỉ khiến họ muốn hối cải?
-Tôi từng bảo cậu rất thông minh nhỉ?
Vương Nguyên nhận được cái gật đầu tán thưởng của Vương Tuấn Khải. Cậu càng như có nghị lực để trình bày.
-Nhóm thứ hai, phương thức chính là gây tổn thương thể xác, tinh thần vẫn ổn định. Giống như việc anh từng dùng dao làm loạn trên lưng tôi. Mục đích chính là...
-Chính là tôi muốn cho họ biết, những gì để lại trên người họ ngày hôm nay là bằng chứng cho việc họ đã đối xử với người khác như thế nào. Tàn nhẫn, máu lạnh và tổn thương.
Hoàn toàn là một thoáng ngây ngẩn trên nét mặt còn chút trẻ con của cậu. Vương Nguyên cho rằng mục đích của tất cả tội phạm tâm lí có phương thức hành động giống như Vương Tuấn Khải đều xuất phát từ việc muốn hành hạ người khác để mua vui cho bản thân. Còn hắn, dường như lại đang muốn cảnh tỉnh nạn nhân. Hoàn toàn không hề có thù oán, không hề có hành hạ để thỏa mãn, chỉ có tự nạn nhân dằn vặt mình mà thôi.
-Cậu nói nạn nhân của tôi gồm ba nhóm người, vậy nhóm thứ ba...
-Nhóm thứ ba chính là tôi.
Vương Nguyên cắt ngang lời hắn, đôi mày Vương Tuấn Khải hơi nhíu lại.
-Tôi muốn biết, mục đích anh muốn chơi đùa với tôi là gì?
-Cảnh cục Vương...
-Vương Nguyên!
Vương Nguyên nhắc lại, ngữ khí có chút cứng rắn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có thể tự tin nói chuyện trước mặt hắn, không phải lo sợ hay nghi hoặc bất cứ điều gì, cứ như thể cậu với hắn là hai người bạn đang cùng trò chuyện vậy.
-Được rồi, Vương Nguyên. Hôm nay bấy nhiêu là đủ.
-Vương Tuấn Khải! Tôi muốn biết anh vì điều gì lại đối xử với tôi như vậy? Tôi... rốt cuộc làm sai điểm nào? Tại sao tôi lại trở thành quân cờ trong trò chơi của anh? Tôi muốn biết!
-Bởi vì cậu khác với những người trước đây!
Trước lúc xảy ra to tiếng, Vương Tuấn Khải nghĩ mình không việc gì phải bận tâm đến Vương Nguyên. Nhưng sau khi nhận ra bản thân cảm thấy phiền phức với những câu hỏi bâng quơ của cậu, hắn chợt thông suốt thêm một chuyện.
Phải! Bản thân cậu không giống những người khác. Cậu thuần khiết và nhân hậu, cậu không hề gây thù oán với hắn. Cậu chỉ là... chỉ là... một người mà hắn muốn tìm hiểu. Hắn biết cậu là cảnh sát, cũng biết cậu muốn tiếp cận hắn. Cho nên tối hôm đó mới bắt cóc cậu đến đây. Hắn muốn biết một người như cậu sẽ làm cách nào để tìm hiểu hắn.
Những gì hắn làm với cậu, tất cả đều cùng phương thức mà hắn đối xử với những người kia. Nhưng khi thấy cậu khóc, hắn lại chợt thấy như mình đã làm sai điều gì đó. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng với cậu. Hắn tạo ra trò chơi này, nhưng hắn lại dần trở thành kẻ thua cuộc trong chính thứ mà hắn đã tạo ra.
Thậm chí hắn không biết mình với Vương Nguyên... rốt cuộc là nghiệt duyên hay là định mệnh. Hắn vô pháp có thể biến cậu thành những kẻ trước đây.
Vương Tuấn Khải đẩy ghế đứng dậy, buồn phiền muốn bỏ đi. Vương Nguyên cũng đứng lên theo, cậu quyết tâm hỏi cho bằng được. Cậu cũng không biết tại sao mình lại tò mò đến như vậy. Có lẽ, con người luôn cần một lời giải đáp thích đáng nhất cho câu hỏi:
"Mình đối với người khác là ai, rốt cuộc quan trọng đến thế nào?"
Cậu đối với Vương Tuấn Khải là gì? Rốt cuộc... tình cảm trong lòng này quan trọng đến thế nào.
-Vương Tuấn Khải, anh mau trả lời cho tôi....
Chưa đợi Vương Nguyên nói xong, hắn đã quay phắc lại, hai tay thon dài hữu lực vươn về phía trước. Lực đạo mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, Vương Nguyên bất ngờ đến mức chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.
Cảm giác ấm nóng nơi bờ môi, nhịp tim cùng lúc đập nhanh đến chóng mặt, hơi thở thanh thuần của hắn như thâm nhập vào hô hấp của cậu. Thật bất ngờ, thật mãnh liệt cũng thật kích động. Khiến Vương Nguyên hoàn toàn rơi vào tay giặc, bị động cảm nhận.
Làn môi mềm mại tiếp xúc thân mật, tư vị của cậu quả nhiên ngọt ngào đến khó tả. Vương Tuấn Khải càng lúc càng trầm mê trong hương vị đó. Hắn không biết hành động bộc phát vừa rồi xuất phát từ đâu... Hắn chỉ biết mình không muốn nghe Vương Nguyên tiếp tục thắc mắc, không muốn cậu nghi vấn bất cứ thứ gì về hắn. Có lẽ... Từ giây phút đầu, hắn đã sớm động lòng trước cậu rồi. Phải... Có vẻ hắn đã thua cuộc ngay từ đầu.
Nụ hôn từ cuồng dã chợt trở nên dịu dàng hơn, ai đó đã nhận ra tình cảm của mình. Nhưng hắn không dám thú nhận, là hắn sai trước, hắn không tốt. Cho nên vĩnh viễn cũng không muốn Vương Nguyên biết tình cảm này. Vì như vậy hắn sẽ không có dũng khí để đối diện với cậu. Hắn sẽ buông tay, trả tự do cho cậu... Không thể lún sâu hơn được.
Nụ hôn kéo dài một lúc, triền miên tựa như lưu luyến đối phương lại như muốn níu kéo, sau này có còn gặp lại người kia hay không...
Cậu thoát khỏi đây, nhất định sẽ quên đi hắn. Không hề có điều tốt đẹp gì để Vương Nguyên nhớ về hắn cả... Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tạm biệt cậu, kẻ đã vô tình bước vào trái tim của hắn.
-Anh... Có ý gì?
Vương Nguyên bình ổn lại nhịp thở, run run cất lời. Vương Tuấn Khải chỉ khẽ mỉm cười.
-Nụ hôn chào tạm biệt.
Vương Nguyên còn đang ngây ngốc nhìn người kia, nụ cười trên môi hắn quá chân thật. Cảm giác dịu dàng dường như lan tận đến trái tim, chảy qua từng khe hẹp cảm xúc. Vỡ oà.
Trước mắt chợt tối đi một mảng, điều duy nhất cậu cảm nhận được chính là vòng tay hắn ôm cậu thật chặt.
Mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Kể cả hình bóng hắn, cũng cứ như vậy tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top