Ngược sáng [1]
Ngược - HE
---
Vương Nguyên bừng tỉnh, trong mắt cậu hiện lên một mảng mơ hồ sợ hãi. Không gian xung quanh tối đen, ngoại trừ cửa sổ trên cao kia ra thì không còn điểm nào làm nguồn sáng để soi chiếu cho cậu trai bé nhỏ.
Thân hình mệt mỏi phải tựa vào thành giường sắt mới chống đỡ nổi, quần áo mỏng manh trên người không ngăn được cái giá lạnh trong căn phòng tối tăm. Gương mặt cậu xanh xao gầy gò đến mức người khác nhìn vào cũng phải đau lòng. Vương Nguyên nhẩm tính khoảng thời gian mình phải dung thân trong cái nơi quỷ quái này, nhận ra cũng gần một tuần cậu không có liên lạc với bên ngoài, trong lòng không khỏi thấy lo lắng.
Còn về phần lý do tại sao cậu lại bị giam lỏng ở đây như vậy...
Vương Nguyên không khỏi rùng mình nghĩ về chủ nhân của cái nơi này - cái nơi so với địa ngục không hơn không kém. Hắn... cũng có tư thái của một kẻ đến từ địa ngục, đáng sợ và âm tàn.
---
Trong sở cảnh sát, vốn dĩ Vương Nguyên được xem trọng là bởi tinh thần trách nhiệm vô cùng cao của cậu. Tuy chỉ là một cảnh cục tuần vi thường ngày nhưng hiệu quả công việc lúc nào cũng được cậu hoàn thành xuất sắc nên rất được đồng nghiệp đề bạt.
Vương Nguyên cuồi cùng lại được cục trưởng cất nhắc đến phòng trọng án, chuyên môn chưa cao nên tạm thời làm người ghi chép cùng quản lí hồ sơ của phòng.
Không sao, Vương Nguyên nghĩ mình sẽ sớm quen với công việc mới, sau đó có thể phối hợp cùng những người khác cho những nhiệm vụ quan trọng hơn. Vừa nghĩ mà tinh thần cậu đã phấn chấn lên rất nhiều.
Cho tới vừa rồi, tổ trọng án nhận một vụ án nguy hiểm chấn động đến toàn bộ thành phố. Tên tội phạm hàng loạt này có dấu hiệu về tâm lí không ổn định. Cụ thể bên điều tra cho rằng hắn là một kẻ đa nhân cách, khó nắm bắt và hành vi ra tay thì vô cùng tàn độc. Vương Nguyên nhìn qua hồ sơ những vụ án mà kẻ này gây ra, điều kì lạ khiến cậu để ý chính là con số thương vong. Hầu như không có ai bị giết! Nạn nhân hầu hết đều chỉ xuất hiện vết thương trên người, tâm lí sau khi được giải thoát không ổn định. Còn tuyệt nhiên không có ai từng bị tên tội phạm kia giết. Nhưng sở dĩ được đưa vào văn kiện vụ án quan trọng gây chấn động cần được giải quyết gấp là bởi vì...
---
Vương Nguyên bị tiếng động từ ngoài cửa vọng vào làm cho hồi tỉnh ít nhiều. Cậu theo bản năng co người lại, toàn thân bất động căng thẳng. Dựa theo nguồn sáng lẻ loi duy nhất từ chiếc cửa sổ trên cao chiếu xuống, Vương Nguyên có thể nhìn thấy bóng dáng cao ráo của hắn trải dài trên mặt đất lạnh lẽo. Cậu vô thức nuốt khan một cái, tầm mắt không kiềm được dời lên tìm kiếm kẻ đáng sợ kia.
Cái bóng đổ dài chợt bất động, không có động tĩnh nào khác. Hắn không có ý định tiến lên, cũng không có hành động nào tiếp theo. Cứ một mực bất động thanh sắc như vậy, buộc Vương Nguyên lấy hết can đảm mà lên tiếng.
-Anh... đến? Đừng, đừng qua đây...
Từ phía chiếc bóng vẫn không có một lời hồi đáp. Hắn đứng trong bóng tối, gương mặt bị hòa quyện một phần lạnh lùng độc ác. Vành mũ rộng cùng mớ tóc mái lòa xòa trước trán che đi đôi mắt sắc bén như chim ưng. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt xuống đất một món đồ, rõ ràng là cố tình để về phía có ánh sáng để Vương Nguyên nhìn thấy. Cậu suýt nữa đã hoảng sợ hét lên nhưng tâm lí của một cảnh sát được huấn luyện ít nhiều giúp Vương Nguyên kiềm lại sợ hãi trong lòng.
-Quà tặng cho ngày hôm nay.- Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp như rượu thuần túy, lại mang theo sự lạnh lẽo sắc bén khiến người khác cảm thấy chính bản thân sắp bị bóp nghẹn.
Vương Nguyên nén lại hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm chiếc thùng gỗ sạch sẽ nằm bất động trên đất, rõ ràng không có chút ngữ điệu vui buồn trong câu nói của kẻ kia nhưng hành động cùng ý tứ của hắn lại như đang khẳng định việc làm tiếp theo sẽ đe dọa đến an toàn của cậu.
-Anh muốn làm gì...?
-Chơi với cậu một chút.
Tiếng giày va chạm với nền đất vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch u ám, theo từng bước chân của hắn, Vương Nguyên lại càng lùi về sau một chút. Thân ảnh kia dần dần hiện rõ trong phạm vi ánh sáng nhỏ hẹp, Vương Nguyên cũng lùi đến góc giường. Hai tay cậu bị khóa trụ ở đầu giường, toàn thân quần áo xốc xếch bụi bẩn. Vốn dĩ hôm bị bắt đến đây, Vương Nguyên chỉ vừa tan làm nên trên người theo lệ mặc bộ cảnh phục, áo khoác ngoài sớm đã bị hắn cởi đi. Chỉ còn lớp sơ mi mỏng bên trong không khiến cậu dễ chịu mấy. Nhất là khi nơi này ban đêm lạnh đến run người.
Gương mặt anh tuấn bất phàm mang theo vẻ lạnh lùng chết chóc của hắn xuất hiện, nón rộng vành lúc này không khiến hắn bị che khuất nữa nhưng lại tôn lên nét lãng tử vô tình khiến người khác phải động tâm. Vương Nguyên lần đầu thấy được gương mặt này, là vào hai ngày trước. Nhưng cậu biết rõ một chuyện, những lần hiếm hoi này sẽ đi cùng với kết quả gì.
-Anh đừng qua đây, đừng qua đây!!
Vương Nguyên gần như hét lên, giọng cậu khản đặc. Kẻ nào đó đã quỳ một gối trên giường, nghe thấy cậu kháng nghị liền nhếch miệng cười. Hắn khẽ cúi đầu một chút, rồi lại ngẩn mặt lên nhìn cậu. Trong đôi mắt kia, lạnh lùng bị thay thế bằng một nét ngây dại khó tả. Thậm chí có chút đau đớn lẫn nỗi niềm nào đó bị chôn giấu sâu trong đôi đồng tử ấy.
Vương Nguyên cả kinh mất một lúc!
Rõ ràng ánh mắt của kẻ kia thay đổi không lường trước được, mới đó... mới đó...
-Đừng bỏ rơi tôi...- Giọng hắn suy yếu, nhưng âm vực vẫn giữ nét trầm thấp cố hữu, tựa như rơi vào mơ hồ mà không ngừng lặp lại.
-Vương Tuấn Khải, anh điên rồi!! Mau dừng lại trước khi đi quá xa... Anh... Anh có thể có một cuộc sống mới!
Trong các biện pháp giao tiếp và cưỡng chế một tên tội phạm tâm lí, việc đầu tiên cần làm là khiến hắn bình tĩnh suy nghĩ, vừa kéo dài thời gian vừa có cơ hội thật sự thức tỉnh được tâm hồn thứ hai trong hắn.
-Cuộc sống mới?- Vương Tuấn Khải bật cười khe khẽ.- Bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới đó ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top