Like snow like you!
HAPPY KAI'S DAY --- HAPPY 2109
Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Vương Tuấn Khải, Vương Lão đại! Mong anh tuổi mới lúc nào cũng vui vẻ, đạt được thành công nhé!!!
Dặn nhỏ nè, không được làm tà tâm muốn đảo chính của con dân trỗi dậy nữa đâu nhá =))))))))
---
Tôi là một vị khách qua đường, giữa mùa đông lạnh giá gặp được đoạn tình cảm ấm áp tựa mùa xuân của hai người họ.
Câu truyện của cổ tích của tôi, dành cho họ.
----
Ánh nắng ban mai đầu tiên sau những ngày đông giá lạnh, Vương Nguyên hứng khởi khoác chiếc áo bông to sụ đứng trước cửa nhà của tôi.
-Tuấn Khải, Tuấn Khải!
Em ấy xoa xoa hai tay với nhau, gọi lớn. Hơi thở trong không trung bắt đầu lượn lờ khói trắng, đôi chân nghịch ngợm giẫm lên nền tuyết mịn màng không ngừng vận động để tránh cái rét cuối mùa. Vương Nguyên vẫn quyết không bỏ lên xe trước.Tôi cũng không dám để em ấy đợi lâu, từ trên tầng hai chạy vù ra cổng ngay sau đó. Vừa nhìn thấy tôi em ấy liền bĩu môi trách móc.
-Anh lại trễ hẹn.
Tôi cười trừ, vốn dĩ bản thân đã đứng trước cửa nhà một lúc rồi nhưng chợt nhớ mình quên mang theo đồ vật quan trọng nên mới phải chạy về phòng lấy. Hôm nay chúng tôi sẽ đi dã ngoại ở núi tuyết phía tây ngoại ô, Nguyên Nguyên khỏi phải nói rất hứng khởi. Em ấy thích trượt tuyết, cũng thích ngắm đất trời phủ trong một màn tuyết trắng xóa tinh khôi. Mỗi mùa đông chúng tôi đều có một buổi hẹn hò khá đặc biệt như vậy. Còn tôi ư? Tôi không thích trượt tuyết, tôi chỉ thích ngắm em ấy, ngắm bông tuyết xinh đẹp nhất của lòng tôi. Như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Chúng tôi ra đường lớn để bắt xe buýt, từ thành phố ra ngoại ô phải bắt chuyến xe sớm nhất, rồi trở về trước khi trời sụp tối. Ban đêm đường tương đối khá khó đi nên phương tiện vận chuyển không hoạt động. Vương Nguyên và tôi an ổn ngồi trên xe buýt, động cơ nhanh chóng được làm nóng khởi động, các bánh xe lăn đều đưa chúng tôi ra khỏi trung tâm thành phố tấp nập phồn hoa. Cuộc hẹn hò ngày đông của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Vương Nguyên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, tôi ngồi bên cạnh em ấy trên hàng ghế đôi. Cùng san sẻ hai bên tai nghe điện thoại nho nhỏ, Nguyên Nguyên lướt điện thoại tìm đến đúng tên bài hát yêu thích của em ấy, sau đó lại ngoảnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đường phố vùn vụt trôi qua trước mắt chúng tôi, từng dãy nhà cao tầng bị bỏ rơi lại phía sau rồi dần dần mất dạng. Những hàng cây khẳng khiu trơ trội sau mùa đông vẫn còn khoác lên mình màu tuyết trắng xóa, không hề ảm đạm ủ dột, ngược lại còn có vẻ sáng sủa và đáng yêu vô cùng. Những tia nắng ban mai dìu dịu hắt vào cửa kính, chiếu rọi trên sườn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên. Tôi vẫn chăm chú nhìn em ấy, hơi ấm từ bàn tay của người bên cạnh khiến trái tim tôi vui vẻ từng hồi.
Ngày đầu tiên tôi gặp em ấy, cũng là một hôm mùa đông tuyết rơi trắng xóa như thế này. Vương Nguyên đến lớp với chiếc áo len dày cộm, khiến vóc người của em ấy nôm tròn tròn đáng yêu đến kì lạ. Tôi là học sinh mới chuyển đến, căn bản không quen biết nhiều bạn bè. Ngoại trừ những người đã kết thân từ nhỏ, còn lại bản thân đều vô pháp có thể bắt chuyện cùng. Vương Nguyên có vẻ trái ngược hoàn toàn, vừa vào lớp đã gây thu hút từ các đồng học. Nhiều người bắt đầu vây quanh em ấy.
"Hôm qua Nguyên Nguyên bị bệnh sao? Đã khỏe chưa a?"
"Vương Nguyên của chúng ta thật quá mong manh dễ vỡ rồi."
"Nguyên Nguyên là để yêu thương mà."
"Haha, mọi người đừng khiến mình ngại như vậy. Chỉ là cảm mạo một chút, sớm đã khỏe lại rồi a."
...
Thì ra em ấy tên Vương Nguyên, phát hiện đầu tiên của ngày khiến tôi vui vẻ đến phát ngốc. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của tôi đã không ngừng hướng đến chỗ em ấy. Cả vật đang đập mạnh trong lồng ngực trái này nữa, cũng đã vô thức hướng về em ấy từ lúc nào.
"Nguyên Nguyên, lớp ta có bạn mới đó."
Vương Nguyên có chút ngạc nhiên, ban nãy vừa vào lớp đã bị vây kín bởi các đồng học cậu không hề nhìn thấy bạn mới kia a.
"Cậu ấy ngồi ở bàn kia... A là đang nhìn chúng ta sao?"
Theo hướng của cô bạn vừa lên tiếng, em ấy quay về phía tôi. Ánh mắt trong veo có chút tò mò ẩn chứa đó cứ như chú mèo nhỏ không ngừng cào ngứa tâm can của tôi. Tôi ấy vậy mà ngây ngẩn ra nhìn em ấy mất một lúc.
"Xin – chào."
Vương Nguyên vừa dùng khẩu hình để nói xin chào với tôi! Em ấy còn cười rất tươi. Tôi vẫn không thể chớp mắt lấy một cái. Nhịp thở bắt đầu gấp gáp vội vả hơn thường ngày rất nhiều. Cuối cùng tôi cúi đầu thật thấp vờ chăm chỉ làm bài tập, thực chất biểu tình trên mặt đã bán đứng tôi hoàn toàn. Tôi đang mỉm cười... Còn là ngốc nghếch mà mỉm cười. Bây giờ nghĩ lại vẫn khiến bản thân ngượng chết mà.
-Anh à, anh à!
Vương Nguyên bên cạnh phát hiện tôi đang thả hồn mình trôi tuột về miền kí ức nào đó bèn huơ huơ tay cố lấy lại chú ý. Tôi thoáng giật mình, ngây ngẩn nhìn em ấy. Gương mặt ngốc lăng lúc này của Vương Tuấn Khải tôi chọc cho Vương Nguyên bật cười lớn.
-Anh có gì buồn cười sao?- Tôi nghiêm mặt hỏi lại, em ấy vẫn cứ như cũ ôm hai gò má trắng hồng mà cười đến híp cả mắt.
-Em dám cười anh, được, anh phải phạt em thôi!
Tôi mỉm cười tinh nghịch, tay bắt đầu vươn ra bắt lấy hai tay em ấy giữ chặt, bước đầu thực hiện kế hoạch "trừng phạt" của mình. Vương Nguyên bị giam lỏng giữa cửa kính và thân thể cao lớn của tôi trước mặt, vô pháp có thể vẫy vùng chạy thoát được. Huống hồ trên xe buýt không có mấy người ngồi, tôi càng không dễ dàng tha cho em ấy như vậy.
Kết thúc hình phạt cù vào hông, Vương Nguyên đã cười đến hết cả khí lực mà xụi lơ dựa vào cửa kính thở mạnh. Tôi vẫn dai sức hơn em ấy, nụ cười thắng lợi vẻ ra bên môi càng thêm đậm.
-Để xem sau này em còn dám cười anh hay không.
-Không... không dám...- Vương Nguyên vừa cười vừa lắc đầu.
Gò má khe khẽ phớt hồng của em ấy, từng hơi thở nhẹ nhàng phản phất hương bạc hà thanh thoát khiến lòng tôi chợt chộn rộn. Tôi nhìn Vương Nguyên thật lâu, không cười cũng không nói nữa. Chỉ có bàn tay vẫn đang nắm chặt hai tay của em ấy là không thay đổi. Tầm mắt càng lúc càng được thu hẹp, thoáng cái chóp mũi đã chạm cả vào nhau. Hai mắt Vương Nguyên chợt tròn xoe, dường như cả hô hấp cũng bị em ấy đè chặt lại. Cả hai chúng tôi đều không nói gì cả, trên chiếc xe buýt thỉnh thoảng xào xạc vài tiếng gió, chúng tôi dường như lại đang ôm chặt nhau. Mắt nhìn mắt mà lời lại không thể thốt lên.
Tôi khẽ mỉm cười, bối rối ban đầu đều đã sớm tiêu tan hết. Chầm chậm nghiêng đầu một chút, bạc môi mỏng của tôi đã thành công đặt lên hai cánh anh đào ngọt ngào kia một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại xen lẫn ấm áp khiến tôi lưu luyến, tựa như cánh chuồn chuồn tiêu dao lướt trên mặt nước, không gợn lên những cơn sóng lớn mà chỉ để lại dư âm rung động sâu sắc khó quên.
"Tuyết rơi từng bông, từng bông, từng bông...
Dệt nên duyên phận của tôi và em..."
Bài hát vừa phát đến đoạn nhạc mà tôi thích nhất. Tôi lại ngẩn đầu nhìn em ấy, thoáng qua một nụ cười ngọt ngào ấm áp.
-Anh thích em.
Lời tỏ tình giản đơn nhất, giữa ngày đông lạnh lẽo lại khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
...
Sườn núi phủ trắng một màu tuyết tinh khôi, những cơn gió bấc không ngừng thổi tốc đến cuộn lên không khí từng làn hơi lạnh tanh. Tôi khoác lại lớp áo khoác bên ngoài, chân mang ủng tuyết thật ấm áp. Vương Nguyên bên cạnh vẫn đang loay hoay chuẩn bị. Nhẹ ngồi xổm xuống trước mặt em ấy, tôi cẩn thận buộc lại dây giày của Vương Nguyên. Em ấy mỉm cười, ngồi ngay ngắn nhìn tôi chăm chú.
Hai chúng tôi ngồi cáp treo lên đỉnh núi, từ đây lộ trình trượt tuyết sẽ bắt đầu. Cáp dần dần lên cao, dưới chân chúng tôi là thảm tuyết trắng xóa mịn màng. Vương Nguyên đội mũ len, trùm cả nón của áo khoác nhưng gương mặt em ấy vẫn nhợt đi trong thấy. Sóng mũi nhỏ xinh ửng hồng như chú tuần lộc con. Tôi nhìn mà không khỏi buồn cười, lại cũng cảm thấy đáng yêu đến vô cùng. Nhẹ vươn tay áp lấy gò má của Vương Nguyên, tôi quay sang nhìn em ấy. Vương Nguyên cũng nhìn tôi.
-Tuần lộc con, em thật đáng yêu.- Tôi bất giác mỉm cười khi thốt ra lời này.
-Ông già Noel không được bắt nạt tuần lộc đâu. Tuần lộc sẽ giận ông già Noel.
Vương Nguyên chỉ thoáng ngẩn người nhưng rồi rất nhanh đã mỉm cười lắc nhẹ đầu trêu tôi, rồi em ấy bật cười khúc khích. Nắm lấy hai tay tôi dung dăng.
-Hôm nay anh nhất định phải trượt tuyết với em.
-Anh không biết trượt.- Tôi yêu chiều vờ nói dối. Nhưng Vương Nguyên làm sao không biết khả năng trượt tuyết của tôi, em ấy bĩu môi rồi tự nhiên ngồi xích ra xa.
-Không chơi với anh nữa, Tuấn Khải cứ thích trêu em.
-A~ Nguyên Nguyên. Anh còn định chốc nữa sẽ dẫn em đi ăn xúc xích nướng. Nhưng xem ra có người giận rồi, anh đành không đi nữa vậy.
Tôi khoác tay lên thành ghế của cáp treo, tầm mắt tiếc núi nhìn gương mặt của ai kia đang lo lắng rõ rệt. Vương Nguyên quả nhiên vội ngồi sát lại, tự thức nắm lấy tay tôi mà lay.
-Em giận anh, nhưng anh cũng phải mua xúc xích cho em chứ. Mua xúc xích em sẽ không giận anh nữa.
Cả hai chúng tôi đều bật cười ngay sau đó, quả nhiên thiên thần nhỏ của tôi vẫn mãi là thiên thần nhỏ của tôi. Chỉ cần có xúc xích là mua chuộc được em rồi sao? Vậy xem ra anh phải kiếm thật nhiều tiền để mua xúc xích rồi, tương lai còn phải để dỗ em nữa Nguyên Nguyên à.
Vương Nguyên trượt tuyết rất vui vẻ, tưởng như em ấy có thể chơi trò này suốt mùa đông mà không hề chán. Tôi đứng dưới chân đường trượt đợi em ấy, Vương Nguyên lúc trượt tuyết phong thái mới thật tự tin làm sao. Nhìn từng đường trượt thẳng băng đầy điêu luyện, tay nghề của tôi xem ra sớm đã kém xa em rồi.
Trong một ngày mùa đông hẹn hò với người yêu bé nhỏ, bạn sẽ nghĩ đến những hoạt động gì?
*Bụp*
Mặt tôi lạnh tanh bởi một đụn tuyết. Vương Nguyên ở phía xa cười đến vui vẻ, em ấy nhìn tôi đầy đắc thắng, sau đó rất nhanh vụt chạy. Ném tuyết cũng là một trò ưa thích của Vương Nguyên, tôi bị em ấy ném trúng đến cả chục lần rồi. Đến cả mặt mũi đều lạnh như băng, nhưng hạnh phúc thì không sao diễn tả nỗi. Quả nhiên, tôi mất tiền đồ trong tay Vương Nguyên bé bỏng mất!
-Tuấn Khải, em lại ném trúng rồi!
Vương Nguyên đứng ở xa xa hét vọng đến chỗ tôi. Tôi ngước nhìn, mỉm cười đáp lại.
-Em cứ đợi đó.- Tôi vừa nói vừa trượt đi mất.
Vương Nguyên quả nhiên đứng yên một chỗ đợi tôi. Nhưng đứng được năm phút, em ấy bắt đầu sốt ruột. Không lẽ anh ấy bỏ mình lại? Cậu nhìn xung quanh một lượt, toàn người là người nhưng chẳng thể nhìn thấy tôi. Vương Nguyên bắt đầu hoảng, em ấy nhìn quanh quất một lúc vẫn không thấy bóng áo xanh quen thuộc ở đâu.
-Khải...A!- Tiếng gọi chưa kịp cất lên đã vội thay thế bằng âm thanh hốt hoảng của Vương Nguyên.
Âm thanh vật nặng tiếp đất vang lên rất rõ ràng ngay sau đó. Nền tuyết trắng xóa khẽ rung động một chút, hai bóng người đã ôm nhau nằm dài trên tuyết trắng. Tôi mỉm cười nhìn Vương Nguyên sợ hãi rụt lại trong ngực mình, thích thú lên tiếng.
-Thỏ nhỏ đã sợ chưa?
Vương Nguyên bây giờ mới dám mở hé mắt ra nhìn, rồi khi thấy người vừa ôm mình ngã lăn ra đất chính là Vương Tuấn Khải tôi, hai mắt em ấy lúc này mới trừng lớn lên vì kinh ngạc. Vừa rồi trong khi Vương Nguyên hoảng loạng tìm kiếm, tôi đã bí mật vòng ra sau em ấy. Kết quả vừa định hù em ấy một chút, Vương Nguyên đã mất đà chuẩn bị ngã về phía sau. Thế là tôi liền ôm chặt em ấy, để Vương Nguyên khỏi phải tiếp đất. Tuy nói tuyết mềm ngã sẽ không đau nhưng thực chất cả người cũng ê ẩm đấy.
-Anh dám dọa em nữa...- Vương Nguyên dường như nghèn nghẹn sắp khóc, tôi có chút bối rối, không nghĩ em ấy sợ đến mức như vậy. Bàn tay tôi khẽ nâng lên xoa nhẹ mái tóc bông mềm của Vương Nguyên, như một lời an ủi. Tôi còn kéo em ấy xuống hôn nhẹ lện trán.
-Anh biết sai rồi, thì ra đã hù dọa em sợ như vậy. Té đau lắm sao?
-Không đau... Nhưng ban nãy không thấy anh em rất sợ... Sợ anh giận em rồi bỏ em...
Vương Nguyên vừa nói vừa ôm ghì lấy tôi, hai chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế nằm dài trên tuyết trắng. Vì đây là khu trượt cấp 3, những người không có tay nghề sẽ không đến đây trượt tuyết, chúng tôi tha hồ xem như lãnh địa riêng mà chiếm đóng. Vương Nguyên nằm xuống bên cạnh tôi ngay sau đó, bàn tay vẫn còn đang nắm chặt tay tôi. Hai chúng tồi đều nhất loạt hướng mắt về bầu trời xanh cao trên không, mây trắng gợn nhẹ từng dải như lụa. Không gian xung quanh chúng tôi chợt im lặng đến kì lạ, tôi cũng không muốn lên tiếng phá vỡ nó. Cứ yên bình như vậy, giữa hai chúng tôi có một số việc không cần phải nói vẫn có thể hiểu. Tựa như những gì tôi đang nghĩ lúc này, em ấy cũng có thể hiểu được.
-Tiểu Nguyên, anh còn muốn đưa em đến một nơi.
Vào lúc ngọn gió bấc kia thổi đến, tôi siết chặt tay Vương Nguyên, nhìn em mỉm cười. Nơi mà tôi vốn ấp ủ đã lâu, nơi bí mật nhất của tôi, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với em. Vì em là người quan trọng nhất trong tim tôi, người mà tôi muốn dùng cả đời để yêu thương.
...
-Lúc anh mới chuyển đến, em chẳng thích anh chút nào.
-Tại sao?
-Bởi vì anh quá đẹp trai.- Vương Nguyên bật cười giải thích.
-Nhưng chẳng phải bây giờ em rất thích anh sao?
-Bây giờ là bây giờ, những năm đi học thì lại khác. Lúc còn đi học, nếu quá đẹp trai thì sẽ bị nhiều bạn nữ vây quanh. Bây giờ anh chỉ có em mà thôi.
Tôi bật cười trước lối suy luận của em ấy, chẳng phải Vương Nguyên học đệ cũng là Bảo Bối của toàn trường sao? Tôi là người phải nói câu này mới đúng.
-Nhưng anh định đưa em đi đâu a?
-Đến rồi.
Hai chúng tôi dừng lại trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, Vương Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, nắm chặt tay em ấy. Đợi gió nổi lên, tôi sẽ cho em biết bí mật của mình.
Từ phía chân trời xa xa, từng làn mây trắng bắt đầu dao động. Hơi lạnh xung quanh chúng tôi cũng bắt đầu tản đến, những cành cây xung quanh bắt đầu lay động theo tiếng gió.
Leng keng... leng keng...
Hai mắt Vương Nguyên chợt tròn xoe, em ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía trước. Tôi mỉm cười, điều bí mật tuyệt đẹp nhất của tôi.
-Là những chiếc chuông gió này.- Tôi chỉ về phía trước, những giọt mưa đọng lại trên cành cây bị đong thành băng, sau đó mỗi khi có gió sẽ nhẹ nhàng lay động. Âm thanh thanh thoát biết nhường nào, hàng loạt chiếc chuông gió như vậy khẽ ngân lên cùng một lúc, giữa khung cảnh trắng xóa màu tuyết tinh khôi. Thật đẹp làm sao!
Tôi âm thầm lấy vật sớm đã chuẩn bị từ trong túi áo ra, ban nãy vì nó mà tôi bị trách đấy!
-Tiểu Nguyên, sau này anh muốn... Muốn mỗi ngày đều có thể cùng em vui vẻ hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể chăm sóc em thật tốt, dùng hết những ngày tháng bản thân có để yêu thương em. Chúng ta sẽ đi dạo vườn hoa vào mùa xuân, đến những bãi biển rợp nắng xanh và cát vàng vào mùa hè. Mùa thu sẽ cùng mặc áo len giống nhau, uống cà phê nóng rồi nghe bản nhạc mà em thích. Sau đó khi bông tuyết đầu tiên xuất hiện, chúng ta lại cùng nhau đến đây.
Chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế được tôi đeo vào ngón tay thon thả của Vương Nguyên. Em ấy không nói gì, nhưng gò má đã phớt nhẹ một màu hồng. Tiểu Nguyên của tôi, em lại ngượng rồi.
-Còn nữa, anh cũng muốn...
-Được rồi a, anh nói nhiều như vậy... Cũng phải để em trả lời.
Vương Nguyên bất chợt lên tiếng cắt ngang lời tôi, rồi em ấy khẽ tiến về phía tôi, hai tay quàng qua ôm lấy tôi thật chặt.
-Sau này nhất định không được ăn hiếp em, mỗi ngày đều phải mua xúc xích cho em. Còn nữa, không được bỏ rơi em, nếu anh dám em nhất định sẽ... sẽ giận anh, sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Màu rèm cửa cũng phải do em chọn, mùa đông nhất định phải đắp người tuyết...
-Anh đã rõ, bà xã.
Tôi ôm chặt lấy em ấy, Vương Nguyên khẽ mỉm cười.
Gió lại nổi lên, chuông gió khẽ kêu từng đợt leng keng...
-Em chưa bảo mình đồng ý đâu nhé!
-Dù sao thì em cũng đã là bà xã của anh rồi, không được chạy trốn nữa!
Chiếc mũi tuần lộc khe khẽ đỏ hồng, ông già Noel mau dỗ tuần lộc...
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top