Canh Gà
Gần đây Trương Triết Hạn phải giảm cân để phù hợp cho vai diễn nên một đống đồ ăn vặt trước đó đều vào bụng của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vừa đưa khăn giấy vỗ nhè nhẹ lên lưng của bạn mình,Trương Triết Hạn cúi gập người nôn thật nhiều đến đầu óc choáng váng.
"Tao nói nghe này mày ép cân vừa thôi, thân hình mày bây giờ gió thổi còn muốn bay rồi."
"Không sao nôn hết sẽ khỏe lại thôi, Tiểu Vũ mày càng ngày càng lằng nhằng."
Trương Triết Hạn nhận lấy khăn giấy vừa lau miệng vừa đón lấy bình giữ nhiệt từ một chị trợ lý khác. Dạo dần đây dạ dày anh có chút khó chịu nên ăn uống cũng không ngon miệng, hôm nay còn phải quay thêm hai cảnh nữa nên anh cũng cố gồng mình quay cho kịp tiến độ.
"A Nhứ à, anh làm sao vậy, dạ dày lại khó chịu phải không?" - Cung Tuấn từ xa bước đến cầm ô che cho anh.
"Không sao rồi nghỉ một chút sẽ đỡ, lão Ôn hôm nay em không có cảnh quay sao không chịu nghỉ ngơi đi." - Trương Triết Hạn nghiêng đầu hỏi lại cậu.
"Em cũng đang định đi về đây."
"Mau về đi ở đây nóng chết đi được."
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra cầm ô của cậu đi về phía phim trường. Cung Tuấn cười ngây ngốc nhìn theo bóng anh rồi cũng đi về phòng tẩy trang.
Cậu thay trang phục cổ trang ra mặc lại trang phục hằng ngày đeo khẩu trang vào phân bố cho trợ lý đi về khách sạn trước. Cung Tuấn mượn được một chiếc xe của anh trợ lý đoàn phim rồi cậu lái xe đến siêu thị gần đó. Cung Tuấn lượn một vòng siêu thị chọn các nguyên liệu để hầm canh gà và một số đồ ăn vặt ít béo.
Tính tiền xong, cậu cũng ghé vào tiệm trà sữa mà anh thích uống nhất mua một ly không đá về cho anh. Sau khi lấy xe về tới khách sạn, Cung Tuấn mượn nhà bếp của khách sạn để nấu nướng.
Trương Triết Hạn mệt mỏi lê từng bước về phòng, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì anh chỉ muốn bay lên chiếc giường êm ái để ngủ một giấc.
Cốc … cốc … cốc Tiếng gõ cửa phòng khiến anh nhăn mặt ngồi dậy, anh tiến đến mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Cung Tuấn đang bê một chiếc nồi nhỏ trên khủy tay còn treo lủng lẳng một túi trà sữa. Anh nghiêng người cho cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
"A Nhứ mau lại đây ăn cho nóng."
"Là gì vậy."
"Canh gà hầm hạt sen, em đã hầm mất 5 tiếng mau mau tới đây."
Cung Tuấn nhanh nhẹn lấy ra đũa muỗng rồi đưa cho anh, cậu cũng lấy ống hút cắm vào ly trà sữa. Trương Triết Hạn kinh ngạc rồi cũng ngồi xuống nhận lấy đồ từ tay cậu.
"Anh xem ăn có vừa miệng không, em đã hầm rất kỹ rồi đó. Dạ dày anh không được tốt nên em ninh rất mềm, cũng lọc qua màn nước béo rồi nên ăn không béo lên được đâu."
"Ừ, cám ơn em lão Ôn."
Cung Tuấn đeo bao tay vào xé từng miếng gà ra rồi để lên nắp nồi cho anh dễ ăn lâu lâu cậu còn lấy khăn giấy lau miệng cho anh. Trương Triết Hạn vừa ăn chốc lát lại giả vờ không thích miếng gà đó lại lấy cớ đút lại cho cậu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Sau khi ăn uống, Cung Tuấn mang đồ đi trả lại cho nhà bếp thì quay lại phòng đem theo một ít nước ấm. Cậu đưa nước ấm cho anh rồi bắt anh uống một ít thuốc dinh dưỡng. Anh ban đầu còn nhăn mặt cố ý chống đối không muốn uống thì lại bắt gặp gương mặt cún con đang làm nũng nhìn mình, thở dài không tự nguyện uống thuốc dinh dưỡng đó.
"Ngoan ghê, bây giờ thì thưởng cho anh."
Cung Tuấn hôn lên má anh một cái, kéo anh ôm vào lòng rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Anh vùi mặt vào lòng ngực cậu an ổn nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top