Chap 2: Giấc mơ kì lạ của Takemichi
Có những thứ ở ngay trước mặt, tưởng như chỉ cách có vài bước chân thôi nhưng có chạy mãi cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Khái niệm về khoảng cách vì một lí do nào đó mà trở nên mơ hồ như thế.
****
Hangaki Takemichi tỉnh dậy trong một không gian trắng xoá. Em không biết đây là đâu và tại sao mình lại ở đây.
"Takemichi..."
Một tiếng gọi vang lên bên tai. Em bất ngờ vì lần đầu tiên có người tha thiết gọi tên em như thế. Khiến trái tim em tràn đầy ấm áp và dễ chịu. Cảm giác đó gợi nhớ về những ngày mùa đông được nằm cuộn tròn trong chăn bông ấm áp kế bên lò sưởi. Mặt khác, nó lại vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chẳng khác một món đồ đã bị lãng quên từ lâu bỗng tự nhiên lại xuất hiện trước mặt.
Em nhổm người dậy quay về hướng phát ra tiếng gọi. Xung quang rợn ngợp độc một màu trắng đến nhức mắt.
"Này Takemichi..."
Giọng nói ấy lại cất lên, nghe có vẻ bực dọc hơn. Người ấy đang giận sao? Có phải vì em không đáp lại nên mới giận không?
Takemichi đang chần chừ không biết có nên đáp lại tiếng gọi đó hay không thì bỗng thấy thấp thoáng trong tầm mắt em có một bóng người. Một người có vóc dáng nhỏ bé, hơi gầy.
Đó là người đã gọi em ư?
Em lập tức chạy về phía người đó tựa như đứa trẻ con vừa phát hiện ra ngôi nhà làm bằng bánh kẹo chỉ có trong cổ tích.
"Takemichi, tao nhớ mày lắm đấy!"
Nhớ em? Chúng ta đã quen nhau à?
Cậu là ai thế? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em với khát khao được giải đáp. Em lao nhanh như một con thiêu thân tìm về ánh sáng. Càng chạy em lại càng cảm thấy thân thuộc. Có phải chăng em bước trên đoạn đường thu nhặt lại những mảnh kí ức rơi rớt, và người kia chính là đích đến của em?
Nếu em chạm tới được, em sẽ nhớ ra cậu ấy phải không?
Em chạy tới với niềm hy vọng giải đáp chính mình...Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng như em nghĩ.
Có những thứ ở ngay trước mặt, tưởng như chỉ cách có vài bước chân thôi nhưng có chạy mãi cũng chẳng thể nào đuổi kịp. Khái niệm về khoảng cách vì một lí do nào đó mà trở nên mơ hồ như thế.
Bỗng dưng em muốn khóc quá, chẳng biết tại sao lại thấy vừa bất lực vừa đau đớn.
Bóng người đó cứ xa dần, xa dần, đi vào bức màn đen tối đặc quánh không biết đã có ở đó từ lúc nào. Biến mất như chưa từng tồn tại. Để lại mình em.
"Khoan đã, đừng đi!"
Những giọt nước mắt lăn khỏi khoé mắt em, rơi xuống nền đất rồi lặng lẽ vỡ tan ra.
.
.
.
"Hanagaki Takemichi!"
Takemichi giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Lơ mơ ngóc đầu dậy, em thấy mình đang ngồi trong lớp dưới ánh mắt khó chịu của thầy giáo dạy Ngoại ngữ. Các bạn cùng lớp cũng đang nhìn em chằm chằm.
"Ra ngoài đứng phạt cho tôi. Còn ngủ gật trong lớp nữa thì khỏi đi học luôn đi!" Thầy giáo giận dữ hét lên.
Em mơ màng đứng lên mở cửa đi ra ngoài theo bản năng.
.
.
.
___________________
Chap mới hint quá mọi người ạ =]]]
Vừa quay lại thì đầu tiên là nháo nhào đi tìm bạn Chi. Kiểu chỗ dựa tinh thần vững chắc vậy đó.
Với bạn Mi thì có tâm linh tương thông cảm nhận được nhau như đúng rồi.
Hakkai thì đúng chuẩn đẹp trai luôn.
/haizzz/Chẳng lẽ mình lại bẻ lái sang NP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top