Quay về
Sau một thời gian dài suy nghĩ thì Sơn cũng đã thấu hiểu ra
- Có lẽ mình nên cho anh ấy một cơ hội để anh ấy sửa đổi và có thể làm một người bố tốt!
Sau khi suy nghĩ Sơn liền cầm máy lên và gọi cho Thành.....Nhưng đều không liên lạc được......Sơn rất lo lắng không biết Thành có sao không.....Khi vừa đi ra cửa thì Sơn đã thấy Thành đứng ở ngoài
- Anh.....anh đã về rồi sao?
- Tất nhiên là anh phải về với gia đình của chúng ta rồi!
- Em.....em nhớ anh lắm!
Sơn chạy ra ôm chặt lấy Thành mà khóc
- Lớn rồi mà còn khóc! Nín đi nào!
- Em xin lỗi vì đã không cho anh cơ hội! Em sai rồi!
- Không! Là do anh không tốt nên đã hiểu lầm em! Đáng lẽ anh mới nên phải là người dùng xin lỗi mới đúng!
- Thôi bây giờ anh về là tốt rồi! Chúng ta vào nhà đi!
- Ừ!
Sơn chuẩn bị rất nhiều những món ăn yêu thích cho Thành
- Em làm xong rồi nè! Anh ăn đi!
- Wow! Thơm thế! Vợ anh đúng là số một!
- Bớt nịnh đi! Anh ăn nhiều vào cho có sức! Mới mấy tuần mà em nhìn anh gầy đi nhiều quá!
- Đó là tại vợ giận dai quá đó thôi! Dai như cái bánh mochi ý!
Vừa nói Thành vừa véo má Sơn......Sơn nhăn mặt nói
- Vậy cho nên anh mới sợ em chứ! Đúng không?
- Anh vừa sợ vừa yêu em! Lúc giận nhìn em mắc cười lắm nhưng cũng có lúc đáng yêu mà!
- Thôi! Anh ăn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top