Anh đừng về đây nữa
Sau khi biết tin mất con thì Sơn không còn tâm trí mà đi làm nữa.....Thành rất lo lắng nên quyết định xin nghỉ một thời gian để chăm sóc cho Sơn
- Em ăn cháo đi!
- Anh mang ra ngoài đi! Em không muốn ăn đâu!
- Em ráng ăn một tí đi! Hai ngày nay em không ăn gì rồi!
- Anh nghĩ em có thể ăn sau khi em mất con được à! Mà em cho anh ở đây là còn may rồi đấy!
- Em nói vậy là sao! Anh không hiểu!
- Anh hiểu hay không thì tùy anh! Ngày mai anh hãy dọn ra khỏi nhà đi! Em không muốn chung sống với một người chồng mà làm hại con của mình như vậy!
- Em đừng nói vậy! Em mà đuổi anh thì anh ở đâu! Anh không cố ý! Tại....tại!
- Tại cái gì! Chỉ vì ghen mà anh giết chết chính con của mình à!
Sơn vừa khóc vừa đuổi Thành ra ngoài.....Đến tối khi Thành đang ngủ ngoài ghế sofa thì Sơn đang dọn quần áo
- Em xin lỗi! Nhưng em không thể chung sống với anh được nữa! Em tin anh hãy hiểu cho em!
Sáng hôm sau Sơn xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho Thành.....Thành đi xuống thấy vậy liền vui vẻ ôm lấy Sơn
- Ui! Vợ anh nấu gì mà ngon thế!
- Bánh mì với trứng! Anh bưng ra ngoài bàn đi!
- Ok vợ!
Khi đang ăn thì Sơn đập dĩa xuống và nói
- Anh ăn nhanh lên! Rồi đi đi!
- Em vẫn muốn đuổi anh đi sao?
- Đúng vậy! Em đã dọn quần áo cho anh rồi đấy!
- Anh xin em đấy! Anh không cố ý mà! Em tin anh đi!
- Em không muốn nghe gì hết! Anh hãy đi đi!
Sơn lên phòng lấy balo cho Thành và đẩy Thành ra khỏi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top