Chap 8: Ngôn Ngữ Trẻ Thơ (End)

4 năm sau


"Vịt con của daddy đi ngủ nhanh lên"-Lan Ngọc ngồi trên ghế gọi to


"Còn sớm mà daddy kêu con đi ngủ sao mà ngủ được?"-bé Vịt chu mỏ trả lời


"Giờ này mà sớm gì nữa?9h rồi kìa,cô giáo bảo bé ngoan là 9h phải đi ngủ"- Lan Ngọc đứng dậy xoa đầu cô con gái nhỏ rồi nói


"Thôi mà chồng,cho con chơi chút nữa đi rồi ngủ"-Vỹ Dạ nhẹ giọng đáp


"Daddy kêu con đi ngủ để daddy với mami lén ăn kẹo hã?Hai người giấu kẹo hổng cho con ăn hix hix"- bé Vịt mếu máu nói


"Bé Vịt của mami ngoan nha,mami với daddy đâu có ăn kẹo đâu nè"-Vỹ Dạ vừa xoa đầu con vừa nói


"Mami nói dối,rõ ràng con nghe daddy nói với mami lúc ở trong phòng là "Ngọc muốn "ăn" mà em" còn gì?Daddy nói vậy đó"-sau câu nói đó Vỹ Dạ và Lan Ngọc mặt đỏ như cà chua nói không nên lời. Thầm tự trách bản thân quá lơ là làm cho con gái phải nghe thấy


"Ơ hơ hơ hahah thôi...thôi đi ngủ đi bé con hơ hơ mai daddy mua cho con 10 cây kẹo chuppachup luôn ha hơ hơ"-Lan Ngọc cười giả lã


"Daddy hứa đó nha"-mắt bé Vịt sáng rỡ


"Ok daddy hứa mà"


"Vậy con đi ngủ đây,daddy mami ngủ ngon"-bé Vịt hôn cái chóc lên má 2 người rồi tung tăng chạy vào phòng ngủ


"Ngọc thấy chưa con nghe hết rồi kìa,em đã nói là phải nói nhỏ cơ mà"-Vỹ Dạ đánh yêu vào vai Lan Ngọc


"Lần sau Ngọc sẽ nói nhỏ và "ăn" nhẹ nhàng hơn"-Lan Ngọc hôn má Vỹ Dạ rồi cười gian tà


"Không lần sau gì hết á,ngượng chết đi được em đi ngủ đây"-Vỹ Dạ vừa xoay lưng vào phòng thì bị ôm từ phía sau



"Ngọc muốn "ăn"em"-Lan Ngọc thì thầm bên tai vợ, cô nhẹ nhàng phả từng hơi thở vào tai Vỹ Dạ như muốn quyến rũ người phía trước.
Nói rồi Lan Ngọc nhấc bổng Vỹ Dạ lên bế vào phòng mặc người kia cứ la oai oái mà không dám la lớn



"Nè... Chồng đáng ghét.. Chồng hư quá. Con chưa ngủ say đâu"



"Vợ ngoan. Đừng vùng vẫy nữa"




"Nói nhỏ như vậy mình cũng nghe được à,thôi kệ mai có chuppachup rồi kikiki 10 cây luôn nha"-bé Vịt ló đầu ra bĩu môi nói


Sáng hôm sau


"Ôi trời trời.. nhà cửa gì mà vắng tanh thế này?"-bà nội và mẹ tự lấy chìa khóa mở cửa bước vào


"Bà nội,bà cố đến chơi"-bé Vịt sà vào lòng hai người


"Bé Vịt của bà ngoan,daddy và mami con đâu rồi?"-bà cố xoa đầu đứa cháu nhỏ nhẹ nhàng hỏi


"Dạ chắc ngủ chưa thức"-bé Vịt trả lời


"Ơ 😳 giờ này mà còn chưa thức?Bé Vịt của bà cố ngoan nè thức sớm ghê"


"Dạ tại Vịt hổng có ăn kẹo vào buổi tối như daddy và mami nên ngủ ngon lắm còn daddy với mami chắc đau răng ngủ không được"- cô bé nhỏ đáng yêu chỉ chỉ vào răng của mình rồi nói


"Ăn kẹo vào buổi tối á?"-bà nội và bà cố ngạc nhiên


"Dạ đúng rồi daddy cứ nói với mami là muốn ăn hoài à"-*ngây thơ*


Với 2 người đại bá đạo như mẹ và bà nội thì nghe chỉ thoáng từ "ăn" là hiểu ngay 2 tên tiểu bá đạo kia đang nói tới cái gì


"Ơ hơ hơ...daddy với mami không ngoan gì hết hhaha"-2 người cười giả lã


Vì hai vợ chồng không hề hay biết rằng mẹ và bà nội lại đến sớm như vậy,càng không biết là bé Vịt vì chờ 10 cây chuppachup nên dậy từ rất sớm.Hai người cứ thế hiên ngang bước ra ngoài với 1 bộ dạng thật là thê thảm:tóc tai bù xù,mặt mũi ngáy ngủ và đặc biệt là quần áo xộc xệch


"Ăn kẹo buổi tối nên ngủ ngon nhỡ?"-bà nội lên tiếng chọc ghẹo


"Ơ....nội...nội và mẹ...tới khi nào vậy?"-cả hai hốt hoảng vội chỉnh lại tóc tai quần áo


"Thôi khỏi chỉnh đi,cái hình ảnh ban đầu nó đập vào mắt mẹ rồi hahaha"-bà Ninh cười khoái trí


"Daddy ơi hôm qua 2 người lại "ăn"kẹo hã?"- bé Vịt ngây thơ chạy lại ngước nhìn Lan Ngọc với đôi mắt đáng yêu long lanh (Au: có đứa con gái xứng đáng ghê 😌😌😌)


"Ơ...hahah đâu...đâu có hahah"


"Thôi đừng có chối mau rửa mặt đi mua kẹo đền bé Vịt kìa"-bà nội nói trong khi Vỹ Dạ và Lan Ngọc đang cúi gầm khuôn mặt đỏ lừ


"Mần ăn có vẻ khấm khá nhễ hahaahh gắng "hợp tác sản xuất" thêm vài "sản phẩm" nữa nha hahaha gút gút gút"-bà nội đi ngang thì thầm vào tai


"Nội....."-cả hai hậm hực


"Gắng đi con,mẹ xây luôn cái sân bóng đá cho hai con muahahah"-bà Ninh cũng không vừa


"Mẹeeeeeee"- cả hai cư đứng đó la thất thanh


"Daddy ơi 10 cây chuppachup"-bé Vịt nhắc


"Aishhhh đợi tý mua liền"-Lan Ngọc vò rối mái tóc của mình


Người ta thường nói,trẻ con được ví như tờ giấy trắng.Những suy nghĩ,những lời nói trẻ con nói ra đôi khi làm người lớn bối rối nhưng ngôn ngữ của trẻ thơ luôn hồn nhiên và trong sáng 1 cách đáng yêu không thể tả.Vì thế.........................10 cây hay thậm chí 20 cây chuppachup cũng không đủ để *bịt miệng* những tiểu thiên thần kia đâu......😜







THE END........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top