[RS] Hương vị phô mai
⚠️WARNING OOC, sech
author : 0215-soft_
__________________________________
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
Một buổi chiều không thể yên bình hơn, Giản Nhung mở phòng phát sóng trực tiếp, vì tối qua hôn bạn trai quá tàn nhẫn nên khóe miệng bị rách mà cậu không hề hay biết nên khi mở mưa đạn đã nhìn thấy những lời chào "tử tế" từ những fan cha.
[Con trai, con đã ngủ với đội trưởng à?]
[Con trai, con phải kiềm chế hơn, nếu không thì làm sao chơi game tốt được?]
[Ngu ngốc , con đang làm gì ở đây vậy? Con thậm chí còn không biết mình có bị rách miệng hay không? Hay là con cố ý?]
[Hahaha, tầng trên chắc hẳn đã đi nói chuyện gì đó với đội trưởng!]
[+1, Tôi cũng nghĩ vậy]
Nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự không có làm gì cả, chỉ là hôn nhau thôi, cho nên khi Giản Nhung nhìn thấy những lời châm chọc này, cậu liền phản bác một cách lý trí : "Làm sao có thể? Tiết chế cái gì? Tại sao không phải diễn? Cố ý gì? Tại sao suy nghĩ của mấy người lại bẩn thỉu như vậy?"
[Con nói cha có ý nghĩ bẩn thỉu sao? Con có thể nhìn lại miệng mình trước rồi mới nói chuyện với ta không?]
[Con trai, đó không phải là những gì cha đã nói với con, con thực sự cần phải tiết chế! Nhìn cái miệng này, nó rách rồi mà vẫn chưa làm được gì sao?]
[Không làm gì cả? Tui không tin điều đó]
Giản Nhung bất lực khi thấy bọn họ nhất quyết không nghe lời giải thích, nên cậu chỉ phớt lờ họ: "Quên đi, dù sao thì mấy người cũng sẽ không nghe lời giải thích của tui. Tui đã rất tử tế bằng cách cho mấy người xem chương trình phát sóng trực tiếp, hôm nay nghỉ ngơi. Thay vì chơi game thì tui sẽ đọc tin nhắn riêng tư mấy người gửi " Giản Nhung nói hai chữ cuối một cách nặng nề, có lẽ nghĩ rằng những người này hẳn là không thể nói được điều gì tốt đẹp.
[Mặc dù tui rất muốn xem con trai mình chơi game nhưng tui vẫn thích điều này hơn]
[Nào mọi người, để tui xem các bạn đã gửi những tin nhắn gì cho đứa con trai ngốc nghếch này!]
[Lầu trên, tui cảm thấy suy nghĩ của ông rất biến thái...]
[+1... Tui cảm thấy điều ông ấy nói rất kỳ lạ. Có gì mà không biết? Chúng tui chỉ thích troll người ta thôi, nhưng chúng tui không biết cách vàng. Điều ông nói nghe có vẻ như chúng tui biết cách làm nó...】
[Tầng trên + 1]
[+1]
[+1]
Có một mưa đạn đặc biệt ở giữa
[Tui nên làm gì đây, tui nên làm gì đây, tui đã gửi cho nó một tin nhắn rất riêng tư!!!]
Nhưng nó sớm bị nhấn chìm trong vô số đạn mạt.
Giản Nhung khẽ cau mày, bắt đầu đọc tin nhắn riêng đầu tiên: "Con trai ngốc, con đã nhận được đế tăng chiều cao cha gửi cho con chưa? Chỉ cần tăng thêm 10 cm chiều cao, con có thể cao hơn Lộ Thần nhờ đế lót giày! "
Sau một câu, mưa đạn đã nổ tung
[Hahahaha, anh trai, anh không sợ con tiểu ngu ngốc đi theo dây cáp mạng bò vào nhà anh à?]
[Con trai, con lùn quá, hahaha]
[Thảo nguyên xanh xanh, ngươi là kẻ điên rồ nhất, ngươi là vua của xứ sở người lùn, hahaha, ta đã quên rồi, con trai, con vẫn là vua của quốc gia người lùn 】
[Các anh chị em trên lầu hãy cẩn thận, tên ngốc này có thể bị các bạn nói đến vỡ phòng bị và chặn tài khoản của chúng ta một lần nữa ! Nhưng nó thực sự là vua của sứ xở người lùn hahaha]
Tiếng "Hahaha" liên tục trên mưa đạn hiến Giản Nhung cảm thấy xấu hổ và khó chịu: "Mấy người lại cười gì vậy ! Tui không lùn, được không? Tui... tui chỉ lớn muộn và còn chưa phát triển hết !"
Sau khi phản bác xong, cậu bắt đầu đọc bài tiếp theo.......(Tất cả đều gần giống nhau, chỉ là chế nhạo chiều cao và dáng người, một số fan biến thái sẽ hỏi chuyện gì xảy ra với Lộ thần? Con trai ở trên hay ở dưới? Mặc dù kết quả đã rõ ràng, con trai là 0, nhưng họ chỉ muốn cười nhạo nó.
Khi cậu đến đọc bài thứ 26, mưa đạn bắt đầu trở nên khó hiểu đối với Giản Nhung, tin nhắn riêng thứ 26 là như thế này: "Soft, mặc dù ta biết con là một tuyển thủ chuyên nghiệp và ta không nên quan tâm đến đời sống riêng tư của con cùng bạn trai, nhưng ta vẫn phải nói rằng, con không nên quan hệ tình dục với bạn trai quá nhiều , nếu không sẽ không thể chơi tốt trò chơi. Ngoài ra, đã thử "Hương vị phô mai" với bạn trai chưa? con có thể thử, tất nhiên, nếu con không biết ý nghĩa của nó, con có thể hỏi người khác."
*奶酪味 tui muốn cho bí ẩn nên sẽ trans ở dưới cùng nhe :))
"Hương vị phô mai" khiến Giản Nhung rất bối rối, loại vị phô mai nào? Tại sao nên thử? Cậu muốn xem thử có lời giải thích nào trên mưa đạn không, nhưng lúc này, mưa đạn rất đồng đều
[Đói quá, ăn gì cũng được] *
[Đói quá, ăn gì cũng được]
[Đói quá, ăn gì cũng được]
*你真的是饿了,什么都吃的下https://m.sohu.com/a/753897369_121769698/?pvid=000115_3w_a trên này có gthich đầy đủ cho ai muốn hiểu kĩ hơn 🤲
Giản - không lướt Internet nhiều - Nhung, lúc này đang rất bối rối, Tiểu Bạch quay đầu nhìn Giản Nhung, thấy dòng chữ [Đói quá, ăn gì cũng được] lấp đầy màn hình, không khỏi bật cười thành tiếng
Giản Nhung nghe thấy tiếng cười của anh, quay đầu lại hỏi: "Hương vị phô mai là gì? Là đồ ăn à? Hay là thứ gì khác? Họ bảo tui thử"
Tiểu Bạch nghe được câu hỏi của cậu, fan của cậu trong buổi phát sóng trực tiếp nói rằng Giản Nhung nên thử xem. Anh ấy không đành lòng nhìn Giản Nhung bị lừa nên nói: "Tui cũng không biết, sao ông không hỏi anh trai tui thử xem?"
"Ồ."
Những troller trong phòng phát sóng trực tiếp có chút phấn khích khi nghe những lời của Tiểu Bạch, Giản Nhung choáng váng trước làn mưa đạn di chuyển trên màn hình.
[Ha ha ha, Tiểu Bạch thật sự là một cái gì đó!]
[Tiểu Bạch, cưng đang nghĩ gì vậy? Cưng muốn con trai tôi bị lừa à? ha ha ha]
[Lầu trên, tui thực sự nghĩ về điều đó, Thật ra tui cũng nghĩ vậy, mặc dù tui biết nghĩ như vậy là biến thái, nhưng tui không thể dừng được]
[Chị em lầu trên, em cũng giống chị thôi! Tui cứ nghĩ mãi về chuyện tên ngốc nhỏ bé này bị cưỡng bức.... ]
[Hahaha, bạn thật biến thái]
"?" Lúc này Giản Nhung càng bối rối hơn, Tiểu Bạch không nói gì nữa. Tại sao anh lại trở nên biến thái? Và tại sao anh lại bị cưỡng bức ? Có lẽ là vì rất muốn biết nên mới đi hỏi Lộ Bá Nguyên như lời fan nói. Sau bữa tối, cậu chặn đội trưởng trong nhà vệ sinh và nói: "Đội trưởng"
"Ừm, có chuyện gì vậy?"
"Em có một câu hỏi."
"Được rồi, hãy nói cho anh biết."
"Anh có biết phô mai có mùi gì không?"
"..." Lộ Bá Nguyên im lặng một lúc lâu trước khi đưa ra câu trả lời.
"Muốn biết ?"
"Em nghĩ vậy"
"Vậy tối nay đến phòng anh, anh sẽ cho em một lời giải thích hợp lý."
"Thật ra, Giản Nhung vẫn còn một số nghi ngờ tại sao không thể nói thẳng ra ở đây? như những troller đó đã nói? Cậu có thật sự biến thái như đám người đó nói không
Sau khi ăn tối và tắm rửa xong, Giản Nhung gõ cửa phòng Lộ Bá Nguyên, không có ai trả lời và cửa cũng không khóa nên cậu mở cửa mà không báo trước.
Căn phòng tối om. Đội trưởng của cậu đóng cửa lại ngay khi cậu bước vào, đem cậu ấn vào cửa, cậu ngẩng đầu nhìn đội trưởng, thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trong mắt anh, đội trưởng cúi đầu thấp giọng vào tai cậu : "Bảo bối, em thật sự muốn biết sao?"
Giản Nhung bị tiếng gọi "Bảo bối" làm cho xấu hổ, đỏ mặt nói "Ừm"
Lộ Bá Nguyên cười nhẹ, Giản Nhung không hiểu anh đang cười cái gì, nhưng một lúc sau, cậu đã hiểu ra.
Lộ Bá Nguyên bế cậu lên giường, dùng dây trói hai tay cậu, Giản Nhung có chút hoảng hốt: "Đội trưởng, anh không phải muốn giải thích sao..."
Cậu chưa kịp nói xong thì Lộ Bá Nguyên đã đưa tay vào trong quần áo, nhéo eo cậu, nhưng Lộ Bá Nguyên dường như càng hưng phấn hơn trước sự co rút của cậu.
Anh hôn lên môi Giản Nhung, đưa tay vào quần cậu, Giản Nhung có chút bối rối, muốn đẩy anh ra, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, thay vào đó Lộ Bá Nguyên lại hôn cậu mạnh hơn. Thậm chí cởi quần của cậu ra, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, bị nụ hôn làm cho bối rối đến nỗi mất trí, biết cậu không thở nổi trước khi Lộ Bá Nguyên đưa cậu vào hỗn loạn, chỉ nghe thấy anh nói với Giản Nhung bằng giọng khàn khàn: "Em yêu.. Bây giờ em còn muốn biết không?"
"Ừ..."
"Được rồi, em có thích đá viên không?"
"Ừm... Nhưng tại sao anh lại hỏi chuyện này?"
"Đợi anh một chút." Nói xong, Lộ Bá Nguyên đứng dậy khỏi người cậu , bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu lấy đá, để lại Giang Nhung một mình trên giường (tg: tui mất từ vựng rồi, quên mất từ này gọi là gì), cậu đỏ mặt nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng vẫn còn rất căng thẳng.
"Không phải nói cần một lời giải thích sao?
Tại sao mới gần gũi đã lên thế này rồi ??"
"Trên người vẫn còn đang lộn xộn ..."
"Đá? Đá có sao đâu? Tại sao lại hỏi mình có thích đá viên không?"
Giản Nhung càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, chỉ biết dùng gối che đầu lại, đây là cảnh mà Lộ Bá Nguyên nhìn thấy khi bước vào với những viên đá Giản Nhung nằm trên giường, dùng gối che đầu lại, anh bước vào được ba phút nhưng Giản Nhung vẫn không để ý đến "Em che đầu lại vì xấu hổ à?"
"A? Không." Nghe được giọng nói đó, Giản Nhung ngẩng đầu lên, bởi vì cậu vừa dựng lên một số cảnh không phù hợp với trẻ em nên bây giờ mặt cậu rất đỏ, may mà trong phòng tối nên không thể nhìn rõ mặt, nếu không cậu sẽ xấu hổ vô cùng.
"Em yêu" là một tiếng kêu rất gợi cảm, khiến da đầu Giản Nhung tê rần, cậu thở ra và hỏi "Sao vậy?"
Nỗi nghi ngờ trong lòng cậu vẫn chưa được giải quyết nhưng vì tiếng gọi "Em yêu" đành phải kìm nén sự tò mò của mình . Anh trả lời "Em yêu, anh muốn đụ em..."
"Đội trưởng... anh không phải muốn giải thích gì à..." Khi Giản Nhung nghe thấy anh muốn đụ cậu, nét đỏ mặt vừa tan biến trên mặt lại quay về khuôn mặt của cậu vì những lời này, cơ thể cũng trở nên bồn chồn.
Cậu cảm thấy tình hình hiện tại rất không ổn và xấu tính muốn trốn thoát, nhưng lại không thể cưỡng lại sự tò mò của mình, ngơ ngác nhìn anh, trông rất đáng yêu.
Anh cầm lấy một viên đá, ngón tay của anh chạm vào miệng cậu, cạy ra rồi nhét viên đá vào. Điều này khiến Giản Nhung bị kích động, vô thức đưa viên đá vào miệng, nhưng khi chạm vào vẫn có cảm giác...Có chút kỳ quái.
"Ha" Lộ Bá Nguyên khẽ cười một tiếng, Giản Nhung "Hừ" một tiếng, sau khi bị ngón tay thăm dò, Giản Nhung mới nhận ra rằng cậu đã đưa viên đá vào miệng trước khi đội trưởng của rút tay ra. Nghĩ đến đây, cậu vội vàng há miệng, nhưng Lộ Bá Nguyên tựa hồ không muốn lấy ra, Giản Nhung có chút nóng lòng muốn rút ra, lại bị Lộ Bá Nguyên đè xuống trên giường, làm cậu phát ra tiếng rên rỉ.
"Tiểu Nhung, đừng nghịch."
Nghe vậy, cậu có chút xấu hổ, cúi đầu, cố gắng dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay trong miệng ra..."Đừng cử động" Bên tai vang lên một giọng nói hơi khàn khàn, nói không rõ ràng "Đội trưởng... bỏ tay ra..."
Bởi vì vừa rồi cậu bị khiêu khích quá tàn nhẫn , cổ họng ngứa ngáy, không nói nên lời. Giống như cậu vừa mới bị làm, chắc là cảm thấy giọng nói của mình có gì đó kỳ lạ nên không nói nữa, người phía trên nghe vậy có chút hưng phấn rút tay bên trong ra, tóm lấy hai tay Giản Nhung và trói chặt lại. Bịt mắt bằng một dải ruy băng đen khác, cậu đang rất hoảng sợ, chợt nhớ ra những gì Lộ Bá Nguyên đã nói khi mới bước vào, anh ấy đỏ mặt bất thường khi nói "Anh muốn đụ em". Cúi xuống hôn Giản Nhung, bị hôn đến không thở nổi, Lộ Bá Nguyên đã thả lỏng là chuyện tốt, nhưng tại sao lại cởi quần?! !"
"Hả?"
"Em không thích sao?"
"Không...Đó là cái gì vậy"
Tay anh không trung thực mò mẫm khắp cơ thể Giản Nhung, khiến mặt Giản Nhung đỏ bừng, hô hấp có chút nặng nề "Đừng chạm vào"
"Đội Trưởng..."
"Em yêu, chúng ta làm một lần đi. Anh mang theo đá đây. Đừng lãng phí."
"Đừng..." Giản Nhung biết Lộ Bá Nguyên tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi làm xong mông và thắt lưng của cậu sẽ rất đau, nên cậu chống cự
"Tiểu Nhung, ngoan ngoãn đi." Anh nhặt một khối nước đá, đút vào phía sau Giản Nhung, rùng mình trước sự lạnh của đá, ngốc nghếch nói: "Đội trưởng, đừng chạm vào... làm ơn"
Cậu thấp giọng cầu xin, nhưng Lộ Bá Nguyên vẫn tiếp tục, lần lượt nhét từng viên đá vào phía sau, Giản Nhung không thể chịu đựng được nữa hai tay anh nắm chặt tấm ga trải giường phía sau, giọng nói có chút hổn hển, khàn khàn cầu xin.
"Đội trưởng..đừng tiếp tục... làm ơn..."
"Đừng suy nghĩ nhiều, sao không gọi anh bằng cái gì đó dễ nghe đi?"
Giản Nhung nghe thấy lời này, toàn thân nóng bừng... và phải đến khi một viên đá khác tiến vào, anh mới lên tiếng, "Anh...Làm ơn, đừng..buông ra..."
Giọng nói rất mềm mại, rất gợi tình, cũng rất ngốc nghếch, nhưng Lộ Bá Nguyên vẫn tiếp tục động tác tay "Em yêu, đổi cái khác đi. Anh nghe chán quá rồi."
"Có lẽ em có thể cố gắng táo bạo hơn một chút, cởi mở hơn một chút ?" Vừa nói, anh vừa không ngừng di chuyển tay và đẩy khối băng vào bên trong.
"Ừm... anh yêu?" Lộ Bá Nguyên lắc đầu
"Lão... công...?" Giọng Giản Dung có chút run rẩy vì bị băng kích thích, xấu hổ quá, nhưng cậu vẫn gọi
"Chồng ở đây."
"Vậy... anh có thể dừng lại được không?"
"Ồ, được rồi," anh dừng động tác, cởi quần nhìn Giản Nhung có chút hoảng sợ muốn thoát ra, nhưng bị anh kẹp chặt không thể cử động, cậu chỉ có thể vặn vẹo
"Bốp" mông được vỗ nhẹ.
"Em yêu ngoan nhé "
"Ừm..."
Lúc này, mặt Giản Nhung đỏ bừng, toàn thân. Anh không hề cử động, để cho đôi tay của Lộ Bá Nguyên mò mẫm khắp cơ thể. Lúc này mặt Giản Nhung đỏ bừng, cơ thể cậu không nhúc nhích, chỉ nhắm chặt mắt lại
"Em yêu, mở mắt ra đi."
Đột nhiên, cậu cảm thấy một đôi bàn tay to lớn đang tóm lấy phần dưới của mình. Cậu sợ hãi đến mức nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy dương vật cương cứng của Lộ Bá Nguyên trước mặt mình, cậu cố gắng hết sức ngửa đầu ra sau.
"Đừng trốn."
"Em yêu, giúp anh với." Đôi mắt của Giản Nhung mở to. Lộ Bá Nguyên đưa tay anh vào miệng cậu, dùng ngón tay cạy nó ra rồi nhét dương vật cứng rắn vào.
"Ngoan, giúp tôi với," Giản Nhung nghĩ cậu nên trốn thoát, nhưng đầu cậu bị ấn nên buộc phải giúp đỡ. Cậu đứng dậy, có lẽ bởi vì chưa bao giờ giúp đỡ người khác bằng miệng nên động tác của cậu rất vụng về ,khiến Lộ Bá Nguyên rất khó chịu "Dừng lại"
Dương vật rút ra một sợi bạc ở giữa, anh nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được nữa, cầm lấy dải ruy băng màu đen ở đầu giường trói chặt hai tay Giản Nhung. Anh đứng dậy, đặt lên đỉnh đầu, cởi hết quần áo, gác hai chân lên vai anh, xoay người hôn vào đùi trong, đưa ngón tay vào phía sau của cậu.
"Uh ~ Đội trưởng, làm ơn ~" Giản Nhung khi nói điều này, giọng cậu thay đổi một chút.
Lộ Bá Nguyên hớt lờ cậu và đưa một ngón tay khác vào bên trong. Nó sâu đến mức Giản Nhung không khỏi rên rỉ. Anh liên tục đẩy ngón tay của mình vào ra phía sau cậu, tay còn lại xoa xoa núm vú của cậu , "Em yêu, em mềm quá."
Giản Nhung đưa tay bị trói lên che mắt, không nhìn Lộ Bá Nguyên.
"Em yêu, em xấu hổ sao?"
"Ừm..."
"Tốt lắm." Nước từ cái lỗ nhỏ bên dưới bị rỉ do ngón tay liên tục đẩy vào. Anh rút ngón tay ra và đưa dương vật đã cứng ngắc từ lâu của mình vào đó.
"Đừng lên tiếng."
Dục vọng trong mắt sắp tràn ra, mặt đỏ bừng, khiến người ta muốn yêu. Lộ Bá Nguyên dùng sức đẩy vào, "A! Quá sâu rồi..." Cậu kêu lên đau đớn.
"Em yêu, hãy chịu đựng một lúc nhé." Anh nói và đẩy vào thêm một chút.
Lỗ phía sau bị đẩy liên tục. Đột nhiên, anh đẩy mạnh, bụng Giản Nhung hơi phồng lên
"Em yêu... nhìn xem, em có nghĩ là em đang mang thai không?" Khi nói ra mặt Giản Nhung đỏ bừng như sắp chảy máu.
Lộ Bá Nguyên thở một hơi dài vào tai cậu, hôn lên môi, không ngừng xâm nhập vào đầu lưỡi anh, kết hợp với chuyển động của phần dưới cơ thể anh, khiến Giản Nhung rất xấu hổ, cậu thở hổn hển, nhưng chuyển động của người đang đè lên cậu vẫn không dừng lại, tiếng thở hổn hển càng trở nên dữ dội hơn, có chút dục vọng và quyến rũ trong giọng nói "Đội trưởng, dừng lại..."
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Em...em muốn đi vệ sinh..."
"Ồ?"
"Không sao đâu, em có thể đi vệ sinh "
"..!!...Cái này..."
"Thật sự không sao đâu." Anh đẩy dương vật của mình đến điểm sâu nhất và đặt tay lên cậu bé Giản Nhung. Giản Nhung giật mình trước cử động đột ngột này. "Đội trưởng?"
"Em không thể đi vệ sinh ..."
"Em không thể đi vệ sinh...Anh sẽ giúp em"
"Anh có thể giúp gì?"
"Anh có thể giúp Giản Nhung bối rối : Anh ấy vẫn có thể giúp khi đi vệ sinh chứ?
Tiếp theo, anh biết cách giúp đỡ, Lộ Bá Nguyên không ngừng đẩy phía sau, lần nào cũng đạt đến điểm sâu nhất, Giản Nhung nhịn không được mà ra, nhưng cậu không có phản ứng, toàn thân choáng váng, con ngươi mù mịt. : "Em yêu, nhìn này, anh vừa nói là anh có thể giúp em mà~"
Nói xong, họ tiếp tục quấn quýt trên giường cả đêm không ngủ.
*Hương vị phô mai là không đeo bao cao su =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top