chương 2 : Quá khứ thì vẫn là quá khứ

Nhật Hạ mở cửa sổ chung cư ra , cơn gió lạnh nhè nhẹ thoáng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ..Hôm nay là chủ nhật , những người bạn cùng tuổi với cô thì đi chơi tụ tập bạn bè trò chuyện,vui chơi với nhau.Chỉ có cô, mỗi khi đến ngày
Chủ Nhật đến đều muốn ở nhà mở cửa sổ ra hóng gió vì cô nghĩ những phút giây ngắn ngủi như thế này chỉ cần ở nhà thôi mới cảm nhận được sự bình yên , không ai quấy rầy khi đang đọc sách ..Không ai trêu đùa với khuyết điểm của bản thân ...Cảm giác thật sự rất bình yên...
_Nhật Hạ ! mẹ vào được không ! Mẹ cô gõ cửa trên tay bưng bữa ăn sáng cho cô ..
_Mẹ vào đi ạ ! Nhật Hạ quay người sang nhìn về phía bà..
_Mẹ có mang đồ ăn sáng cho con , ăn mau rồi mẹ chở con đi mua sắm, đồ con cũ hết rồi ..
_Thôi mẹ ạ ! Con chỉ muốn ở nhà thôi :((Nhật Hạ vừa nói vừa bày đồ ăn sáng ra bàn :))
_Con bé này , con không ra ngoài chơi thì làm sao biết cuộc sống ở ngoài tấp nập như thế nào chứ !! Bà xoa đầu cô
Như nhớ ra điều gì đó,Nhật Hạ để muỗng xuống , ngước nhìn bà dịu dàng nói :))
_Mẹ ơi con có chuyện muốn nói với mẹ :))
_Con nói đi :)) Bà rót nước đưa cho cô
_Con muốn về Trung Quốc
Câu nói của Nhật Hạ làm bà có chút buồn .Lần đầu tiên tháy Nhật Hạ ở cô nhi viện , bà đã có cảm tình với cô :)) Cô bé với hai bím tóc đơn xơ , Thân hình nhỏ bé gầy guộc , đôi môi anh đào chúm chím , đôi đồng tử đen sâu thẳm bỉu lộ rõ sự cô độc, nhìn Nhật Hạ lúc này rất đáng thương :((Bà biết Nhật Hạ là cô bé vui vẻ lại còn tốt bụng nhưng vì hận thù với ba mình quá lớn nên đã xóa mờ đi vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo áy trở thành một người lạnh lùng , khiêm tốn lại rất tàn nhẫn..vì để cô được vui nêm bà đã đồng ý mặc dù trong lòng không muốn ...
_Con định khi nào đi ?
_Tối thứ 2 mẹ ạ !
_Ừ để mẹ đặt vé máy bay cho con ..sáng mai mẹ chở con đến trường rút học bạ ..Sẵn tiện mẹ theo con qua bên Trung luôn ..Mẹ sẽ đăng kí cho con ngôi trường nổi tiếng nhất Bắc Kinh ..Trước kia mẹ có mua 1 căn hộ ở thành phố này nên con sẽ học và sống ở đay luôn. ..Khi nào ba và anh con về thì mẹ sẽ qua lại đay..
_Vâng :))
Nói rồi , bà định quay đi thì cô nắm cánh tay bà lại ..
_Mẹ ! Cảm ơn!
Bà cười tươi xoa đầu cô sau đó ra ngoài..
Sau khi ăn xong ..Nhật Hạ dọn đồ xếp vào vali ..Bất chợt tấm hình ở trong túi áo khoác đã cũ  của cô rớt ra ngoài ...Đó là tấm hình đầu tiên của Nhật Hạ và người mẹ quá cố của mình chụp chung. ..Mặc dù hình đã quá cũ nhưng cô vẫn tháy được đôi mắt hiền từ của mẹ...Đôi mắt áy đã soi sáng cho cô trong cuộc sống mà cô thường coi là đơn độc này..Khóe mắt Nhật Hạ cay cay ..Trong người cô lại bắt đầu hận thù  ba mình...Nhật Hạ lau hết nước mắt đi ..Cô cất tấm hình trong ốp lưng của điện thoại để không ai nhìn tháy cô của ngày xưa..Người mà mọi người thường đem ra trêu đùa một cách dễ dàng..Nhật Hạ cũng không quên đặt con gấu bong vào ngăn cuối của vali..Mặc dù cô không còn nhớ về cậu bạn lúc nhỏ nữa nhưng tình cảm thì vẫn còn ,nó vẫn động lại ở 1 khúc nào đó trong trái tim cô...
__________________________________
(new york 8hsang )
_Nhật Hạ mau lên con ơi ! Coi chừng không kịp giờ đó ..Mẹ cô đứng ở dưới lầu nói vọng lên ..
_Vâng..Nhật Hạ đi xuống với bộ váy dài trắng tinh kết hợp với chiếc áo form rộng trong rất dễ thương..
Mẹ chở cô đến trường rút học bạ. .Tới nơi bà kiu cô lên lớp tạm biệt các bạn còn bà sẽ nói chuyện với thày hiệu trưởng ..Nhật Hạ lên lớp.. mọi người đều nhìn thẳng vào cô..Nhật Hạ vẫn điềm tĩnh nói..
_Chào các bạn! Từ ngày mai mình sẽ không học ở đay nữa.. Mong lớp luôn luôn phấn đấu dành được giải nhất trường..
Cả lớp ai cũng yên tĩnh..Không ai nói lời nào .Đột nhiên có cô bạn từ dưới lớp bước lên ..Ánh mắt sắt bén nhìn cô
_Trương Nhật Hạ ! mày sợ tao đến vạy à ?
Nhật Hạ cười sắc sảo, vuốt tóc cô bạn đối diện mình..
_Ngọc Linh à ! Đầu óc cậu bị thần kinh sao ? Tôi nghĩ cậu vì nhớ tôi mới lên đay nói lời tạm biệt đáy chứ ...
Ngọc Linh tức giận xô Nhật Hạ ra ..ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi..
_Buồn cười ! Dù mày có trốn đi đâu cũng không thoát được tao đâu.Ngu ngốc :))
_Ồ ! Tại sao tôi phải trốn cậu :)) Chẳng phải cậu là đứa bé tội nghiệp bị bạn bè xa lánh trong viện mồ côi sao :))
Ngọc Linh trợn mắt lên , định dơ tay tát Nhật Hạ thì cô nắm chặt cổ tay Ngọc Linh ..Bẻ ra ngoài sao..Trong lớp lúc này không khí căng thẳng hơn rất nhìu..Mọi người đều trố mắt nhìn Nhật Hạ..
_Cậu nghĩ tôi còn là đứa bé bị cậu ăn hiếp ngày xưa không :)) Quá khứ thì vẫn là quá khứ thôi cậu à :))
Nói rồi , Nhật Hạ xô Ngọc Linh ra , cô bỏ đi xuống phòng hịu trưởng mặc cho Ngọc Linh tức giận thế nào..Tay Ngọc Linh siết chặt thành nắm đấm.. Ánh mắt hung dữ đến ghê tợn .....
__________________________________
Chap tiếp theo :
_Chương 3 : Về nước + Có chăng đó là em ...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top