Chap 5: Piano, Violin và Hoàng hôn
"Em chưa tỉnh hả? Bé mèo lười?
"Ừm..."
"Ừm?!"
Togame nhìn chàng trai đang ngủ ngoan trong vòng tay của hắn, em ấy ôm chặt lấy hắn không buông khiến hắn bất lực không thể dậy sắp xếp công việc cho ngày hôm nay. Bàn tay to lớn khẽ vuốt lưng em, hắn vẫn không thể ngờ tới việc hôm qua em lại chủ động đến thế...cảm giác bản thân mới chính là con mồi mà em săn, lòng tự trọng của hắn bỗng trỗi dậy, phải đòi lại công bằng mới được.
"Bé mèo hư, phải phạt em một chút mới được"
Hắn mạnh bạo chiếm lấy bờ môi căng mọng như quả cherry ấy, càng khám phá, hắn càng tham lam hơn, khơi gợi nhiều dục vọng như lửa đốt. Không chỉ vậy, hắn còn tham lam cắn vào da thịt trắng nõn trên người em, khi đôi môi hắn rời đi để lại những vết "yêu" đỏ lên tựa những bông hồng nằm trên nền tuyết trắng xoá. Togame hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật mình vừa làm ra, hắn đứng dậy quấn tạm chiếc áo choàng tắm rồi đi tới máy pha cafe. Phải mất một lúc lâu vì hắn chưa quen đồ đạc nơi đây, cũng một phần vì hắn ít khi uống cafe vào buổi sáng. Đứng trên ban công nhìn xuống quang cảnh ở dưới, quả là một nơi tuyệt đẹp...
Cứ thế, bầu trời khoe bộ áo mới với đầy những hoạ tiết mây trắng quyến rũ, nổi bật lên mặt trời sáng chói sưởi ấm vạn vậy trên trần thế. Cơn gió biển không còn mãnh liệt ào vào đất liền nữa, mà thay vào đó là những làn gió mát mẻ tựa như đang vuốt ve những ngôi nhà mang kiến trúc cổ, những cành hoa khẽ đung đưa như dẫn lối con người khám phá hết vẻ đẹp nơi đây...
Sakura tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và toàn thân ê ẩm, phần hông dưới của em cứng ngắc chẳng thể di chuyển binh thường như mọi khi...em cố nén cơn đau để ngồi dậy, cảm giác sưng tấy trên môi, một chút đau nhói trên cơ thể. Em mang máng nhớ ra việc đêm qua bản thân đã ôm lấy Togame...
"Aish...đau...đau..."
Em cố lê thân thể ra mép giường, lúc này em mới nhìn ra ngoài ban công, cơn gió làm tung bay tấm rèm cửa trắng xoá, thấp thoáng dáng người hắn cao lớn đang đứng đón gió. Trong khoảnh khắc ấy em chợt ngây người ra, gương mặt hắn dịu dàng đến siêu lòng, không thể nghĩ hắn lại là một trong những tên nổi cộm ở thế giới ngầm... Nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa sự u buồn đến đau lòng, em có thể nhìn ra đây mới thật sự là con người của hắn. Một kẻ cố gắng tạo một vỏ bọc bên ngoài hung tợn nhất, để có thể bảo vệ được bản thân...và cũng có thể là vì sức ép của gia tộc.
Hắn vừa bước vào trong liền chạm mắt với em, trong mắt em có bóng hình hắn, một dáng vẻ được ánh nắng chiếu vào...hắn toả sáng, hắn ấm áp, hắn mang lại cho em một cảm giác gần gũi, an toàn đến lạ kì. Em không tự chủ được mà lao đến ôm chầm lấy hắn, đúng vậy, em yêu thầm hắn, em muốn ở bên cạnh hắn...
"Sa...Sakura?"
Togame bất ngờ trước hành động của em, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo em để khỏi bị ngã. Thật là...bé mèo con sao lại làm nũng hắn rồi? Chẳng phải là không muốn chịu trách nhiệm cho việc đêm qua chứ?
"Anh...ở cạnh tôi có được không? Thêm một ngày, chỉ thêm một ngày thôi. Tôi chưa muốn về!"
Sakura nhỏ giọng đề nghị với anh, em sợ phải về nhà, sợ cảm giác cô đơn ấy, đặc biệt hơn là em sợ cảm giác tính mạng mình luôn bị đe doạ bởi những kẻ ham hư vinh ngoài kia. Ban đầu là em ngưỡng mộ hắn...vì hắn chẳng phải sợ ai cả, lâu dần sau khi chú ý đến hắn mỗi lần tan học, em đều vô thức nhìn hắn không thể rời, chẳng biết từ bao giờ thứ cảm xúc đó chuyển thành "yêu"...theo em là vậy.
"Được, nếu Sakura muốn, anh đều sẽ đáp ứng. Nhưng anh có một câu hỏi..."
Togame đưa em đến chiếc sofa giữa nhà, ngồi xuống trước mặt em nghiêm túc muốn nói gì đó.
"Em có biết anh là ai không?"
Hắn biết việc hỏi câu này sẽ dư thừa, nhưng hắn tôn trọng em, không thể để em lún sâu hơn vào mối quan hệ này được. Hắn không hề muốn em gặp nguy hiểm.
Sakura gật đầu, em không biết nhiều về hắn, nhưng tiếng tăm của hắn trong vùng ai cũng từng nghe qua. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, em trai hắn - Choji lại luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người xung quanh. Phải chăng tính cách em trai hắn không giống bố và anh? Không, trong một buổi dã ngoại, em đã thấy mặt trong của Choji, cậu máu lạnh, tàn bạo như đúng với gia tộc xã hội đen ấy. Ban đầu em không nghĩ bản chất của hai anh em lại trái ngược nhau lớn đến vậy...
"Anh hứa sẽ bảo vệ em đến hết đời. Vì thế, Sakura...hãy tin tưởng anh, nha!"
Togame nắm lấy tay em, đúng như hắn dự đoán, em ấy có tình cảm đặc biệt giống như hắn, còn việc này có đúng đắn hay không, trong lòng hắn tự có dự liệu. Hắn cười thoả mãn, đứng dậy đi về phía bếp loay hoay pha thứ gì đó.
"Sakura, đêm qua em chủ động tốt lắm"
Dường như nhận ra lời hắn nói đề cập đến chuyện gì, gương mặt em đỏ bừng lên, bàn tay vội lấy chiếc gối phía sau mà vùi mặt vào. Em cứ nghĩ hắn sẽ không chọc ghẹo em chứ?
"Đừng che đi vẻ mặt đáng yêu đấy chứ. Anh muốn em chủ động hơn nhiều nữa đó, bé mèo hoang"
"A-A-Ai là mèo hoang? Chủ động gì chứ? Anh tin tôi sẽ đá anh một cái không?"
Em không dám ngẩng mặt lên, khi nghe tiếng bước chân lại gần, toàn thân em co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy chiếc gối hơn. Lúc này nhìn em như một con nhím đang cuộn lại và xù lông ra vậy, hắn chỉ hận bản thân không bỏ em vào bao mà đi trốn được thôi.
"Vậy em nhớ những gì em nói hôm qua không? Em gọi anh là gì nhỉ? Ka~me~ "
Em vẫn không nhúc nhích, hắn liền luồn tay vào mà chọc cho em cười, không chỉ vậy hắn còn cố kéo tay em ra nhưng đều vô ích. Hết cách, hắn ôm lấy em rồi đi đến ban công, cảm nhận rõ ánh nắng ấm áp chiếu vào da thịt, từng cơn gió biển vuốt ve lấy làn da nóng rực của em. Lúc này em nghĩ rằng hắn doạ sẽ thả mình xuống đồi đây mà...
"Sakura, anh thề với biển...anh cũng yêu em, anh yêu em rất nhiều"
Sakura giật mình, em đâu nghĩ bản thân lại được tỏ tình trong hoàn cảnh này đâu chứ? Tim em đập loạn xạ lên, tâm trí em lặp đi lặp lại câu nói "anh yêu em" ấm áp của hắn...không được rồi, em chẳng thể thở nổi nếu cứ như thế này.
"N-n-n-này, anh..."
Sakura ngẩng mặt lên, đập vào mắt em là gương mặt thoả mãn của hắn, chẳng hiểu sao tim em lại càng đập loạn xạ hơn, chân tay em cuống cuồng như muốn thoát ra. Nhưng sao đọ lại được với vòng tay to lớn của hắn, em bối rối không biết làm gì cả...
"Nói yêu anh đi Sakura"
"Yêu cái beep, anh bỏ tôi xuống đã"
"Ôm cổ anh, nói yêu anh như hôm qua đi..."
"Tôi không thở được thả tôi xuống đã..."
"Nói yêu anh đi, rồi anh sẽ thả em xuống"
Sakura bất lực, có lẽ hắn sẽ chẳng bỏ qua cho em đâu. Em ngại ngùng nhìn về một phía, hai má ửng đỏ phồng lên giận dỗi rồi lắp bắp nói yêu hắn. Dù Togame đã thoả mãn nhưng lại muốn tiếp tục trêu em tiếp.
"Nào, nhìn thẳng vào mắt anh và nói như hôm qua đi chứ..."
Sakura đưa mắt nhìn hắn, toàn bộ tế bào trên người em như tê liệt trong vài giây, nụ cười dịu dàng của hắn làm tim em muốn tan chảy. Thật sự...hắn đẹp trai vượt qua mọi tiêu chuẩn mà em từng biết...cảm giác được crush cười với mình là như thế này sao?
"Em yêu anh"
Lời nói vang lên đúng lúc cơn gió mạnh thổi ngang qua, tai hắn ù đi nhưng vẫn nghe rõ từng lời em nói, ôi sao cảm xúc này lại mãnh liệt đến thế, hắn không kìm được lòng mà hôn em, một nụ hôn có sự phối hợp từ cả hai...
Một lúc sau, trên con phố nhỏ xuất hiện hai bạn trẻ đang nắm tay cùng nhau dạo qua mọi cửa hàng. Cả hai cùng đi ăn kem, cùng chọn cho nhau những charm brachelet để tạo ra những chiếc vòng độc nhất cho đối phương, cùng đến thưởng thức những món ăn nổi tiếng, đến mua trái cây tươi ngay tại sạp.
Khi biết Togame có mối quan tâm đặc biệt tới nghệ thuật điêu khắc, em đã cùng hắn đến xưởng điêu khắc để tạo ra sản phẩm của riêng mình. Vì lực tay em khá yếu nên không thể tạo ra thành phẩm quá đẹp tặng cho hắn, em chỉ có thể khắc ra một con rùa, trên mai có bông hoa anh đào. Còn hắn, tay nghề hắn rất điêu luyện, chỉ sau buổi sáng mà hắn đã làm ra một tác phẩm con mèo và con rùa đứng dưới cây anh đào, điều đặc biệt là hắn khắc ra hai con vật rất có hồn và khung cảnh rất lãng mạn, em có thể nhìn ra...con mèo đó tựa giống em, còn con rùa đó giống hắn. Quả thực, hắn xuất sắc ở mọi lĩnh vực.
Tiếp theo, hai người dạo quanh quảng trường trung tâm, nơi mà có những hàng quán náo nhiệt với đông đúc người dân tụ tập. Chẳng biết vì điều gì mà hắn hào hứng đến vậy...em tự hỏi khi Togame nhanh chân chạy vào một quán cafe gần đó. Em lững thững đi theo sau, vừa bước vào cửa, khung cảnh ấy đã khiến em ngơ ngác một chút. Nơi đây đa số toàn người già, mùi thơm của một loại kem được làm từ hoa quả tràn ngập khắp căn phòng. Các dãy bàn tụ tập thành các nhóm lớn và Togame vừa ngồi xuống bàn cách đó không xa. Là chơi cờ, hắn còn có sở thích già cỗi này nữa sao? Em không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nói đúng hơn là hắn thật sự có tâm hồn già cỗi đấy...
Cả hai chơi thoả thích đến xế chiều, hắn cầm theo hai chai nước chanh cùng em ngồi ngắm hoàng hôn...không một lời nào, chỉ yên lặng nghe tiếng sóng vỗ như trút bỏ mọi gánh nặng đi. Hắn nhìn sang em, đôi lông mày em hơi cau lại...
"Nghĩ gì thế?"
Hắn khẽ gõ vào giữa trán em, hắn không muốn em mang tâm trạng xấu khi ở bên hắn như vậy...
"Không. Em chỉ nghĩ rằng tại sao bố mẹ lại bỏ em một mình tại đây để có thể sống vui vẻ ở nước ngoài. Liệu họ vui vẻ hơn khi không có em - một đứa mang vẻ ngoài quái dị như này đúng không?"
"Họ đã sai khi không biết coi trọng em. Dù em như thế nào đi nữa, thì chính họ cũng là người đã cho em sự sống này. Nếu trách, thì họ đáng trách hơn"
"Vậy còn anh thì sao? Em thấy rằng anh không thích công việc hiện tại"
Togame bật cười, hắn im lặng một lúc rồi thở dài. Có lẽ câu nói đó gợi đến ký ức đau buồn nào đó của hắn. Em chưa kịp phản ứng, hắn đã lên tiếng.
"Ban đầu anh không được định sẵn là người kế thừa. Nhưng sau khi mẹ anh mất vì xung đột với kẻ thù, cha anh đã bắt ép anh vào khuôn khổ. Khi đó anh chỉ mới 8 tuổi, Choji còn quá nhỏ nên đã không chịu sự hà khắc ấy."
Từ đây, Sakura có hiểu hiểu ra vấn đề rằng...vốn dĩ Togame giống người mẹ quá cố, rất hiền, rất ngoan, nhưng vì phải gánh vác trách nhiệm nên mới có dáng vẻ như hiện tại. Còn Choji, có lẽ cậu ấy giống người bố hơn, hung ác và tàn bạo...ánh mắt Sakura đầy phức tạp nhìn hắn, em muốn thương hắn, muốn yêu hắn nhiều hơn...nhưng em lại sợ điều gì đó.
Hai người lại im lặng nhìn về phía chân trời, cơn gió đưa mùi biển thanh mát xua tan sương mù trong tâm trí. Thật sự...rất thoải mái.
Bỗng bên tai em vang lên tiếng đàn ấm áp của piano, em nhìn về phía phát ra âm thanh, là hắn phong nhã ngồi đó, bàn tay lướt trên phím đàn tạo ra bản tình ca đẹp đến nao lòng. Em khẽ cười, hình ảnh này có lẽ là bức mỹ hoạ đẹp nhất mà em từng nhìn, hắn trong bộ đồ trắng tinh, chơi bản nhạc đầy cảm xúc, nền trời hoàng hôn đỏ rực...Togame của em đấy, hắn mạnh mẽ như một chiến binh, nhưng khi cởi bỏ áo giáp, hắn lại dịu dàng ấm áp đến ánh dương còn phải ghen tỵ mà sớm trốn đi.
Trong lúc Togame đang say sưa với từng phím đàn thì từ đâu vọng lại tiếng đàn violin điệu đà hoà quyện vào cùng với nốt nhạc của hắn. Hắn quay sang, là Sakura...em đứng yêu kiều kéo ra từng nốt nhạc đê mê say đắm. Hắn khẽ nhếch miệng cười, hắn biết khả năng thiên phú từ đôi bàn tay dẻo dai ấy, nhưng trong không gian mở này, có tiếng sóng vỗ rì rào, có tiếng gió vang vọng...thì những giai điệu em kéo lại càng quyến rũ hơn. Càng ngày lại càng có nhiều người tụ tập để thưởng thức, quay phim hay thậm chí là khiêu vũ. Họ bày tỏ tình cảm trong bản tình ca lãng mạn này, chỉ có riêng em và hắn vẫn say sưa với nhạc cụ trong tay. Đó là người ngoài thấy vậy, còn sâu bên trong là hai tâm hồn đang đồng điệu, quấn quýt lấy nhau không buông. Cảm giác hạnh phúc là như thế này sao...
Buổi chiều tà nơi bãi biển ấy, một bản tình ca, một sự đồng nhất của em và hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top