Chương 4: Em tôi?
Mùa xuân năm ấy, hoa lá đâm chồi nảy lộc, chim chóc ríu rít không ngừng, ong bướm lả lướt vui đùa xung quanh những loài hoa sặc sỡ sắc màu đang nở rộ. Một mùa hoa mới đang đến.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi khoác trên mình một chiếc kimono màu trắng với hoa văn là những đóa hoa các loại nhạt màu. Mỉm cười trước gương, tôi thấy mình có vẻ tươi tắn hơn.
Ha, được rồi, đi thôi!
Bước ra khỏi nhà, chân đi tất trắng, tôi xỏ đôi dép hai ngón vào, vừa định bước đi thì em tôi lại gần.
Đã lâu tôi không gặp nó, kể từ lần đó. Tôi biết nó đã lao vào điên cuồng tập luyện, vì tôi đã âm thầm theo dõi mà. Chỉ là... mỗi khi tôi chủ động lại gần bắt chuyện hỏi thăm, thì nó lại ngay lập tức lảng tránh tôi.
"Chị... đi đâu thế?"
"Sao? Tưởng em vẫn còn giận chị mà?"
"Hết giận rồi".
"Thế à?"
"Mà thôi, em chuẩn bị đi luyện tập tiếp đây".
"Khoan đã!"
"Gì nữa ạ?"
"Có muốn đi với chị không?"
Taka ngạc nhiên "Đi đâu cơ?"
"Cứ đi theo chị thì biết!" Tôi nháy mắt ra bộ thần bí, lôi kéo nó. Nó theo bản năng định giật tay ra, nhưng rồi cũng buông xuôi mặc cho tôi kéo đi.
"Mọi người đã đến đông đủ rồi chứ?" Tobirama đứng khoanh tay ở đó, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, nhưng khi xuất hiện gương mặt tươi tắn của tôi, ánh mắt anh liền dịu dàng hẳn.
Taka đi cùng tôi tới chỗ luyện tập của Tobirama. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt nó bỗng tối sầm. Nó cứ nằng nặc đòi về, không chỉ vậy còn kéo cả tôi đi.
"Sao thế Taka?" Tôi nhíu mày thắc mắc.
"Em không thích hắn" Cậu cau mày nói.
"Vì sao chứ? Tobirama là người tốt mà"
Taka chỉ trầm mặc, không nói gì nữa.
Cả Tobirama, nhóm đệ tử, tôi và nhóc Taka cùng đi sâu vào trong rừng hướng Bắc. Đi hết một đoạn đã trông thấy một ngôi làng. Đó là nơi ở của tộc Senju lừng danh. Chúng tôi đều được Tobirama dẫn đi, ngang qua các khu chợ, khu nhà, mọi người xung quanh đều mỉm cười chào đón chúng tôi, thật ấm áp làm sao.
Tới một căn nhà, anh dặn mọi người cứ đứng đó chờ, rồi mình vào trong nói chuyện với ai đó. Một lúc sau, các bô lão và trưởng tộc bước ra, theo đó còn có một chàng trai cao lớn không kém Tobirama. Chẳng qua khác ở chỗ, anh có mái tóc thẳng dài ngang lưng màu đen tuyền, băng trán mang kí hiệu của tộc Senju, trên người vận một bộ giáp chiến đấu màu đỏ tối màu. Khuôn mặt vui vẻ dễ gần.
Khi Tobirama gọi anh ta một tiếng "Gia huynh", tôi mới ngỡ ngàng. Thì ra...thì ra đó là... Hashirama-sama!
Ôi, tôi phấn khích tột độ, không biết trình độ của Hashirama-sama có thể tuyệt vời đến mức nào nữa!
Thấy tôi mắt sáng long lanh, Tobirama liền lại gần, kéo tôi tới trước mặt gia huynh của mình, giới thiệu với anh ấy:
"Gia huynh! Đây là bạn gái em!"
"A ha ha ha! Bạn gái, bạn gái à?" Hashirama-sama cười rất sảng khoái và thân thiện khiến tôi cũng vui theo gật gật đầu.
"Nên huynh không được có ý với em ấy đâu, gia huynh!" Tobirama nói tiếp.
"A ha ha! Xinh xắn như vậy... yên tâm, gia huynh ta rất tự hào nếu có một đứa em dâu như cô bé này, đệ đệ à!"
Câu nói đó làm tôi đỏ mặt. Còn Taka đằng dưới mặt hầm hầm giận dữ, "hừ" một tiếng.
Đó là buổi ra mắt nhóm Kataka với Hashirama-sama và trưởng tộc. Nhóm chúng tôi sau đó được đề bạt lên chức vụ nhóm Anbu chính thức chuyên làm nhiệm vụ tuyệt mật.
Còn Taka, càng ngày càng có hành tung bí ẩn, đi suốt ngày, giờ đến nhà nó còn không về nữa.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Taka, thành ra một hôm đành đến gặp Tobirama thỉnh cầu một chuyện.
"Em muốn Taka vào nhóm Kataka Anbu?" Tobirama chỉ bình bình trả lời, trong khi đang nhấp ngụm trà nóng. Hơi nóng bốc lên khiến gương mặt anh mờ ảo mơ màng.
"Vâng, đúng vậy. Vì thời gian này em bận làm nhiệm vụ nên đã không thể để mắt đến nó, em muốn nó ở trong nhóm, có thể gần nó hơn, có thể chăm sóc cho nó nhiều hơn..."
"Vậy là, em đã biết năng lực của nó đến đâu rồi?"
"Vâng... nó... là một thiên tài".
Sau đó, tôi đã đi tìm nó khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu.
Vào một hôm, tôi ngồi ở thư phòng của Tobirama. Hôm nay tôi có chấm chút màu son đỏ nhạt lên môi, ngắm nghía trước gương, mỉm cười ngại ngùng. Lần đầu tiên tôi dùng son đấy. Sống trên đời đã được 21 năm, lần đầu tiên tôi học cách trang điểm, thực ra chỉ đơn giản là bôi son. Tôi đang ngồi tỉ mẩn với hộp son và đôi môi của mình thì Tobirama bước vào. Anh lại gần tôi.
"Hôm nay em rảnh nhỉ, còn bôi son cơ đấy".
"Hì, em chỉ thử một chút thôi, con gái mà, lớn rồi phải biết trang điểm chút".
Khi tôi đang ngắm khuôn mặt mình trong gương thì anh liền đưa tay ra quệt quệt chút màu lệch ra khỏi môi tôi.
"Em đúng là vụng về, chưa biết cách bôi son rồi".
"Thì... em mới dùng son lần dầu, tất nhiên phải có sai sót..." tôi giận dỗi nhưng chưa kịp nói hết câu thì làn môi đỏ thắm của tôi đã nóng bừng lên.
Thì ra anh đang ghé sát vào môi tôi, nhẹ nhàng, âu yếm.
Tôi đỏ mặt, rồi cũng theo đó nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nồng ấm. Nụ hôn đầu của tôi.
Được một lúc, anh nhẹ nhàng buông ra, bàn tay đưa lên cằm tôi, ngón tay cái miết nhẹ lên môi tôi dịu dàng.
"Kana, em hãy ở bên tôi nhé".
"Tất...tất nhiên rồi!"
Anh mỉm cười đẹp mê hồn, ánh mắt sâu thẳm như có lực hút mãnh liệt.
Thế nhưng, bầu không khí yên bình, nhẹ lắng của chúng tôi diễn ra chưa được bao lâu, thì tiếng động lạ bỗng vang lên bên ngoài.
Chúng tôi đồng loạt quay qua đó. Tobirama nuối tiếc đứng dậy, dặn tôi ở yên trong phòng, còn anh thì ra ngoài kiểm tra. Thư phòng anh đã đặt sẵn "Kết giới phản vũ khí"- là loại kết giới ngăn không cho nhẫn cụ bằng kim loại xâm nhập vào.
Tôi ngồi chờ một lúc ở đó, thì có người bước vào.
"Là em sao, Taka?" Tôi ngẩn ra. Lâu rồi không gặp nó, trông Taka cao hơn hẳn. Mái tóc dài tới lưng buộc túm, vạt tóc hai bên dài tới cằm cột lại, viền mắt phía dưới màu xanh, mái đầu thả rối tự do. Nó còn thay đổi phong cách nữa ư?
Sống với nó từ nhỏ, tôi biết khá nhiều bé gái thích nó, lớn dần lên, sức hút của nó ngày càng lớn. Ở lớp được bạn học ngưỡng mộ, ra đường được gái theo ầm ầm. Chỉ mỗi tội cái mặt nó cứng nhắc quá.
"Chị..."
"À, chị có chuyện này muốn nói với em".
Nó trầm ngâm hồi lâu, khi nghe tôi nhắc đến Anbu, nó lập tức bực mình cau mày. Nó làm sao vậy chứ?
Nó tiến lại gần tôi, cố kiềm chế cảm xúc gì đó, nó nói:
"Chị, về nhà với em!"
"Chị..." Tôi e ngại nhìn nó "Không được rồi, chị phải đi theo anh Tobirama làm nhiệm vụ, dạo gần đây có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng!"
"Tobirama, Tobirama! Tại sao lúc nào cũng là Tobirama?!" Lần này nó tức giận thực sự, đến tôi cũng ngạc nhiên. Không ngờ thằng bé này còn tỏ ra như thế với chị mình nữa.
"Taka! Không được nói với anh ấy bằng giọng điệu như vậy!"
"Chị..." Nó nheo nheo mắt nhìn tôi. Đột nhiên, ánh mắt nó rơi xuống môi tôi. Nó lặng nhớ lại hình ảnh Tobirama phi thân ra ngoài, trên môi hắn, có vết son.
Ánh mắt nó lửa giận bừng bừng. Taka tức mình, không thể kiềm chế được nữa liền bước tới ôm chặt tôi.
Môi nó ghì vào môi tôi. Mạnh mẽ cùng uất ức. Tôi giật mình cố đẩy nó ra, nhưng nó ôm chặt quá, thành ra mãi sau tôi mới thoát khỏi vòng tay nó.
"Bốp!" Tôi ngay lập tức vung tay một phát về phía mặt nó. Má nó đỏ ửng nóng bừng lên.
"Chị đánh em? Vì hắn?" Nó ngạc nhiên, khuôn mặt đẹp trai vẫn nghiêng sang một bên, rồi ánh mắt dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
Tôi ghê tởm nhìn nó: "Em vừa làm cái quái gì vậy? Chúng ta là chị em, là chị em đấy!"
"Chị em? Hừ...!" Taka quay mặt lại, vẻ mặt chế diễu "Nhưng tôi không phải em ruột của chị" Ánh mắt nó vừa hả hê, vừa chua xót. Vui mừng vì cuối cùng chị nó cũng coi nó là một đứa con trai, chứ không phải em trai. Còn chua xót vì chị hôn hắn được, còn cậu thì không!
Không phải em ruột... Tôi ngẩn ra, mơ màng nhớ lại hồi trước hai chị em vẫn chơi với nhau vui vẻ.
"Vậy bây giờ em muốn như thế nào?"
"Chị vẫn không hiểu sao, chị không hiểu được tình cảm của em sao?" Đôi mắt nó dần đượm buồn, rồi chuyển sang hoe đỏ. Rồi nó ngay lập tức đứng lên, nhanh chóng bỏ đi.
Câu nói của nó vẫn mãi in đậm trong tâm trí tôi không rời. Không ngờ, mùa hoa nở đã quá rực rỡ, vô tình thu hút trái tim của đất và trời...
=========
Au: Cậu em trai của Kana có vẻ ngoài giống "ai đó" giống như Izuna có vẻ ngoài như Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top