CHƯƠNG 01
Tiếng ve mùa hè kêu râm ran, mỗi cơn gió thổi tới như chứa đựng một hơi ấm riêng biệt.
Tháng 6 - tháng của định mệnh, tháng của những buổi lễ tốt nghiệp và sự chia ly.
Trong lớp học, giáo viên đứng trên bục giảng, hăng say nói về những định lí phức tạp. Bên dưới, một nữ sinh ngồi chống cằm, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nhẹ nhàng đưa tay vén gọn mái tóc bị gió thổi qua, có vẻ như cô không chú ý lắm tới bài giảng của giáo viên.
Bên ngoài sân trường, những học sinh lớp 12 đang chụp ảnh tốt nghiệp, trên đầu họ đội mũ cử nhân, trên khuôn mặt mỗi người đều là nụ cười tươi rói, căng tràn sức sống.
Dù chỉ cách nhau một khung cửa sổ, nhưng khoảng cách giữa cô nữ sinh nọ với một nam sinh nào đó cứ như là một năm ánh sáng vậy.
"Dương Dương, lát cậu chụp cuối cùng nhé, khuôn mặt đẹp trai của tôi bị chặn nhiều lần quá rồi"
Trần Thành chọc chọc cánh tay của cậu bạn bên cạnh, người đội mũ cử nhân bên cạnh quay sang, chơi thân với nhau bao nhiêu năm, Trần Thành thừa biết Dương Dương sẽ phản ứng thế nào, vẫn chỉ cao lãnh vô tình như vậy mà thôi.
"Nhìn đi, vẻ đẹp trai của tôi hôm nay bị cậu làm cho biến mất hết rồi" Trần Thành than thở.
Bỗng, tiếng chuông giải lao vang lên, các học sinh khối dưới lập tức ùa ra ban công lớp học xem các anh chị chụp ảnh tốt nghiệp.
Thật ra, "xem các anh chị chụp ảnh tốt nghiệp" chỉ là số ít, "xem Dương Dương chụp ảnh tốt nghiệp" mới là số nhiều.
Khí chất cao lãnh độc đáo, gương mặt điển trai cực phẩm tựa như được thần tiên chạm khắc đã khiến Dương Dương trở thành tâm điểm của sự chú ý dù xuất hiện ở bất kì đâu.
Ban công tầng 2 và tầng 3 nhanh chóng chật cứng người. Trần Thành nhìn lên trên, rồi lại nhìn cậu bạn thân.
"Người anh em, tôi rất tự hào vì cậu nổi tiếng, nhưng cậu xem, sự nổi tiếng của cậu sắp khiến lan can ban công của trường bị hỏng rồi"
Chàng thiếu nhiên khẽ quay đầu lại, thản nhiên ngước nhìn lên trên, lướt qua vô số gương mặt xinh đẹp thuần khiết, nhưng cậu lại chẳng để vào mắt.
"Dương Dương tiền bối, em có thể chụp ảnh với anh không ạ?"
"Dương Dương tiền bối, đây là quà tốt nghiệp em tặng anh, hi vọng anh sẽ có một tương lai tươi sáng"
Những nữ sinh lấy hết dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với vị học trưởng, nhưng những gì học nhận lại chỉ có lời từ chối tàn nhẫn bằng chất giọng trầm ấm: " Xin lỗi, tôi đang bận"
Dương Dương lịch sự gật đầu chào họ rồi nhẹ nhàng bước đi với những sải chân dài.
Bên trong phòng học thứ 4 ở tầng 1, đây là nơi vắng vẻ nhất bởi chỉ còn lác đác vài người, những học sinh khác đã tràn ra ban công tìm vị trí thuận lợi nhất để xem chụp ảnh tốt nghiệp rồi.
"Lộ Tư, Lộ Tư, Dương Dương tiền bối thực sự đã nộp đơn vào Học viện Quân sự!" Cô bạn ngồi bàn trên chạy vội vào, hào hứng nói.
Đôi bàn tay đang viết của cô gái dừng lại.
Học viện Quân sự? Dương Dương tiền bối mặc trang phục quân sự sẽ trông thế nào nhỉ? Người tài giỏi như anh ấy chắc chắn sẽ kiếm được một người ưu tú làm bạn gái. Không biết bạn gái của anh ấy sẽ trông như thế nào nữa...
"Lộ Tư, đang nghĩ cái gì thế? Nhanh ra ngoài xem đi, kẻo sẽ chẳng có cơ hội gặp Dương Dương tiền bối nữa đâu!"
Giọng nói lảnh lót của cô bạn bàn trên kéo Triệu Lộ Tư ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô chưa kịp nói "Không" thì đã bị lôi ra ngoài phòng học rồi.
Ban công lớp học chật kín người. Nhưng vì cô học trước các bạn cùng tuổi 1 năm nên có thuận thế hơn về chiều cao.
Triệu Lộ Tư vốn dĩ không muốn ra ngoài xem là bởi vì cô ghét cái cảnh chia tay.
Cô còn nhớ, hồi cô còn nhỏ, mẹ đã gửi một em cún đã ở với cô 6 năm trời về nhà bà ngoại vì nó bị nổi mề đay. Lớn thêm một chút, hamster, nhưng chỉ vì đóng lồng không đúng cách mà em nó đã chạy mất.
Từ đó trở đi, Triệu Lộ Tư căm ghét cái cảm giác sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, khó chịu mà không biết trút đi đâu.
Năm cô học Tiểu học, có một lần cô lén đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trong đó có một câu thế này "Tuổi còn trẻ thì không nên gặp người quá đỗi tuyệt vời". Có thể do lúc đó cô còn quá nhỏ nên không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói, hoặc cũng có thể là do những người xung quanh cô ai cũng giống ai nên chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Cho đến khi cô gặp Dương Dương lần đầu tiên tại phòng học thể dục. Ngày hôm đó, anh mặc bộ đồng phục bóng rổ, ánh mặt trời chói chang bên ngoài len lỏi vào trong, phản chiếu từng giọt mồ hôi trên gương mặt cậu thiếu niên.
Vào thời khắc trái tim loạn nhịp, Triệu Lộ Tư mới hiểu thế nào là "người quá đỗi tuyệt vời" mà trong sách viết.
Thế là, hạt giống tình yêu vô tình được gieo xuống, lặng lẽ nảy mầm rồi bén rễ ở một góc vô định tỏng tâm tư cô.
Cô bạn bàn trên lại một lần nữa kéo Triệu Lộ Tư ra khỏi dòng suy nghĩ miên man bằng lực kéo mạnh mẽ. Bởi một cách thần kì nào đó, cô nàng đã chen qua bao nhiêu người để tìm được một vị trí thuận lợi ở hàng đầu tiên rồi cứ thế kéo Triệu Lộ Tư tới.
"Oh no, Dương Dương tiền bối đi mất rồi. Nhìn đi, ngay cả bóng lưng của anh ấy cũng đẹp trai"Cô nàng thở dài tiếc nuối. Các nữ sinh xung quanh cũng bắt đầu tản ra về lớp một cách bất đắc dĩ.
Triệu Lộ Tư nghĩ rằng, có lẽ trong mắt Dương Dương, cô cũng chẳng khác những nữ sinh kia là bao. Anh không biết tên cô, cũng không có ý định nhìn xem cô có dáng vẻ như thế nào.
Có lẽ, cô và anh, chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau, cũng chẳng bao giờ tạo thành một đường thẳng.
Từ trước tới nay, Triệu Lộ Tư không tin Lọ Lem có thể trở thành công chúa, cô cũng không tin một anh hùng kiệt xuất lại yên một cô gái tầm thường. Cô là người sồng thực tế, nhưng vẫn mong chờ Dương Dương sẽ mang sự lãng mạn tới cho mình.
Dù sao thì sau này cô cũng phải trưởng thành, có rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều thứ phải lo nghĩ, rồi dần dần, bõng lưng cậu thiếu niên ấy cũng sẽ mờ đi theo thời gian thôi.
Triệu Lộ Tư nhìn theo tấm lưng rộng rãi ấy, nhìn thật kĩ, nhìn thật chăm chú, nhìn một lần cuối để tự mình kết thúc sự say đắm không rõ nguyên nhân này.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Dương Dương chợt dừng bước, anh quay lại phía sau, xuyên qua đám người đông đúc, tìm thấy ánh mắt của Triệu Lộ Tư. Cô thoáng ngạc nhiên, lập tức nhìn chỗ khác né tránh giống như một tiểu bạch thỏ đang hoảng sợ.
Anh cười. Cuối cùng thì cô cũng tới rồi.
"Dương Dương tiền bối đang cười. Anh ấy đang cười kìa! Anh ấy đang nhìn chúng ta rồi cười kìa!!!"
Cô bạn bàn trên không khoải kích động, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn kinh ngạc.
"Người anh em, cậu phát sốt à? Cười mờ ám cái quỷ gì vậy?" Trần Thành tròn mắt, nghiêng đầu, đặt tay lên trán Dương Dương, hoài nghi hỏi.
Mặc cho cậu bạn thân chất vấn trên trời dưới biển, Dương Dương chỉ khẽ thu hồi ánh mắt, nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến mất.
Cuối cùng, cô ấy cũng tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top