chap3

Ăn xong Joyce nói có việc về nhà một chuyến. Trương Chân Nguyên có kêu để anh chở nhưng cô từ chối. Cũng cái đêm đó sau khi cô rời đi bất kể thông tin, phương thức liên lạc đều không có. Ở đây Trương ca suy sụp lắm rồi. Sáng thì đi làm nhưng tối lại làm bạn với rượu.
3 tháng trôi qua. Ngày cô rời xa anh cô còn hứa sẽ về sớm, thế rồi 1 ngày lại 1 ngày cứ thế mà trôi qua, làm mọi cách cũng không thể tìn được cô. Công ty của nhà cô thì lại bảo không biết. Ở trường cũng chẳng có đơn thông báo nghỉ học hay gì cả. Hôm đó, đi kiếm Joyce cả đêm chạy về đến nhà, thấy số lạ gửi cho anh một dòng tin nhắn.
Số lạ:
Chăm sóc tốt cho bản thân!
Nhận được dòng tin nhắn nhưng không thể phản hồi lại điều gì vì vừa nhắn xong số đó đã chặn anh, cứ thế 1 năm lại 2 năm lại 3 năm một chút tin tức về cô cũng không có. TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN bất lực thật rồi. Lời hứa năm đó"đợi em lớn, chúng ta sẽ kết hôn". Lời hứa lúc hai người còn rất nhỏ. Ngồi bên cửa sổ phòng tập, anh nhìn mình trong tấm kính rồi nhớ lại những kí ức vui vẻ của họ, nước mắt anh rơi ước cả khuôn mặt.
Trương Chân Nguyên:
Ba năm rồi. Em đi đâu vậy! ( vừa khóc anh lại từ đánh mình)
Hôm đó nhất quyết đưa cô ấy về nhà có phải bây giờ đã tốt hơn rồi không. Mày làm cái gì vậy Trương Chân Nguyên, rõ ràng là yêu người ta, sao lại không nói. Bây giờ người ta đi rồi vừa lòng mày chưa?( tự tát mình vài cái rồi ngồi đó khóc)
Đinh Trình Hâm:
Em đợi cô ta làm gì? Nghe anh bỏ hết tất cả đi! Làm lại từ đầu!
Trương Chân Nguyên:
Nhưng em rất yêu Joyce!
Đinh Trình hâm:
Anh biết nhưng không phải vì cô ta em mới đau khổ như vậy sao?( thấy TCN khóc càng to hơn )
Nhưng lỡ đâu Joyce có việc nên rời đi thôi. Nếu em ấy về em như vậy Joyce có vui không.
Trương Chân Nguyên:
Em thật sự rất nhớ cô ấy!
Joyce đã bước vào từ lúc nào nghe hết cuộc nói chuyện nãy giờ!
Joyce:
Nhớ em vậy sao không tìm em!
TCN ngồi bật dậy chạy tới ôm Joyce!
Từ đâu thầy của Joyce bước tới!
Thầy:
Anh làm gì vợ sắp cưới của tôi thế!
Đinh Trình Hâm:
CÁI GÌ? VỢ SẮP CƯỚI!
Thầy:
Ừa, tháng sau chúng ta cưới
Trương Chân Nguyên:
Ba năm nay em đi đâu!

Mã Gia Kỳ:
Sáng rồi dậy thôi em!
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Hôm qua khóc đến kiệt sức Trương Chân Nguyên ngủ hôuf nào không hay!
TCN:
Joyce quay lại rồi!
Nhưng cô ấy sắp lấy chồng rồi!
Nghiêm Hạo Tường:
Sao anh biết!
TCN:
Anh mơ!
Hạ Tuấn Lâm:
Trời! Thôi không có đâu!
*reng reng*
TCN:
Alo!
..:
Con biết bác là ai không?
TCN:
Bác là mẹ của Joyce?
Mẹ Joyce:
Đúng rồi!
TCN:
Bác Joyce đâu bác! Con tìm em ấy ba năm rồi! Bác mau nói cho con biết
Không nghe được tiếng hồi âm nhưng lại nghe tiếng khóc
TCN:
Bác Joyce xảy ra chuyện rồi đúng không bác! Bác!
Mẹ Joyce:
Hôm mà nó về nhà bị tai nạn xe hôn mê ba năm nay hôm qua nó mới tỉnh lại. Nhưng cả bác nó cũng không nhớ. Nó chỉ nhớ một người là thầy dạy lí của nó!
TCN:
Cả con cũng không nhớ sao?
Mẹ Joyce :
Đúng vậy!
TCN:
Bác cho con biết cô ấy đang ở đâu đi. Con qua liền!
Mẹ Joyce:
Nhà bác!
Nghe xong cuộc điện thoại Trương Chân Nguyên chạy tới nhà thầy kể thầy nghe tất cả rồi kéo thầy qua nhà Joyce!
TCN:
Joyce! Em nhớ anh là ai không?
Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy nghi hoặc
TCN:
Trả lời anh đi(Trương Chân Nguyên sớm đã khóc rồi)
Joyce:
Anh là ai?
Câu nói như đâm thẳng vào tim anh một nhát dao. 3 năm đợi 1 người 3 năm lại nhận được một câu"anh là ai" cái cảm giác đó còn đau hơn cái cảm giác bị 1 tấn sắt đâm vào tim. Nó đau lắm.
Trương Chân Nguyên bất lực quỵ xuống khóc. Lúc này thầy Joyce bước vào!
Joyce:
A thầy!!
Thầy:
Khỏe hơn chưa? Nghe em bị vậy thầy sợ muốn chết đi được!
Joyce:
Dạ rồi! Mà anh ta là ai vậy thầy(chỉ về hướng Trương Chân Nguyên)
TCN:
Em thật sự không nhớ anh sao?( TCN bước tới)
Joyce:
Anh đi ra đi! Tôi không biết anh( cô la lên. Anh như chết điếng cả người )
Thầy:
Cái con bé này! Cậu ta là người đợi em suốt ba năm nay đó!
Joyce:
Nhưng rõ ràng em không quen anh ta!
Thầy:
Em nhớ lại xem. Thanh mai trúc mã của em đó, lúc nào hai đứa cũng dính nhau như sam. Em nhìn đi 3 năm nay người ta ốm đi nhiều rồi. Ngày nào thầy cũng thấy em ấy khóc. Em có chút lương tâm đi!
Joyce:
Thầy!
Cho em nói chuyện với anh ấy một xíu được không
Thầy lạng lẽ đi ra ngoài. Lúc này Trương Chân Nguyên nghĩ là Joyce đã nhớ lại anh nhưng!
Joyce:
Anh là thanh mai trúc mã của em?
TCN:
Đúng vậy! Em nhớ ra anh rồi sao!
Joyce:
Nhưng anh là ai! Xin lỗi tôi thật sự không nhớ!

Thầy ơi!
Thầy:
Ơi thầy đây!
Joyce :
Em muốn uống trà sữa( lắc tay thầy)
Thầy:
Lại bày ra cái mặt đó với tôi rồi đấy! Rồi tôi đi mua cho em.
Joyce:
Thầy tốt nhất!
Không nhớ ra mình là ai đau 1 nhưng vừa không nhớ ra mình vừa vui vẻ làm nũng với người con trai khác trước mặt mình đau tới 10. Trương ca, 3 năm rồi vẫn không thể quên được Joyce lại nhìn thấy Joyce nhue vậy với mình!
1 tuần sau Joyce được xuất viện về nhà nhưng suốt ngày vẫn cứ lẽo đẽo theo thầy! Bơ Trương Chân Nguyên một bên.
Trương Chân Nguyên:
Em ấy không nhớ ra tôi! Tôi sống để làm gì nữa? Sao ông luôn hành hạ tôi vậy ông trời( TCN lúc này đang đứng trên sân thượng, anh bất lực lắm rồi. Chỉ muốn tạm biệt cuộc sống xô bồ, nơi tình yêu của anh đem cho người khác nhưng nhận lại được ba chữ"anh là ai")


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top