chap 6

TCN:
Được không bé!(từ lâu đã ôm trọn Joyce vào lòng)
Joyce:
E..em sợ..
TCN:
Anh cũng sợ!
Joyce:
Anh nhẹ thôi nhá! Bé đau!
TCN:
Yêu bé!
TCN ngồi lên Joyce! Môi hai người dính vào nhau, TCN tay không biết đặt đâu chỉ biết để đại trên eo Joyce. Joyce thì ôm cổ Trương ca.
TCN:
Anh làm nha!
Joyce:
Ừm!! Nhẹ thôi nha
Anh bắt đầu đưa cái to bự đó vào, lần đầu nên khít lắm! Anh không dám động vì Joyce cứ la đau
Joyce:
Ah.....aa đau đau.... đau...
TCN:
Bé thả lỏng ra thử!
Thế đó cũng tới 1 2h sáng chứ ít gì!
Sáng hôm sau! Vừa mở mắt ra đã thấy Trương Chân Nguyên sấy tóc cô định chạy lại ôm anh nhưng vừa đứng dậy đã té xuống đất, cơn đau truyền lên!
TCN:
Ui bé sao thế?
Joyce:
Em đau!
TCN:
Anh bế em nhé!
Joyce:
Um! Đau chết em rồi huhu!(đánh vào bờ ngực săn chắc của Trương Chân Nguyên, rồi thuận thế ngã đầu vào luôn)
TCN:
Bảo bối chịu khổ rồi!
Joyce:
Em muốn đánh răng! Đưa em bàn chải!
TCN:
Aaaaa
Joyce chỉ việc nằm đó cả thế giới Trương ca lo. Vscn cho Joyce xong anh bế cô lên giường.
TCN:
Yêu em quá à!
Joyce:
Bảo bối! Em đói!
TCN:
Xuống nhà! Anh nấu em ăn sẵn nấu cho mấy người kia luôn!
Joyce:
Trương ca số 1!
Đi xuống bếp Trương Chân Nguyên với Joyce trong bếp nấu ăn, 3 nhà còn lại thì ôm nhau đợi cơm!
Joyce:
Mọi người ăn cơm!
All:
Cả nhà ăn cơm!
Ăn xong hai người về phòng. Không khí hôm nay yên lặng lạ thường bỗng Joyce lên tiếng!
Joyce:
Chúng ta chia tay đi!
TCN:
Em giỡn gì vậy? Không vui đâu(anh bĩu môi ôm Joyce từ phía sau)
Joyce:
Đẩy tay anh ra!
Chia tay đi!
Nói xong cô bỏ ra ngoài một mình. Bỏ lại căn phòng với tiếng khóc của Trương Chân Nguyên, rõ ràng hồi sáng còn bình thường tự nhiên lại chia tay. Không suy nghĩ được gì cả, anh khóc đập phá hết đồ trong phòng.
Đinh ca:
Em sao vậy?
TCN:
HẾT RỒI! HẾT RỒI!
MGK:
việc gì? Bình tĩnh nói anh nghe!
TCN
Cô ấy đòi chia tay rồi!
🐰:
Không phải hồi nãy vẫn rất tốt sao?
🐻:
Anh đuổi theo đi!
TCN đứng dậy chạy đi tìm Joyce thì thấy cô đang ngồi khóc bên đường. Anh chạy lại ôm cô siết chạt mặc cô vùng vẫy!
Joyce:
Anh buông ra!
TCN:
Anh xin em đó! Đừng chia tay có được không!
Joyce:
E..em...em...mm... chia tay!
TCN:
Anh xin em! Mất em anh thật sự không sống được
Joyce:
Emm .emm
TCN:
Em bị gì hay có gì đúng không? Em nói đi chúng ta cùng nhau vượt qua. Anh xin em đừng chia tay mà.
Anh xin em(anh òa khóc như một đứa trẻ trong lòng Joyce)
Joyce:
Em có khả năng vô sinh! Anh chấp nhận được không? Nếu anh quen em tương lai của anh không có đâu! Tốt nhất đối với anh bây giờ là chia tay với em đi! Bên ngoài còn bao nhiêu cô gái tốt....
Chưa nói xong cô đã bị nụ hôn của TCN chặn miệng! Cô đánh vào ngực anh mấy cái nhưng anh vẫn siết chặt cô không buông!
TCN:
Anh không cho em nói như vậy! Với anh em là tốt nhất rồi. Vô sinh cũng chẳng sao. Em còn yêu anh không?
Joyce:
.emm...mm còn
TCN:
Thế thì được rồi!
Anh đột nhiên ngồi lại ngay ngắn đưa ba ngón tay lên!
TCN:
TÔI TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN THỀ SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI TÊN LÀ JOYCE DÙ CÔ ẤY BỊ GÌ ĐI CHĂNG NỮA TÔI VẪN SẼ Ở BÊN CHĂM SÓC YÊU THƯƠNG CÔ ẤY!
Câu nói của anh làm cô phì cười một cái!
TCN:
Chiu cười rồi à! Lại đây bảo bối của anh( anh dang hai tay, Joyce nhào vào lòng anh, xoa cái đầu nhỏ vào ngực anh)
Joyce:
Em yêu anh!
TCN:
Anh yêu em!(anh nhẹ nhàng hôn lên trán Joyce)
Joyce:
Em xin lỗi!
TCN:
Ngốc quá! Anh yêu em nhất bảo bối nhỏ!
Chúng ta về nhà thôi!
Joyce:
Ừm(cô chưa đứng dậy anh đã quỳ xuống)
TCN:
Anh muốn cõng cả thế giới của anh!
Joyce nhảy lên người anh, vừa đi hai người vừa chọc nhau.
Joyce:
Có khi nào anh quen người khác rồi bỏ em không?
TCN:
Tuyệt đối không có!
Joyce:
Em không tin(cô quay qua hất mặt đi một bên)
TCN:
Tin anh đi mà!(anh khóc nữa rồi<có VỢ rồi mách ướt quá nha bạo quyền trương vô địch>
Joyce:
Ooooo đừng khóc mà! Em tin em tin! Em giỡn đừng khóc mà(cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, rồi ôm anh chặt hơn.)
Bảo bối của em!
TCN:
Em làm anh sợ chết đi được!
Joyce:
Em lấy thân bù đắp cho anh chịu không?
TCN:
Anh không dám từ chối đâu
Anh phi về nhà như một cơn gió chạy về kí túc xá rồi thẳng vào phòng!
TCN:
Cái này em nói đó nha!
Joyce:
Nhẹ thôi!
TCN:
Um
Thì cũng tới 4h sáng chứ ít ỏi gì!
__________
Chap tiếp theo sẽ về các couple nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top