chap 2

TCN:
em ngủ phòng anh đi! Anh ra phòng khách ngủ!
Joyce:
Mà ở ngoài đó lạnh lắm! Anh dễ bị bệnh nữa!
TCN:
Đi ngủ đi cô nương!
Joyce:
Hay anh vô phòng ngủ đi! Em ngủ dưới đất, anh ngủ trên giường. Quyết vậy đi!
TCN:
Vậy anh dưới đất, em trên giường. Không thì anh ở phòng khách.
Joyce:
Vậy cũng được!
Một màn cẩu lương nãy giờ sáu củ khoai kia cũng căng bụng.

Vô phòng thì Trương Chân Nguyên dưới đất. Joyce thì trên giường. Nằm được một lúc thì Joyce lên tiếng.
Joyce:
Anh ngủ chưa?
TCN:
Sao thế!
Joyce:
Em không ngủ được!
TCN:
Sao vậy?
Joyce:
Lạ giường!
TCN:
Anh cũng không ngủ được.
Joyce:
3h sáng rồi í!
TCN:
Hay xem phim ma không!
Joyce:
Nhưng.. em sợ!
TCN:
Có anh ở đây mà!
Joyce:
Em đi lấy bắp rang với nước!
TCN:
Anh đi kiếm phim!
(Loay hoay 1 lúc thì cả hai cùng nằm trên giường nhưng vẫn cách xa nhau lắm)
Coi được một lúc thì
Joyce:
AAAAAAAAAAAAA
Mọi người bật đèn chạy vào!
All:
Sao vậy?
Chạy vào thì Joyce ôm TCN cứng ngắt .
All:
Kêu vô đây ăn cẩu lương hẻ!
Mọi người đi về phòng ngủ
TCN:
Sợ đến khóc rồi à!
Joyce:
Em không có!
TCN:
Thế sao báu anh chảy máu rồi đây!
Joyce:
Ui em xin lỗi! Em đi lấy băng keo cá nhân cho anh!( cô chạy qua phòng Đinh ca xin băng keo )

*cốc cốc cốc*
Joyce:
Đinh ca! Anh có băng keo cá nhân không?
Đinh Trình Hâm:
Hả? Em bị gì hả đâu đưa anh coi!(anh xoay Joyce vòng vòng kiếm vết thương)
MGK:
Em bị sao vậy?
Joyce:
Không! Em không bị gì hết. Em lấy có Trương ca!
MGK và ĐTH :
Hả cậu ấy sao(hai người đồng thanh hét lớn)
Joyce:
Em lỡ cào anh ấy một chút! Em xin lỗi em xin lỗi
ĐTH nhìn Joyce nói mà bụm miệng cười.
MGK:
Đây! Chơi cũng gì cũng phải nhẹ tay thôi chớ. Kiềm chế lại chút!
Joyce:
Hong có hong có!
ĐTH:
Thôi được rồi cô nương anh hiểu mà! Qua lo cho Trương ca của em đi
Joyce:
Em cảm ơn! Hai anh ngủ ngon!
2 người!
Oke
Cô chạy qua phòng Trương Chân Nguyên
Joyce:
Để em dán cho! Em xin lỗi!
TCN:( nhìn cô cười xoa đầu cô )
Thật là dễ thương! Anh không sao

Đi ngủ sớm đi! Mai anh dạy em lí!
Joyce:
Anh ngủ ngon

Thế lại là cô trên giường anh dưới đất! Hai người đánh một giấc tới 2h chiều ngày mai. Tiếng chuông điện thoại cô reo.
Joyce:
Alo!
Thầy:
Sao em chưa qua nhà thầy học nữa
Joyce:
Em ngủ quên! Em xin lỗi
Thầy:
Con bé này!
Joyce:
Thầy đợi em xíu! Em tới liền!
Thầy:
Um
Cúp máy cô như bay phóng vào nhà tắm vscn rồi ra thấy Mọi người đang ngồi nhìn cô, cô thì chạy đi tìm giày chào mọi người một tiếng rồi đi kiếm giày.
Hạ Tuấn Lâm:
Em gấp gì vậy ? Trễ học à!
Joyce :
Dạ em trễ rồi! Mà em book xe nãy giờ không được!
Lưu Diệu Văn:
Trương ca của em đâu!
Nghiêm Hạo Tường:
Hôm qua chắc tới sáng nên còn ngủ ấy mà!
Joyce:
Em hong dám gọi ảnh dậy! Mà giờ em không book được xe!
Đinh Trình Hâm:
Để anh chở em đi!
Joyce:
Được rồi ạ! Phiền anh lắm! Em book xe xíu là có à!
Đinh Trình Hâm:
Em không đi với anh, anh giận đó!
Joyce:
Vậy..v.. en cảm ơn
Chiếc xe của ĐTH phóng như bay tới nhà thầy! Cô bấm chuông thầy đi ra mở cửa với vẻ mặt giả bộ giận joyce!( thầy là một giáo viên giỏi, nhưng rất trẻ nên hai người này trong trường cứ bị ghép cặp)
Joyce:
Em xin lỗi mà!
Thầy:
Giờ này mới tới!
Joyce:
Hoi mà đừng giận!
Thầy kí nhẹ vào đầu cô rồi thuận tay xoa đầu cô!
Thầy:
Rồi cô nương! Nhất cô rồi bắt tôi đợi mấy tiếng đồng hồ. Đi vô nhà!
Joyce:
Hehe
Toàn bộ nãy giờ ĐINH TRÌNH HÂM đều thấy! Hai người này nhìn không khác gì yêu nhau cả! Anh chạy về nhà vào phòng gọi Trương Chân Nguyên.
ĐTH:
Joyce của em sắp bị cướp đi rồi kìa!
TCN:
Hả em đang ngủ! Anh làm gì vậy!
ĐTH:
JOYCE SẮP BỊ NGƯỜI TA CƯỚP RỒI KÌA!
TCN:
CÁI GÌ? Ai Ai
ĐTH:
Thì nãy anh chở Joyce qua nhà thầy em ấy học lí! Mà hai người đó thân mật lắm! Em biết thầy ấy không?
TCN:
Joyce có nói là có thầy dạy lí. Mà nghe bạn thân Joyce nói thầy đó trẻ lắm, mà dạy giỏi cực. Chắc anh nghĩ quá thôi!
ĐTH:
Nghĩ nghĩ cái đầu em. Xoa đầu các kiểu mà bình thường hả?
Tôi nói vậy thôi mấy người tự biết! Mà không phải nói chỉ là anh em thôi sao! Sao mặt hiện chữ GHEN to đùng vậy?
Đinh ca nhúng vai đi ra ngoài bỏ lại Trương ca ngơ ngác suy nghĩ, ngồi được một lát thì chạy ra ngoài kéo Đinh ca vào phòng làm cho Mã Gia Kỳ mặt đỏ hết lên liếc hai người sau cánh cửa.
Đinh ca:
Sao
TCN:
Anh giúp em một xíu được không?
ĐTH:
Vụ gì?
TCN:
Đi theo dõi hai người họ
ĐTH:
Khi nào Joyce học xong?
TCN:
Sắp rồi! 15p nữa!
*reng reng*
TCN: alo
Joyce: em đi ăn với thầy á! Thầy rủ anh đi cùng á!
TCN:
Ở đâu á?
Joyce: anh qua rước em rồi đi nha!
TCN: oke
Cúp máy Joyce TCN quay qua Đinh ca
ĐTH:
Cơ hội đó đi đi
TCN:
Um
TCN phóng xe tới nhà thầy. Thắng cái két,đó là chiếc porsche giới hạn không phải có tiền là mua được.
Joyce:
Trương ca hảo!
TCN:
Đi thôi!
Thầy:
Vậy mình đi nha!
Thầy bước tới mở cửa xe cho Joyce. Lúc này mặt của Trương ca như máu muốn phun ra ngoài, mặt hiện rõ chữ GHEN.
Lên xe thì như thường lệ Joyce ngồi ghế phụ. Cái ghế phụ đó chỉ có Joyce mới được ngồi. Đinh ca còn không được ngồi!
Thầy:
Đây là anh em hả bé?
TCN:
Không phải!
Thầy:
Là bạn trai hả?
Joyce:
Không phải!
Thầy:
Thế ba em à! Nhìn trẻ vậy!
TCN:
Không phải anh, không phải bạn trai, càng không phải ba, là CHỒNG được chưa!( TCN tức muốn nổ tung lên khi thấy hai người cười đùa vui vẻ)
Joyce:
A..anh nói gì...
Chưa kịp nói hết câu Trương Chân Nguyên đã nhào tới thắt belt cho Joyce rồi cố tình hôn cô một cái làm cô điếng hết cả người.
Thầy:
Con bé này! Chưa đủ tuổi đâu đó!
Bắt tui đi ăn rồi cho ăn cơm chó!
Joyce :
Thầy... th.. thầy lo ngồi đàng hoàng đi!
TCN:
Đi!
Trôi nhanh tới ngày Joyce thi cấp thành phố.
Joyce:
Áaaaaaaaaaaa! Em được giải nhất áaaaaaaa tuyển thẳng vào Hý Kịch Trung Ương áaaaaaaaaaaaaaaa
Cô nhảy thẳng lên người ôm TCN trước cả công ty
TCN:
Thật à! Bảo bối lợi hại nhất!
Anh xoa đầu cô một cái rồi hai người đi ăn nhưng anh đâu biết bữa ăn đó là bữa ăn cuối của anh với cô, không biết bao lâu nữa mới ăn được như vậy!

____________
Đợi chap tiếp theo nha mng!
Có ngược đó còn rất thương tâm nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top