chap 15
Á Hiên:
Thầyyy!!!!!
Đinh ca:
Eiiii khoannnnn ai đây ai đây???
(Chỉ cô gái nắm tay thầy)
Thầy Park:
Thìiiii bồ thầy!
....:
Chào mọi người!
(TCN chạy ra)
Trương Chân Nguyên:
Hả???? Kelly???
Kelly:
Là em á hehe!!
Joyce cũng vừa xong đi xuống nhìn thấy Kelly liền tức tới cái bản thảo hồi nãy!
Joyce:
Làm bản thảo xong chưa?
Kelly:
Thưa chủ tịch chưa ạ!
Joyce:
CÒN Ở ĐÓ!!!
Mã ca:
È hem
Đinh ca:
È hem
Kelly:
Mày suốt ngày la tao!
Joyce:
Ai kêu m không quản lí đám người kia chi! Mà qua đây chi?
Kelly:
Thì bồ t kêu qua đi chơi!
Joyce:
Bồ mày??? Diệu Văn?
Diệu Văn:
Ẻiii không phải anh!
Joyce:
TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN!!!!! ANH NGOẠI TÌNH VỚI BẠN THÂN TÔI?🤨
Trương Chân Nguyên:
Không..kh..anh ..không...c..có
Đinh ca:
Là bạn gái thầy đấy!
Joyce:
Ui thật à? Em xin lỗi!
Nghiêm Hạo Tường:
Ngốc ghê! Mình đi thôi
Thế là mỗi nhà một cặp đi chơi xong lại đi ăn
Mã ca:
Mà sao hai người quen nhau vậy?
Thầy Park:
Đoán xem!
Kelly:
Có một khoảng thời gian Joyce bất tỉnh em có qua Hàn phát triển công ty tầm 1 năm rưỡi. Lúc đó em bị cướp thì thấy giúp em. Nên từ từ quen nhau luôn.
Hạ nhi:
Ooooo thì ra là anh hùng cứu mĩ nhân
Á Hiên:
Ooooooo hiểu hiểu!!!!
Thế rồi cười nói vui vẻ tới khuya mới về!!
Tua
Tua
Tua
Tua
*cạch*
Joyce:
Chồng về rồi à?
Trương Chân Nguyên:
Bảo bối! Nhớ em muốn chết rồi!!
....:
Anh ơi! (Khoác tay Trương Chân Nguyên)
Trương Chân Nguyên:
Hửm?
.....:
Chị dâu hảo?
Joyce:
(Khó chịu khi thấy cô gái kia khoác tay Trương Chân Nguyên) chào em!
Ai đây chồng yêu?
Trương Chân Nguyên:
Em gái nuôi anh!
Hạ nhi:
Em gái mưa hả Trương ca??
Trương Chân Nguyên:
Em nói bậy nha!
Hạ nhi:
Hehe
Cô gái đó là em gái nuôi Trương Chân Nguyên. Cô gái đó tên Khánh. Và đặc biệt Khánh thích Trương ca.
Khánh:
Cho em ở đây vài hôm nha chị dâu?
Joyce:
Ờ(quay người đi vào)
Khánh:
Có khi nào chị không thích em hong Trương ca~~~
Trương Chân Nguyên:
Không đâu(xoa đầu cô)
Hai người đi vô nhà thì 6 anh đang ngồi coi phim.
Khánh:
Chào mọi người! Em xin ngủ lại mấy ngày ạ!
6 anh (đồng thanh):
KHÔNG CHO! KHÔNG THÍCH! MỜI ĐI! KHÔNG TIỄN!
Khánh:
Trương ca~~~~~
Trương Chân Nguyên:
Mọi người đừng có quá đáng nha!
Joyce:
Anh thì đâu có quá đáng! Nhặt đâu ra cô em gái mưa về rồi trách mọi người!
Trương Chân Nguyên:
Em đa nghi vậy từ khi nào vậy Joyce(ôm cô)
Joyce:
(Đẩy ra) ôm cô ta kìa(đi lên lầu)
Đinh ca:
Ayaaaaa mấy đứa có nghe mùi trà xanh không nhờ?
Á Hiên:
Hưmmmmm hôi!!!
Nghiêm Hạo Tường:
Lên lầu thôi mọi người! Bẩn mắt quá!
Hạ nhi:
Đi!
Mấy anh lên lầu thì Khánh bắt đầu dở thói.
Khánh:
Ca ca!!! Em thuê khách sạn nha!
Trương Chân Nguyên:
Không nói nhiều! Cứ ở đây! Anh lên lầu với vợ anh(chạy đi)
Khánh:
(Dậm chân)
*cạch*
Trương Chân Nguyên:
Vơ ơi~~~
Joyce:
Sao thế?
Trương Chân Nguyên:
Giận anh à?
Joyce:
Không có!
Trương Chân Nguyên:
(Ôm cô)
Yêu em nhất!
Joyce:
Đi ra!
Trương Chân Nguyên:
Mới kêu không giận anh mà!
Joyce:
Thì có giận đâu! Em qua phòng Hạ ca chơi!
TCN:
Ở chơi với anh đi mà!
Joyce:
Em gái nuôi anh kìa!
TCN:
Ghen bậy ghen bạ không hè!
Joyce:
Em về ba mẹ ở vài ngày!
TCN:
Lại sao nữa?
Joyce:
Thì giành chỗ cho em gái nuôi bảo bối của anh!
TCN:
Vợ...y..
Khánh:
Trương ca~~~~~(mở cửa phòng đi vào)
TCN:
Sao bé?
Khánh:
Em muốn đi chơi!
TCN:
Đi thôi(thản nhiên đi bỏ lại Joyce trong phòng)
Hai người ra ngoài đi chơi thì Joyce lúc này đang soạn đồ thì 6 anh chạy vào.
Đinh ca:
Bảo bối! Đi đâu đó?
Joyce:
Em về nhà ba mẹ mấy ngày!
Hạ nhi:
Ơ sao thế?
Joyce:
Không...sao ..hức ....em nhớ ba mẹ thôi(cô cố kìm lại nước mắt vui vẻ cười nói)
Mã ca:
Em kệ thằng đó đi! Ở đây với tụi anh!
Nghiêm Hạo Tường:
Đúng đó!
Á Hiên:
Em đừng lo cái con cà nhõng cà dẹo kia nó không làm gì Trương ca đâu!
Joyce:
Em thật sự rất khó chịu! Cô gái đó mở miệng là Trương ca ngủ cũng Trương ca!
Đinh ca:
Vậy em đi đi! Coi như đi thư giản cũng được. Nhưng nhớ quay về đó! Có gì cứ kiếm anh!
Joyce:
Dạ!!
Cô đi về nhà ba mẹ mình thì hai người đã đj chơi từ lâu rồi. Đành phải qua nhà Trương ca!
Mẹ TCN:
Con dâu! Sao lại về đây?
Joyce:
Mẹ ơi!!!! Hức ..hu....hức..huc..hức(ôm lấy mẹ mà khóc)
Mẹ TCN:
Sao thế bảo bối? Không khóc không khóc ngoan mẹ thương!
Joyce:
Trương....c..ca ....lụm....đâ...u cô....g...ái.....về....rồi....kêu .....em ...gái
Mẹ TCN:
Thế là bảo bối của tôi ghen đúng không?
Joyce:
Hức hức...hu..hức
Mẹ TCN:
Ngoan ngoan! Đem đồ về luôn à?
Joyce:
Con không thèm gặp ảnh nữa!
Mẹ TCN:
Hảo hảo!!
Con matcha kìa về tới nhà không thấy cô liền đắc ý mà dẹo TCN
Nhưng mấy anh đâu dễ cho cô toại nguyện. 2 tháng rồi 1 cuộc gọi cũng không có. Suốt ngày hai người chỉ dính nhau.
Trương Chân Nguyên:
Joyce về chưa mọi người?
Đinh ca:
Tự hỏi bản thân em í!
Mã ca:
Coi lại mình đi!
Hạ nhi:
Anh không xứng hỏi câu đó!
TCN:
Mọi người sao thế?
Khánh:
Em làm gì sai hả? Em..xin lỗi...hu..hức.huuu
TCN:
MỌI NGƯỜI QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI NHA!
NGHIÊM Hạo Tường:
Hơ hơ hơ ai quá đáng?
Á Hiên:
Bênh được thì cứ bênh đi!
Khánh:
Emmmemm....x..xin...lô..lỗi!
TCN:
Em không sai ngoan bảo bối!
ĐInh ca:
Ayo êi bảo bối luôn rồi à?
Diệu Văn:
Lên giường luôn chưa?
TCN:
Đủ rồi nha! Quá đáng vừa thôi!
Khánh:
Để em đi thì hơn!(lắc tay TCN)
TCN:
Em ở đây! Không đi đâu hết(xoa đầu cô)
Đinh ca:
Hay hay lắm thế hai đứa cứ ở đây. Chúng ta đi(kéo 6 người đi)
6 người kéo qua nhà Joyce thì cô đã chờ sẵn. Hôm nay Joyce đã dọn về nhà riêng của Joyce nên kêu mấy anh qua ở.
Joyce:
Em chả thèm nói rồi! Mai em qua nói rồi ...hu....hức....
Hạ nhi:
Em đừng mà!!!(ôm cô)
Joyce:
Em thật ra...hức rất .....hyuuu khó chịu.
Đinh ca:
Ngoan!!!!
Mã ca:
Em ở đây đi! Tường, Văn đi với anh!
Đinh ca:
Đi đâu đó?
Mã ca:
Anh cho nó một trận! Cái con đó má nó!!!
Joyce:
Thôi anh....hức...hức emm...mệt lắm rồi!
Haizzzz một đêm dài khóc sưng cả mắt cả đêm. Mọi người chỉ biết thay nhau mà an ủi.
Hôm sau cô qua ký túc xá dọn dẹp đồ. Vừa định đi thì Trương Chân Nguyên về với con (quỷ)kia
Trương Chân Nguyên:
Em đi đâu đó?(dựt vali của cô lại)
Joyce:
Bỏ ra!
EM KÊU ANH BỎ RA!!!!!
TCN:
ĐỦ RỒI! EM BỚT GHEN TUÔNG VỚ VẨN LẠI ĐI! ĐÂY LÀ EM GÁI ANH MÀ(GÌ CHẶT VALI CỦA JOYCE)
Joyce:
Hơ hơ hơ ANH COI CÔ TA LÀ EM GÁI! CÔ TA COI ANH LÀ GÌ!(dựt lại định bỏ đi)
Khánh:
Chị dâu! Chị đừng trách anh ấy(dẹo dẹo nắm tay cô)
Joyce:
Bỏ tay tôi ra!
Khánh:
Chị dâu...hức...hu...hức..em...xin lỗi!
Joyce:
BỎ RA! KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI HẢ(hất cô té xuống đât"coconut lắm")
TCN:
(Anh chạy lại đỡ con kia lên)
EM ĐỦ RỒI NHA! EM LÀM CÁI GÌ VẬY!
Joyce:
Anh vì cô ta la em? ANH NHỚ LÀ ANH CHƯA BAO GIỜ LA EM KHÔNG HẢ TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN!
Tôi chúc phúc hai người!
TCN:
Anh xin lỗi(ôm Joyce)
Joyce:
Đơn ly hôn trên bàn! Ký hay không tùy anh tôi có thể đơn phương ly hôn . Tôi nhất định phải chấm dứt cuộc hôn nhân này!
(Cô xách đồ bỏ đi)
Như lời cô nói đúng là đơn ly hôn cô đã ký và để trên bàn!
Cô còn đính kèm thêm tờ note"giữ gìn sức khỏe. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Kẻ sống người chết"
_________
Ghét con quỷ kia ghê nơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top