Chapter 6: Happy Ending ~
- Có chuyện gì vậy? Tại sao con phải chờ người đó? Là ai? - Cô thắc mắc.
----------------------------
Ba của Gaeul bắt đầu lên tiếng để giải thích:
"Đây là người sẽ trở thành chồng của con, Gaeul!" - Ba của Gaeul nói nhẹ từng chữ nhưng nó như thấm vào trong tim cô. Cô chưa sẵn sàng cho 1 cuộc hôn nhân và anh ta cũng chẳng phải người mà cô muốn cưới. Chỉ là một kẻ xa lạ...
Ngoài trời, gió thổi nhẹ và ấm áp nhưng sao Gaeul không thực sự thấy ấm áp chút nào cả. Cô rất ghét những cuộc hôn nhân sắp đặt. Có phải đây là cái kết của cô không?
Cánh cửa bật mở, một chàng trai bước vào với vẻ trịnh trọng. Đứng trước ba mẹ của Gaeul và chào hỏi lịch sự, cô vẫn đang ngồi trên ghế và vẫn chẳng thèm quan tâm tới anh ta.
"Chào hai bác, cháu là Daniel, Daniel Ravens ạ!" - Daniel nhìn ba mẹ cô trìu mến và giới thiệu.
"Chào cháu, ta là ba của Gaeul và bà ấy là mẹ của nó! Chắc cháu cũng biết ta chứ?" - Ông nói với vẻ tự hào.
"Cháu biết chứ ạ, lúc còn bên kia cháu đã nghe nhiều về gia đình bác! Và... Gaeul nữa! Em ấy rất dễ thương và thực sự khác với những cô nàng đanh đá mà cháu đã gặp trước đây!" - Daniel nói sự thật cùng với nụ cười nhẹ trên khoé môi.
Daniel đã thích Gaeul từ lúc vừa bước vào, đúng như cái tên. Cô mang nét đẹp dịu dàng, thanh toát và rất tinh tế. Và Gaeul là người mà anh tìm kiếm lâu nay. Nghe có vẻ nực cười và lỗi thời nhưng đó là cách anh nhìn nhận cô ngay khi vừa chạm mắt. Nhưng khác với Daniel, Gaeul cảm thấy hoàn toàn ngược lại, chỉ là cô đang nhớ Yi Jung và chẳng thèm để mắt Daniel làm gì.
Ba mẹ Gaeul đưa cặp nhẫn ra trước mặt Daniel và Gaeul. Hai người hứa hôn với nhau, nhẹ nhàng Daniel nâng tay Gaeul lên và đeo nhẫn vào cho Gaeul. Gaeul thì chỉ đeo thẳng vào tay Daniel thôi. Tất cả chỉ là sự hứa hôn sắp đặt, đây hoàn toàn chả có chút tình cảm. Biết vậy nhưng Gaeul cam chịu, bởi vì cô biết cô không có bạn trai cũng không hẹn hò với ai. Không có ai cả, chỉ có một mình mà thôi, nếu cô từ chối thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Nhưng thực sự, cô hoàn toàn không có tình cảm với Daniel. Gaeul chỉ sợ nếu anh và cô cưới nhau, anh và cô sẽ phải khổ. Cô không muốn một người vô tội phải đau khổ vì mình.
Cô vô tâm bỏ ngoài tai những lời khen của Daniel, và chỉ đang nghĩ về anh mà thôi. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi "khu vực" đó và chạy một mạch lên phòng của cô. Nhấc điện thoại lên và gọi về cho Jan Di, cô luôn nhớ Jan Di đã từng nói nếu như có chuyện muốn tâm sự thì Jan Di luôn sẵn lòng.
"Alo, Gaeul hả? Có chuyện gì vậy?" - Jan Di vui khi biết Gaeul gọi về cho mình.
"Ừa, tớ đây! Tớ đã nghe về chuyện ba tớ nói rồi! Tớ đang muốn kể cho cậu nghe." - Gaeul đơn giản nói ra những gì mình suy nghĩ.
"Có lẽ không phải lúc này đâu Gaeul, mình đang đi với anh Jun Pyo! Lát nữa tớ về nhà rồi gọi cho tớ nha, được không?" - Jan Di vội từ chối Gaeul.
Gaeul không biết nói gì cả, đây là lần đầu tiên mà Jan Di từ chối cô, có phải đến Jan Di cũng quay lưng với cô không? Nghĩ cho cùng thì Gaeul cũng phải nghĩ đến lợi ích của Jan Di chứ, Jan Di cũng sắp trở thành vợ của Jun Pyo rồi. Jan Di đâu phải là của riêng cô nhưng cô thấy buồn.
Cúp máy và ngồi tựa lưng vào cái bệ bên cạnh cửa sổ, đó là chỗ mà Gaeul luôn ngồi khi cô có tâm trạng.
Ngoài trời đang mưa tầm tã, lại càng thêm nặng nề với Gaeul, giá như cô có ai đó để chia sẻ nỗi buồn này. Cảm giác thật tệ! Không chần chừ nữa, cô vội đặt chiếc vé máy bay trở về Hàn Quốc vào ngày mai.
------------------------
Hàn Quốc
Đã qua mấy tuần rồi, Gaeul cũng chẳng hề liên lạc với Yi Jung. Lúc đầu anh cũng mặc kệ, nghĩ vì Gaeul cũng không quan trọng với anh. Có là gì của nhau đâu mà lại phải lo lắng như vậy. Nhưng lúc ấy cũng qua, anh dần dần trở nên quan tâm về cô. Nhưng anh không thể liên lạc với cô được, tìm gặp Jan Di, anh hỏi về Gaeul. Jan Di nói với Yi Jung là Gaeul đã trở về Anh, anh đã rất thất vọng.
Chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại thất vọng, lí trí không thể điều khiển trái tim được. Mặc dù lí trí nói không nhưng trái tim lại nói có, trái tim anh lúc này chỉ có một người. Cô gái của mùa thu, mùa anh thích nhất - Chu Gaeul. Có lẽ anh đã xác định được trái tim mình muốn gì, anh xách vội hành lí ra sân bay để đón chuyến bay đi Anh.
"Có lẽ em chưa sẵn sàng nhưng trái tim của anh thì đã sẵn sàng rồi, Gaeul à!" - Anh thầm nghĩ trong đầu.
---------------------
Sáng sớm ở nước Anh là điều tuyệt dịu nhất, với làn sương mờ ảo vẫn còn mang sự tinh khiết còn đọng lại đâu đây. Gaeul thức dậy và xuống nhà, cô thấy một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ. Cô rất mong đó là anh, là Yi Jung chứ không phải một ai khác. Người đàn ông quay lại, và sự mong đợi của cô đã quá xa, không phải anh.
Daniel nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang, anh quay lại nhìn nhưng ánh mắt thật xa lạ. Thực sự, anh đang mong đợi gì đây, một cái nhìn trìu mến? Một nụ cười nhẹ của Gaeul sao? Hay là một nụ hôn chào buổi sáng? Gaeul chỉ là cô gái hứa hôn anh gặp hôm qua mà thôi.
"Chào em, Gaeul!" - Daniel khẽ nói
"Chào" - Gaeul lạnh nhạt nói với Daniel.
Daniel cũng biết nhưng anh bỏ qua vì cái tính của Gaeul là vậy nhưng anh tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ chiếm được trái tim của Gaeul.
"Em có muốn đi đâu chơi không? Anh sẽ chở em đi!" - Daniel hỏi Gaeul.
"Không đâu, tôi chuẩn bị đi rồi! Với lại, tôi không muốn đi cùng anh đâu, là gì của nhau mà chở đi chứ" - Gaeul cộc cằn nói với Daniel.
"Chắc em quên nhưng em là hôn thê của anh, và anh là hôn phu của..."
Cánh cửa bỗng bật ra, lại là một người đàn ông, chính là bóng dáng đó. Chính là người mà Gaeul mong chờ. Yi Jung nhìn thấy một người đàn ông đang đứng với Gaeul. Anh thấy rất bực mình, anh không thích có người nào khác ở bên cạnh Gaeul. Chỗ đó phải là của anh, chính là Yi Jung.
"Xin lỗi nhưng Gaeul là của tôi" - Yi Jung lạnh nhạt nói với Daniel.
Yi Jung kéo tay Gaeul ra đến vườn, Gaeul hất tay anh ra và nói
"Anh làm gì ở đây vậy? Yi Jung, tại sao anh lại xen vào chuyện của người khác vậy chứ? Bỏ tay tôi ra! Anh nên về Hàn Quốc đi!"
"Lúc nãy em không nghe anh nói gì hết sao?" - Yi Jung gặng hỏi Gaeul với vẻ mặt nhăn nhó
"Anh có nói gì sao?" - Gaeul giả ngơ, cô muốn anh tự miệng nói cho cô nghe cảm nhận của anh.
"Thì... em...là của... anh! - Yi Jung ngập ngừng nói làm Gaeul mắc cười nhưng cô không cười ra tiếng.
"Nhưng phải làm sao đây, em hứa hôn rồi! Với người đàn ông hồi nãy đó! Anh đến trễ rồi Yi Jung!" - Gaeul cũng tranh thủ chọc Yi Jung tiếp. Chứ đời nào cô chịu cưới người đàn ông xa lạ.
"Anh nhớ em lắm, anh có thể nói chuyện ba mẹ em chứ, Gaeul?" - Anh hỏi trong lo lắng.
"Dĩ nhiên rồi!" - Gaeul cười rồi dẫn anh vào trong nói chuyện với ba mẹ.
-------------------------
Sau cuộc nói chuyện đầy thuyết phục, ba mẹ Gaeul đã đồng ý huỷ bỏ hôn ước cho cô. Còn Daniel thì vô cùng buồn bực và quay về nơi của mình.
Gaeul và Yi Jung thì cùng nhau ra sân bay quay về Seoul, tại sân bay, Gaeul đang đi phía trước thì Yi Jung đứng lại và la to lên làm Gaeul giật mình.
"Gaeul à, anh yêu em! Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Mọi người ở sân bay ai cũng quay lại nhìn hai người họ, thật sự rất đáng yêu! Gaeul không biết nói gì hết, cô cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng rồi miệng bỗng bật ra chữ "đồng ý", hạnh phúc giờ đây đã đến bên cô.
-------------------------------
Họ trò chuyện rôm rả trong thời gian ở cùng với nhau ở Hàn Quốc, cùng trao nhau những cái nhìn nồng ấm và hạnh phúc. Yi Jung đang mãi nhìn Gaeul, miệng thì nói
"Anh thực sự rất may mắn vì em là cô gái của anh! Anh sợ sẽ mất em thôi, Gaeul!"
"Em cũng vậy! Đừng lo, em sẽ mãi luôn bên cạnh anh! Đừng bỏ em nhé!" - Gaeul siết chặt tay của anh và nói trong sự đảm bảo.
"Tất nhiên là vậy rồi, cô gái của anh!" - Yi Jung nói
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và sau một năm, Yi Jung và Gaeul đồng ý cưới nhau. Họ tổ chức đám cưới cùng Jan Di và Jun Pyo.
Một đám cưới viên mãn trên bãi biển Maldives, những cơn sóng xanh và bầu trời nắng nhẹ như đang gửi hạnh phúc đến 2 cặp vợ chồng này. Nhiều người thân của 2 gia đình đến dự và dĩ nhiên là họ rất vui mừng khi thấy bọn trẻ hạnh phúc như vậy.
2 cặp vợ chồng trao nhau nhẫn cưới.
Nhẫn cưới thể hiện sự hạnh phúc đến trọn đời, thuỷ chung và ngọt ngào của những cặp đôi mới cưới. Và họ sống với nhau hạnh phúc từ đây về sau.
- The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top