Chap 8

Lại một ngày mới lại đến với cô gái tóc vàng của chúng ta. Chuông đồng hồ kêu lên đánh thức Lucy dậy. Kéo rèm cửa ra những tia nắng của ngày mới dần  chiếu sáng hết căn phòng của cô.

Lucy vương vai và nói: " Hôm nay trời thật đẹp, để tận hưởng ngày hôm nay mình sẽ mặc một bộ đồ thật xinh đẹp"

Cô lựa một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một chiếc gile màu be được mặc với một chân váy tennis màu nâu. Kết hợp thêm một chút phụ kiện và chiếc màu cối kèm theo một chiếc tất cổ cao cùng màu với chiếc váy. Trước khi ra khỏi nhà Lucy lướt nhìn lên tấm ảnh cô chụp với hội " Mình đi làm đây"

Bây giờ đang là mùa thu nên những chiếc lá trên đường dần ngã vàng dưới tia nắng của sáng sớm làm cho không khí trở nên lãng mạn hơn. Cô ghé vào quán cà phê mua một ly capuchino và một đĩa bánh mì sanwich. Vừa ăn vừa đọc những trang báo về giới pháp thuật làm cô sựt nhớ đến cuốn báo của trưởng phòng. Cô lục túi lấy cuốn báo ra đọc thử. Cuốn báo nhìn rất lạ "  Nhìn cách thiết kế và nội dung thật độc đáo, không lẻ đây là báo do trưởng phòng ghi ư, anh ấy giỏi nhỉ". Nhìn những câu từ và cách truyền tải thông tin của anh ấy làm cho Lucy bị cuốn lúc nào không hay. Lúc cô nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn 20 phút nữa là vô làm. Cô hoảng hốt cất cuốn báo vào túi rồi phóng như bay đến công ty. 

Cô lấy hết sức bình sinh để chạy cuối cùng cũng kịp giờ để điểm danh. Vừa bước vào văn phòng thì ai cũng nhìn chầm chầm cô. Bỗng nhiên Tan lên tiếng: " Ủa Lucy, cậu với trưởng phòng mặc đồ cặp à"

Lucy nghe vậy hoang mang nhìn mình rồi quay lại đằng sau. Đập vào mắt cô là một thân hình cao to, mặc một chiếc gile màu be với mùi hương nước hoa của gỗ.Cô ngước lên nhìn trưởng phòng thì giật mình nói: " À, em chào trưởng phòng ạ"

Trưởng phòng bước vào nhìn mọi người nói: " Lo tập trung làm việc đi, còn Lucy xí vào văn phòng gặp tôi có việc"

Cô nhìn sếp: " Dạ vâng"

Tan liền kéo tay cô hỏi tới tấp: " Này này cậu hẹn hò với trưởng phòng đấy à, tớ thấy ảnh cũng được đấy"

Lucy hoảng hốt giải thích cho Tan: " Không phải đâu, là do trùng hợp thôi, tớ làm sao có thể hẹn hò với trưởng phòng được chứ" cô vừa nói vừa đầy Tan: " Thôi vô làm đi trễ giờ rồi kìa"

Ngồi vào bàn làm việc bình tĩnh một lúc rồi cô điều chỉnh tâm trạng để vào phòng gặp trưởng phòng

Cốc!cốc! " Vào đi"

Lucy: " Em chào trưởng phòng ạ, anh kêu em có việc gì không ạ"

Trường phòng vừa đánh máy tính vừa hỏi: " Cô làm ở đây được bao lâu rồi?"

Lucy: " Dạ được gần nửa tháng rồi ạ"

Trưởng phòng: " Trước đó từng đi sơ khảo lần nào chưa"

Lucy: " Dạ chưa ạ, nhưng trước đó e còn ở trong hội thì từng thử rồi ạ"

Trưởng phòng đưa cho tôi một tập tài liệu rồi nói: " Chuẩn bị sắp tới đây sẽ có một buổi sơ khảo để các thực tập sinh đi lấy kinh nghiệm. Cô nghĩ mình làm được không"

Lucy mừng rỡ cầm tập tài liệu nói: " Dạ được ạ, em cảm ơn trưởng phòng"

Nhìn thấy trạng thái mừng rỡ của Lucy bỗng nhiên Lian nở một nụ cười nhẹ trong vô thức. Lucy thấy được liền nói: " Trưởng phòng cười đẹp lắm đấy ạ, anh nên cười nhiều vào" . Trưởng phòng nhìn cô với đôi mặt ngạc nhiên: "Cô nói gì cơ"   

Lucy phát hiện mình lỡ lời liền nói: " Dạ không có gì đâu ạ, thưa trưởng phòng em đi"

Vừa bước ra khỏi phòng Lucy vò đầu nói nhẩm : " Trời ơi cái miệng này, toàn hại cái thân không à, xém xí nữa là bị mất một cơ hội để học hỏi rồi". Cô hào hứng về bàn làm việc nghiên cúu tập tài liệu trưởng phòng . Cuộc sơ khảo này sẽ là một chuyến đi thực tế trải nghiệm về một ngày làm ma đạo sĩ và thế giới pháp thuật. Điều đó càng khiến cô hứng thú hơn cho chuyến đi sắp tới này.

 Đang ngồi mày mò với đóng tại liệu thì cũng tới giờ tan làm, cô đang thu sếp đồ để về thì thấy cuốn sách của trưởng phòng "  Ấy chết mình lại quên trả cho anh ấy rồi, không biết anh ấy về chưa ta". Nhìn xung quanh thấy ai cũng về hết rồi, cô mới  nhìn vô phòng của trưởng phòng thì thấy anh ấy đang ngủ. Cô ôm theo cuốn sách bước vào phòng, lấy thêm một chiếc khăn đấp cho trưởng phòng. Đang tính đấp cho anh ấy thì bỗng cô bị chụp lấy cánh tay. Trường phóng cầm tay cô nhìn cô với anh mắt nhẹ nhàng nói: " Em à, sao chưa về vào đây làm gì".

Lucy loay hoay nói: "À em tính  trả đồ cho anh mà thấy anh ngủ nên tính đấp cho anh cái chăn" vừa nói cô vừa gãi đầu không tránh khỏi sự ngại ngùng.

Trường phòng vẫn với chất giọng nhẹ nhàng ấy hỏi: " Em tính trả tôi cái gì"

Lucy cúi mặt chìa cuốn sách ra:" Dạ cuốn sách bữa anh đụng trúng em làm rơi ạ"

Trưởng phòng cầm lấy cuốn sách: " Tôi cứ tưởng lạc mất nó rồi chứ, thì ra là nó ở chỗ em, cảm ơn em nhá"

Lucy: " Dạ không có gì đâu, mà cuốn đấy do anh viết đó hả?"

Trưởng phòng:" Đúng rồi, tôi viết nó lúc còn làm việc ở quê hương của tôi"

Lucy ngạc nhiên hỏi: " Vậy anh từng tham gia hội pháp sư hả?"

Trưởng phòng tiến lại nhìn cô, khiến cô giật mình lùi lại. Khoảng cách giữa hai người rất ngắn, trưởng phòng cười nói: " Cô đã đọc cuổn sách đó của tôi rồi à"

Lucy lùi ra và xua tay, lắc đầu giải thích: " Em không cố ý đâu ạ, em chỉ vô tình đọc qua một phần note nhỏ trong cuổn sách thôi, thấy cách anh viết như thể anh là một pháp sư vậy đó"

Trưởng phòng quay lại chỗ của mình và nói: " Tôi không phải là một pháp sư, tôi chỉ đam mê về pháp thuật và có một người bạn làm pháp sư thôi. Từ đó tôi có cơ hội đồng hành và khám phá cùng anh bạn đó, trong quá trình tìm hiểu tôi viết cuổn sách này như một tư liệu nghiên cứu."

Lucy lên giơ ngón tró lên và nói: " Anh tuyệt vời thiệt đấy"

Nhìn thấy ánh mắt lắp lánh của cô, thì gương mặt anh tú của Lian nở một nụ cười nhẹ. Anh nhìn cô và nói: " Lucy nếu cô thích thì tôi sẽ cho cô mượn làm tư liệu tham khảo và có thể trả lại cho tôi bất cứ khi nào cô muốn."

Nghe vậy hai mắt Lucy sáng bừng lên, cô ôm lấy cuổn sách cuối rập người nói lớn: " Em cảm ơn trưởng phòng ạ, em sẽ trân trọng nó hết sức có thể và sẽ trả lại cho anh sau khi em đọc xong ạ "

Nói sau cô quay góc đi và nói: " Vậy chào trưởng phòng em đi, chúc anh một buổi tối vui vẻ"

Cô vừa ra khỏi văn phòng vừa nhảy chân sáo trong sự vui vẻ. 

Trưởng phòng nhìn cô rồi tự nhiên mặt anh đỏ ửng và anh nghĩ : " Cô ấy trong thật dễ thương"

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua anh liền lấy tay che mặt: " Mình nghĩ cô ấy dễ thương ư, không lẽ mình thích cô ấy rồi."

Đêm đã dừng về khuya, nhiệt độ càng giảm dần. Nhưng đâu đó vẫn có những trái tim đang thổn thức vì sự rung động hay đang chứa đầy những nỗi nhớ. Ánh sao sáng dần trên màn đêm đen đặt. Kết thúc một ngày đầy ấp những khung bậc cảm xúc khác nhau.

--------------------- TỚI NGÀY ĐI KHẢO SÁT----------------------------------------------------------

Lucy đã chuẩn bị vali đầy đủ và tối hôm qua, nên sáng này cô chỉ việc thay đồ để đi. Hôm nay phải ngồi trên xe gần nữa ngày nên cô chọn cho mình một chiếc áo thun màu trắng co dãn dễ vận động kèm theo một chiếc quần short màu nâu. Cô cột tóc cao, mang một đôi sneaker màu nâu nhạt, không quên khoác một chiếc áo gile mỏng màu trắng có họa tiếc thêu nổi màu đỏ. Xịt một mùi nước hoa nhẹ và sẵn sáng bước ra đường. Bước ra cửa cô hít một hơi để cảm nhận khí trời sáng sớm, nó làm lòng ngực cô được căng tràn sức sống để chuẩn bị cho chuyến đi lần này.

Trước khi đến bến xe, cô ghé vào quán cà phê mua cho mỗi người trong team một ly cà phê.

Cô vừa đến nơi tập trung thì cô bị ngỡ ngàng và hoang mang: " Mình có đi lộn chỗ ko ta? Nhưng mình nhớ địa chỉ tập trung là ở đây mà"

Cô lại thổ vai một cô gái tóc nâu ngang vang hỏi: " À chị ơi cho e hỏi đây có phải..."

Chưa kịp nói dứt câu cô gái ấy quay lại nhìn cô, Lucy hoảng hốt nói: " Ủa Tan bà đó hả"

Tan tháo kính đen hiệu gucci của cô ra và nói: " Đúng rồi đấy mình đây"

Lucy ngỡ ngàng chỉ Tan nói:" Đây là đơn giản của bà nói với tui ngày hôm qua đấy hả?"

Tan vuốt nhẹ mái tóc nói: " Thì đây là đơn giản của văn phòng mình đó"

Nghe Tan nói xong cô nhìn xung quanh, mọi người ai cũng mặc đồ như đi fashion show. Nội tâm cô muốn gào thét: " Nếu biết có kết cục như thế này thì mình phải đem cỡ 10 cái vali mới vừa "

Đang đứng hình vì sự lồng lộn của team mình thì một người con trai xuất hiện càng làm cô shock hơn nữa. Dưới ánh gay gắt của mặt trời một người con trai đẹp như trong truyện tranh bước đến trước mặt cô. Khiến Lucy không kiềm được mà thốt thành lời: " Đẹp trai vậy trời"

Người con trai cuối xuống nhìn cô với đôi mặt ngạc nhiên và nói: " Cô nói tôi đẹp ư"

Lucy ngước lên nhìn thì nhận ra đó là trưởng phòng cô ngại ngùng nhìn qua chỗ khác nói: " À, không phải tôi nói nhằm ấy mà, xin lỗi trưởng phòng"

Nghe câu trả lời của cô xong Lian thoáng chút buồn, rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định vỗ tay nói với mọi người: " Nào mọi người tập trung điểm danh để lên xe cho kịp giờ khởi hành nào"

" Chuyến đi lần này khá xa nên ngồi xe khách rất lâu, nên chúng ta sẽ ưu tiên người say xe ngồi ghế đầu trước nha"

"Rồi giờ ai say xe thì lên ổn định vị trí trước đi"

Mọi người dần dần lên xe ổn định vị trí, Lucy lựa vị trí gần cuối.

Ngồi vào vị trí của mình thì cô nghe một giọng nói trầm ấm hỏi cô.

Lian:" Tôi có thể ngồi ở đây không"

Nhờ lại lời nói có lỗi với trưởng phòng như thế, cô liền đáp lại: " Dạ vâng được ạ, trưởng phòng cứ ngồi tự nhiên ạ"

Rồi chuyến xe bắt đầu khởi hành . Âm nhạc dần nổi lên làm không khí trong xe trở nên náo nhiệt.

Một người con trai trong đoàn đứng lên cầm mic, nhìn anh ta cũng cỡ trạc tuổi Lucy. Cậu ấy tên là Tommy, với một ngoài hình chuẩn của một chàng trai mọt sách. Rồi Tommy cất tiếng nói.

Tommy: " Nào các anh em, lên xe không phải để ngủ chúng ta hãy quẩy và hưởng thụ chuyến đi này đi nào. 1,2,3 go!"

" Hãy cho tôi thấy các cánh tay bên phải tôi đi nào"

Phía bên phải mọi người cũng đồng thanh hô: " YEAHHHHHH"

Tommy: " Bên trái sao nào"

Phía bên trái cũng hưởng ứng theo: " YEAHHHHHHHHH"

Và rồi những tiếng reo hò hòa nhịp cũng nhạc điệu làm cho không gian trở nên sôi động hơn. Lucy nhìn khung cảnh này mà bất ngờ không nói nên lời. Đặc biệt là Tommy, cậu ấy khiến cho Lucy ngạc nhiên nhất"  Đúng là những người đeo mắt kính thường nguy hiểm".

Cô cũng cuốn theo không khí trong xe. Sau một hồi quẩy theo nhạc thì ai náy cũng mệt nên Tommy liền lên tiếng:" Chúng ta đã quẩy một cách hết mình bây giờ trưởng phòng sẽ góp vui cũng không khí của chúng ta bằng một bài hát chứ nhỉ"

Ai cũng nhìn trưởng phòng, Lucy cũng vậy. Thấy vậy Lian liền giơ tay từ chối:" Thôi tôi không biết hát nên không hát đâu"

Nghe vậy Tommy liền nói: " Trưởng phòng nói xạo, ngày xưa khi học cấp ba anh hát rất hay luôn đấy"

Nghe vậy mọi người liền đồng thanh: " Hát đi mà trưởng phòng"

Lian quay qua nhìn Lucy thì thấy cặp mắt mong đợi của cô, anh liền chặt lưỡi và nói: " Được rồi, một bài thôi đấy nhé"

Lian :" Vậy tôi sẽ hát bài Từ ngày em đến nhé"

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên.

Tiếng nhạc vang lên kèm theo đó là một giọng hát cực ngọt ngào và ấm áp. Lucy ngỡ ngàng nhìn Lian và nghĩ " Người gì đâu mà hát hay dữ vậy kiểu này thì gái theo đầy rồi"

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là ánh mắt của Lian. Ánh mắt cậu ấy rất chân  thành, và có cái gì đó rất ấm áp làm tim cô khựng một nhịp. Nhưng rồi cái cảm xúc đó cũng nhanh chóng vụt tắt. Lucy vỗ tay chill theo giai điệu. Khi Lian hát xong ai cũng khen rôm rã.

Cuộc vui nào cũng đến lúc dừng, mọi người ai cũng về lại vị trí của mình và chiềm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên cô nghe tiếng nói của Tan

Tan:" Đoàn mình có ai có thuốc say xe, dầu với túi ói không ạ"

Lucy nghe vậy liền nhón người dậy nói: " Đây Tan, mình có đem theo này cậu lấy dùng đi"

Tan mừng rỡ lại lấy và nói: " Tớ có chuẩn bị trước rồi mà không hiểu ren não nó bị gì mà bỏ quên ở nhà mất ấy"

Lucy cười rồi nói: " Vậy à, thế cậu lấy uống đi chứ không say xe lại mệt người"

Tan về lại chỗ. Lian hỏi cô :" Em không say xe mà sao chuẩn bị đầy đủ quá vậy"

Lucy nhìn vào không trung một cách vô định và trả lời: " Đó là thói quen của em rồi ạ, trước em có một người bạn cứ hễ đi phương tiện giao thông là cậu ấy lại say xe. Nên lúc nào em cũng phải chuẩn bị sẵn để cho cậu ấy dùng đấy ạ"

Nhìn thấy ánh mắt ấy của cô trong lòng Lian chợt có một nổi buồn man mác. Cậu cười ngượng và nói: " Chắc cậu ấy quan trọng với em lắm nhỉ?"

Lucy nhìn anh cười và nói:" Đúng vậy ạ, nhưng giờ thì không còn gặp nhau nữa rồi'

Nghe thấy câu trả lời của Lucy, Lian khá ngạc nhiên và nhìn cô. Thấy vậy Lucy liền đánh trống lãng nói sang chuyện khác: " Em hơi lố rồi, mà anh hát hay vậy mà giấu à. Đến giờ em lại thấy thêm một mặt mới ở anh rồi."

Lian: " Chỉ là anh không thích phô trương thôi. Thôi nảy chơi mệt rồi em nghỉ ngơi đi, còn lâu mới tới nơi đấy"

Nói xong không gian dần im ắng mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Riêng chỉ có Lian thì không, anh cứ ngồi ngắm nhìn người con gái tóc vàng đang ngồi ngủ bên cạnh anh. Xe đi rung lắc theo quán tính đầu cô dựa vào vai anh. Mùi hương thơm chanh mát nhẹ nhàng tỏa ra khiến anh đỏ mặt. Nhưng anh không ghét cảm giác này, mà cảm thấy rất thích nó. Dường như anh muốn thời gian đóng băng để anh cảm nhận được nó lâu hơn. Rồi Lian ngủ lúc nào không hay, anh chìm vào giấc một cách ngọt ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nastulucy