Chap 7
Hôm ngày là ngày đi làm đầu tiên của Lucy, cô thức dậy sớm hơn mọi khi. Cô quyết định mặc một chiếc áo thun xanh rêu cùng với quần rin xanh cạp cao và một đôi sneaker. Cầm tấp thẻ thực tập sinh trên tay mà cô vẫn chưa tin đó là sự thật
" Vậy là mình đang gần tiến đến giấc mơ của mình rồi, nay là ngày đầu tiên đi làm, hãy cố gắng hết mình nhé" cô hét lên mở cửa bước đi trên con đường quen thuộc. Tới chỗ làm và được một chị nhân viên dẫn lên phòng làm việc và giới thiệu cô với mọi người.
" Nào mọi người chú ý, đây là Lucy nhân viên thực tập của nhóm mình"
Lucy nhanh nhẹn cuối chào : " Chào mọi người, em là Lucy Heartfilia mong được mọi người giúp đỡ ạ"
Trong lúc cô đang chào thì có một người đàn ông đẩy cửa bước vào văn phòng, mọi người trong văn phòng đứng dậy đồng thanh chào : " Chào trưởng phòng ạ"
Chị nhân viên thấy anh ấy cũng cuối chào vào nói với Lucy : " Đây là trưởng phòng là người dẫn dắt của nhóm mình"
Lucy ngước lên nhìn thì thấy gương mặt của người này quen quen, cô đứng hình mất vài giây thì giật mình khi nghe giọng nói của trường phòng vang lên
" Tôi là Lian, trưởng phòng của ban báo chí về ma thuật nếu cô có thắc mắc gì về công việc cứ hỏi tôi"
Lucy nở nụ cười tươi đáp : " Vâng em cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ"
Chào hỏi xong, cô được xếp ngồi vào một vị trí gần bàn của trưởng phòng, chỉ cần ngước lên là sẽ thấy được. Chắc do cô là người mới nên được xếp ngồi gần để dễ học hỏi. Cô ngồi suy nghĩ trầm ngâm : " Sao trưởng phòng nhìn quen thế nhợ, hình như mình gặp đâu rồi. Á đúng rồi chàng trai mình đụng trúng ở quán cà phê nè". Cô nhớ ra được thì ngước lên nhìn lại lần nữa để xác định cho rõ thì đột nhiên cô và Trưởng phòng chạm mắt nhau, điều đó làm cô giật mình cuối gập đầu xuống.
Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn tới ngang vai tiến lại bàn của cô.
" Chào Lucy, mình là Tan làm ở công ty mình được 2 năm rồi tuy không quá lâu nhưng có gì thắc mắc cậu cứ hỏi mình nhá, mình ngồi đối diện bàn cậu ấy mình bên ban in và chỉnh sửa báo"
Lucy nhìn Tan nở một nụ cười thân thiện nói: " Cảm ơn cậu nha, mình làm bên ban biên soạn rất vui được gặp cậu và mong chúng ta sẽ có được một buổi làm việc chung nhé"
Nói xong Tan về chỗ ngồi Lucy bắt đầu công việc soạn thảo do trưởng phòng đưa cho. Cô được đưa cho một sấp tài liệu tìm kiếm thông tin về những vụ việc nhỏ về ma thuật trong thành phố. Ngồi làm việc hăng say khiến cô quên luôn giờ ăn trưa, ngước lên thì văn phòng đã không còn ai rồi.
" Ai da cái lưng của tôi, sao văn phòng vắng thế này" nhìn đồng hồ: " ôi không tới giờ ăn trưa rồi, thôi nhanh chóng xuống phòng ăn thôi chứ không hết giờ nghỉ nữa"
Cô lây hoay lấy thẻ nhân viên và áo khoác của mình để rời khỏi phòng. Đi đến thang máy thì cô sựt nhớ: " Ấy chết mình làm gì biết nhà ăn ở đâu, sao nảy mình không hỏi Tan trước nhỉ, mình ngốc thật đấy". Cô vừa nói vừa đập nhẹ đầu vào thang máy thì bỗng nhiên có một giọng nói cất lên
" Phòng ăn cho nhân viên ở tầng 4 đấy" - vừa nói xong thì người đó liền ấn nút thang máy.
Cô giật mình quay lại thì thấy đó là trưởng phòng của mình, cô giật mình cuối đầu nói: " Em chào trưởng phòng ạ, cảm ơn vì đã giúp và xin lỗi vì em không nhận ra anh sớm ạ"
Trưởng phòng nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và hỏi một câu khó hiểu: " Cô không nhớ tôi à? "
Một câu hỏi không đầu không đuôi làm cho Lucy bối rối, cô vừa nhăn mặt suy nghĩ vừa đáp: " Nhớ gì ạ"
Cô vừa hỏi xong thì thang máy mở ra, trưởng phòng nhìn cô và nói : " Khi nào nhớ thì đến gặp tôi"
Rồi anh ấy bước đi để lại trong thang máy một mùi hương thoảng thoảng của cây lá nghe rất dễ chịu. Cuối cùng cũng tới nhà ăn, cô đến và lấy cho mình một suất ăn. Ngồi vào bàn ăn cô vừa suy nghĩ những gì trưởng phòng nói. Việc vừa ăn vừa suy nghĩ khiến cô ăn nhanh hơn. Sau khi lắp đầy cái bụng đói Lucy trở lại phòng và hoàn thành nốt công việc của mình còn dang dở. Làm một lúc thì đã đến giờ tan làm, mọi người trong phòng bắt đầu đi về, cô cũng thế. Nhưng chỉ có duy nhất một người ở lại văn phòng đó là trưởng phòng. Thấy vậy Lucy liền hỏi Tan: " này cậu, trưởng phòng chưa về mình về thì có làm sao không"
Tan tươi cười nhìn cô nói:" Không sao đâu trường phòng cho phép đấy vì trưởng phòng lúc nào cũng ở lại công ty tới tối muộn mới về mà".
Nghe Tan giải thích xong cô gật gật đầu quay lại nhìn thì lúc đó cô chạm mắt với trưởng phòng. Tình huống đó khiến cô khó xử và quay mặt đi.
Trên đường về cô và Tan tấp vào một quán nướng vỉa hè để ăn.
Vào bàn ngồi, Tan nói : " Cho em một phần đồ nướng như cũ ạ"
Lucy : " Quán nướng ruột của cậu đây ư"
Tan:" Đúng vậy á, tớ ăn ở đây từ nhỏ rồi"
Lucy:" wowww, ghê vậy"
Tan: " Mà cậu từng là ma đạo sĩ hả, trước tớ đọc nhiều và soạn nhiều bài báo về ma đạo sĩ rồi. Cậu từng là thành viên của hội quán nào vậy, làm ma đạo sĩ có thú vị thực sự như những gì trên báo viết không?"
Lucy nhìn ra xa về hướng của hội và nói: " Tớ đã và đang là thành viên của một hội rất tuyệt vời, nơi mà tớ xem như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy đó. Đó chính là hội pháp sư FAIRY TAIL"
Cô vừa nói vừa giơ cánh tay in hội ấn của mình lên cho Tan xem. Tan thấy vậy liền nói
" Ôi trong ngầu thế, mà tên hội nghe quen thế nhợ"
Tan liền thốt lên: " Áaa chẳng phải đó là hội pháp sư mạnh nhất Fiore sao. Ôi tớ không nghĩ cậu là thành viên của hội ấy luôn á. Nhưng mà nghe nói không phải hội ấy đã tan rã rồi sao"
Lucy hơi trầm mặt nhưng rồi mỉm cười nói: " Không đâu, hội chỉ tạm dừng hoạt động, hội của tớ sẽ sớm trở lại thôi. Đồ ăn chín rồi nè, ăn thôi chứ không ngụi đó"
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã, cuối cùng cũng ăn xong
Lucy: " Đúng là quán ruột của cậu nhỉ, đồ ăn đúng ngon, nó sẽ được thêm vào danh sách các quán ăn tớ thích rồi đấy"
Tan: " Vậy hà, nghe thú vị nhợ, nhà cậu ở hướng kia đúng không vậy cậu về cẩn thận nha, nhà tớ gần đây nè"
Lucy vẫy tay: " OKEE, vậy tớ về nha hẹn gặp cậu vào ngày mai ở văn phòng"
Về đến nhà cô ngâm mình trong bồn nước ấm để thư giản gân cốt. Vệ sinh cá nhân xong cô ngồi vào bàn để viết tiếp cuổn sách của mình. Ngồi viết một lúc cũng xong, Lucy dọn dẹp bàn của mình thì một cuổn sách rơi xuống. Cô nhặt lên và nhớ ra : " Áaa đây là sách của trường phóng mình quên đem trả cho anh ấy rồi,thôi mai mình sẽ đem trả cho anh ấy". Cô cất quyển sách vào túi của mình, tắt đèn và đi ngủ.
Màn đêm buông xuống ở một nơi nào đó vẫn có một chàng trai với mái tóc màu hoa anh đào đang nhớ về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top