Chap 3
Mặt trời dần ló dạng những tia nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa, để lộ ra một mái tóc váng óng cùng gương mặt một người con gái xinh đẹp. Tiếng đồng hồ reo điểm 6h sáng, Lucy đưa tay ra tắt đồng hồ rồi từ từ ngồi dậy vương vai, cô mở cửa sổ và đón những hơi thở tự nhiên của sáng sớm. Làm cho lòng ngực cô trở nên thoải mái. Sắp xếp mềm gối cô đi ngang qua tấm bảng ghi chép về vị trí của từng thành viên mà thở dài. Lucy đi xuống bếp rót một cóc nước ấm pha chút chanh và mật ong để uống, cô bắt đầu tập nhưng bài tập thể dục đơn giản để thư giản đầu óc. Sau đó cô nấu một món đơn giản để ăn và vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô chọn mặc một bộ đồ đơn giản màu xanh bơ và cột tóc đuôi ngựa. Hôm nay cô dự định sẽ đi nhà sách để mua vài cuốn sách mình muốn. Bước ra khỏi nhà, cô sãi từng bước đi nhẹ nhàng. Đến tiệm sách, do hôm nay là giữa tuần nên tiệm không đông cho lắm. Cô bước vào ngấm một lúc đã chọn được hai cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết của tác giả cô yêu thích và một cuốn dạy về ma thuật. Đi dọc trên con đường cô còn ghé mua một cuốn báo hàng tuần để đọc, vì cô cũng rất yêu thích việc viết báo. Lucy lựa một quán cà phê gần ven hồ ngồi để thưởng thức những thứ cô vừa mua được.
Bước vào quầy : " Quý khách muốn dùng gì ạ"
Lucy nhìn qua bản menu trả lời: " Cho mình một ly capuchino"
Khi Lucy đi lựa chỗ ngồi thì vô tình đụng phải một người, khiến cô và người đó ngã xuống làm rơi hết đồ ra ngoài. Cú ngã làm cô hơi choáng váng nên chưa kịp định thần người mình đụng trúng là ai. Thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên : " Cho mình xin lỗi nhá, cậu có sao không" rồi đưa tay ra đỡ cô
Lucy ngước lên nhìn thì ập vào mắt cô là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, cặp mắt đen lánh nhìn rất dịu dàng, cô giật mình đáp rồi nắm lấy tay cậu con trai đứng dậy: " À, mình không sao đâu"
Chàng trai ấy vội vàng lượm đồ của cô lên rồi trả lại cho cô: " Cho mình xin lỗi lần nữa nha, do mình không chú ý nên mới va trúng cậu, đồ của cậu đây"
Lucy cầm lấy đồ cười tươi đáp: " À, cảm ơn cậu nha"
Chưa kịp nói thêm câu gì thì tiếng thiết bị báo lấy đồ uống của chàng trai vang lên : " Mình phải đi lấy đồ uống rồi tạm biệt cậu nhá"
Lucy mỉm cười tạm biệt nhìn theo bóng lưng đó rời khỏi quán, rồi cô cũng tiến lại chỗ ngồi của mình. Cô nghĩ thầm: " Mới sáng sớm sao xui vậy nè, hên đụng trúng người lịch sự nên không sao"
Nước uống đã ra cô ngồi chụp ảnh ly nước, và tự sướng vài tấm đăng trạng thái trên ig rồi tắt điện thoại lấy những cuốn sách ra đọc. Cô cầm tờ báo mình mới mua hồi nảy ra đọc, cô mới mở ra thấy một tấm note trong đó về thông tin của một điều gì đó. Nét chữ thanh thoát rất đẹp, đọc sơ qua cô thấy giống cách note của các nhà báo thì giật mình phát hiện.
" Chết có khi nào mình cầm nhầm phải tờ báo của chàng trai khi nảy đúng không? Nhìn thông tin trên này khá quan trọng. Làm sao mình biết cậu ấy ở đâu mà trả đây." Cô lúng túng lật mấy trang tờ báo coi thử còn tấm note nào có ghi địa chỉ của cậu ấy không thì tuyệt nhiên không có. Nên cô đành ngậm ngụi cho qua nếu gặp lại cô sẽ trả cho cậu ấy. Nhưng cách cậu ấy note thông tin rất hay, cô muốn học tập cách note này, không biết cậu ấy làm ở cách nhà báo nào nhỉ. Đọc sơ qua cô có thể đoán cậu làm bên lĩnh vực về các hội pháp sư. Ngồi đến 10h thì Lucy đi về, trên đường về cô ghé vô chợ mua đồ về nấu đồ ăn. Mua xong tất cả đi về thì cô thấy một tấm thông báo. Lucy đọc kĩ thì một công ty truyền thông lớn đang tuyển nhân viên bên lĩnh vực về các hội pháp sư. Thấy tấm thông báo mà cô cứ ngỡ như vớ được vàng, vội lấy điện thoại ra chụp lại tấm thông báo. Cô chụp xong liền nhảy lên vì vui sướng : " yeah! Đúng là trong cái rủi nó có cái may, mình tìm kiếm cơ hội này lâu lắm rồi"
Cô đọc kĩ thì vòng xét tuyển sẽ diễn ra vào 2 tháng nữa, thấy vậy cô không vội về nhà. Cô quay đầu đến tiệm sách mua một vài cuổn về báo chí và ma thuật. Về đến nhà cô ăn uống xong, thì mở máy tính lên web của tờ thông báo đăng kí ứng tuyển, đăng kí xong bên họ gửi cho cô thư mời và một số thông tin về phương thức xét tuyển.
" Xin chào Lucy Heartfilia
Chúng tôi rất vui vì bạn đã đăng kí ứng tuyển bên công ty chúng tôi, sau đây là những yêu cầu ững tuyển của bên chúng tôi:
1. Phải có chứng chỉ bằng báo chí loại 1
2. Ăn mặc lịch sự
3. Đem theo hồ sơ cá nhân
4. Chỉ có 20 người sẽ được tuyển dụng
Chúc cô chuẩn bị tốt cho phần ứng tuyển của mình."
Thấy email của công ty gửi cô càng trở nên quyết tâm hơn. Lucy buối gọn mái tóc dài vàng óng của mình lên, đeo đôi kính màu đen gọng tròn vào. Cô bắt tay vào công cuộc luyện tập chuẩn bị tốt cho phần ứng tuyển của mình.
————————————- Về phần Nastu——————————————
Trong lúc luyện tập thì cậu gặp được một người quen. Đang tập luyện trên con đường đất đá, thì từ xa xa cậu thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là chú Gildart,đang trong quá trình tập luyện cậu cần người để đấu tập. Thấy vậy cậu liền chạy đến
Nastu hét to : " Chú Gildart ơi!"
Gildart nghe thấy ai gọi tên mình thì quay đầu lại nhìn thấy người quen chú cười lớn đáp : " Á Nastu hả, cháu đi đâu lên đây vậy"
Nastu đáp: " Cháu đang luyện tập trên đây, chú đấu với con một trận được không"
Thấy mặt cậu hớn hở như vậy Gildart cũng không nỡ từ chối : " Được thôi, lên nào cậu nhóc"
Nastu : " Cháu nóng máu lên rồi đó" nói xong cậu liền lao tới giơ nấm đấm về phía Gildart. Chưa kịp để cậu ra hết chiêu, Gildart đã nhanh tay cho cậu bay lên trời.
Đánh nhau xong hai người cũng tạm biệt nhau rồi đi. Nhưng một sự việc thú vị đã xảy ra, hai người đã cầm nhầm túi của nhau. Nastu vì đói nên kiểm tra lại tụi mình lấy đồ để ăn. Nhưng đồ ăn của cậu lại biến thành một đóng báo chí chứa những hình ảnh nóng bỏng của các cô gái. Chưa kịp nhận thức thì từ xa có một người chạy như bay đến làm đường phủ đầy bụi trắng xoá. Thì ra là chú Gildart. Chú nhìn Nastu với vè mắt gượng gùng rồi hai người đổi túi lại cho nhau và tiếp tục cuộc hành trình.
Đến giữa trưa Nastu đang leo núi bằng một tay thì cậu nghe thấy tiếng hét của một ai đó: " Á! Cứu tôi với, có lẻ xấu"
Happy bay tới nói : " Nastu phía trước có một chiếc xe bị đám cướp chặn đầu, cậu mau tới giúp họ đi"
Nastu: " Được cậu đưa mình tới đó đi"
Happy đem Nastu bay tới đó, cậu đám trên mặt đất làm cho mấy tên cướp quay lại nhìn : " Ngươi là ai?"
Nastu : " Bọn tao là hội pháp sư Fairy Tail" nói xong cậu tung một chiêu vào mặt tên cướp " hoả lông thiết quyền" làm hai tên cướp bây xa cả chục mét.
Happy thì bay lại gần chiếc xe nói : " Nastu những người trong xe đã an toàn rồi"
Trong xe có một cô bé với mái tóc trắng nhìn trong rất dễ thương đi cùng với những người hậu. Cô gái nhìn Happy nói vọng ra: " Cảm ơn cậu đã giúp tôi". Xong việc Nastu và Happy rời đi.
Nhưng họ không biết có một ánh mắt đang nhìn theo hai người nảy giờ
" Có phải hắn không"
" Chính hắn rồi đó, ta ngưởi được mùi của người đó trên người hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top