Chap 16

Phiến đá cũ bám đầy rêu với những kí tự cỗ khó hiểu. Ánh sáng nhập nhoè của ngọn đuốt làm cho mọi thứ mơ hồ. Cô gái tóc vàng từ từ tiến lại nhìn kĩ những dòng chữ ghi ở trên đó. " vào ngày X tháng X, sự kiện khủng khiếp ấy sẽ xảy ra, đúng như lời tiên tri của vị thần ấy. Người sở hữu năng lượng tinh khiết mới có thể hoá giải được lời nguyền kinh khủng ấy. Nhưng đã quá trễ rồi cô ấy đã không còn nữa. Vào 20 năm sau, bi kịch một lần nữa sẽ lập lại, đôi mắt màu xanh ngọc bích ấy sẽ phá huỷ tất cả"

Vừa đọc xong thì mu bàn tay của cô nóng rang lên một cách lạ thường. Những gân máu đỏ hiện lên dần bao lấy cánh tay của cô. " Á, điều gì thế cánh tay mình bị gì thế này, không được rồi nóng quá mình không thể kiểm soát cơ thể nữa" sau đó Lucy ngất đi.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng ở giữ một không gian trắng xoá một người phụ nữ xuất hiện nắm lấy tay cô và nói : " Đã đến lúc con cần phải biết mình cần làm gì vào thời điểm này rồi, hãy cứu lấy thế giới này nhé"

Lúc tỉnh lại cô nhìn xuống tay mình thì thấy một kí hiệu màu bạc " không lẻ cô gái được để cập trên bia đá này là mình ư". Đang hoang mang với mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình thì một làn khói mờ nhạt xuất hiện trước mặt cô.

" Không còn nhiều thời gian nữa, chỉ vài phút nữa thôi phần hồn còn lại của tôi sẽ tan biến. Trước khi biến mất cô cần biết điều này. Ánh sáng có thế lấn át bóng tối khi tâm chúng ta đủ vửng"

Chưa kịp hiểu những gì cái bóng trắng ấy truyền đạt thì cái bóng đã tan biến thành một làn khói. 

Đang ngồi suy nghĩ thì một tiếng đọc rì rầm vang vọng bên tai của Lucy. Tò mò với tiếng lạ đó, Lucy lắng nghe đi theo hướng phát ra âm thanh lạ đó. Vì quá tập trung xem thử âm thanh phát ra ở đâu thì Lucy xém hụt chân vì không biết cuối đường là một cửa hang với một vực thẩm. " Hú hồn, đã tối rồi mà còn xém bị hụt chân"

Tính quay lưng bỏ đi thì bên dưới tiếng động lạ mà cô lần theo bắt đầu rõ dần. Đằng sau cô ánh sáng đỏ loé lên kèm theo âm thanh lạ đó khiến cô nổi hết cả da gà. Lucy từ từ quay lại, đi từ từ lại nhìn xuống bên dưới.

Ánh sáng đỏ làm cho Lucy khó nhận diện được ai ở bên dưới. Nhưng ở dưới có rất nhiều người, họ mặc bộ đồ đen cuối rầm mặt xuống đất rì râm một thứ ngôn từ lạ nào đó.Cả đám người đó quỳ về một phía, nhìn qua hướng đó thì đó là một thân cây gì đó rất lạ. Bên trọng đó một người bước ra. Khi người đó xuất hiện thì những tràng tung hô làm vang động cả hang động. Người đàn ông đeo mặt nạ đỏ ấy cười một tràng mang rợ và nói: " Ta chờ ngày này đã lâu rồi, chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ đạt được sức mạnh tối thượng của chúa trời"

Đám người bên dưới đồng loạt hô: " Sivan van tuế"

Từ dưới đám đông đem lên 5 đứa trẻ, 3 nam 2 nữ. Cả 5 đứa trẻ được mặc bộ đồ màu trắng, bị bịt mắt bằng một mảnh vải màu đỏ. Họ đặt 5 đứa trẻ lên 5 phiến đá được đặt bao quanh cái cây quái dị đó. Sau đó họ trói đứng thêm một cô gái trẻ lên thân cây ấy. Cô ấy mặc một chiếc đầm đỏ rất đẹp và được trùm khăn che đầu nên Lucy không thể nhìn rõ đó là ai. Sắp xếp xong mọi thứ thì người đàn ông đó đi vào chính giữa quỳ xuống bắt đầu đọc thứ ngôn ngữ quái dị lúc nảy, lần này âm thanh ấy một lúc lớn dần. Nghe kĩ như tiếng ai đó thét trong gió.

Tiếng đọc càng lớn thì 5 đứa trẻ rung lên bật bật, nhưng chiếc áo trắng dần chuyển sang màu đỏ. Cảnh tượng kinh dị ấy khiến Lucy cảm thấy sợ hãi, nhưng cô phải quán sát thêm vì ở đây quá đông cô không thể động thủ trước được.

Tiếng đọc ngưng, người đàn ông đứng dậy nhảy điệu nhảy kì lạ khiến cho cơ thể của ông ấy quắn quéo một cạch lạ thường.  Những người ngồi dưới bắt đầu ngồi thẳng đứng và xoay vòng theo nhịp điệu của người đàn ông đó. Tiếng đọc lại phát lên một lần nữa nhưng lần này cô gái được trói ở chính giữa rung lên bần bật khiến cho chiếc khăn che đầu của cô ấy rơi xuống. Cô gái mở mắt trừng trừng đôi mắt màu ngọc lục bảo phát sáng lên phát ra một làn xung màu xanh nhạt làm cho hang động bị lung lây. Làm cho Lucy đứng không vững vạch đá ở chỗ cô đứng đang nứt dần và cô rơi xuống. Lúc rơi tự do trên cao xuống thì cô nhìn rõ được cô gái bị trói ở cây đó là ai. 

" Sophia, chính là em ấy rồi, không được mình phải nghĩ cách giúp em ấy thôi"

Lucy liền rút chìa khoá vàng " Hãy mở ra cánh cổng cung bạch dương, Aries"

Một làn khói màu hồng xuất hiện đỡ lấy Lucy.

Lucy:" Cảm ơn em nha Aries"

Vừa đáp đất, Lucy nhìn quay để quan sát tình hình. Đang cố gắng tìm chỗ nấp để lên kế hoạch tiếp theo thì cả không gian im bặc đi. Cô ngước mắt từ từ lên nhìn thì toàn bộ những người mặc đồ đen quay lại nhìn chầm chầm cô với đôi mắt vàng hoắc. Chưa kịp chạy đi thì một giọng nam trầm trầm phát lên : " Thì ra là một con chuột nhắt xử lý trong im lặng đừng để ảnh hưởng đến buổi lễ"

Những con mắt vàng hoắc rung lên bần bật, chúng bắt đầu hú như những con sói hoang  lao đến chỗ Lucy. Lucy nhanh chống lui lại cười nhếch lên " Tại sao mọi người lại bất lịch sự khi tấn công tập thể với một cô gái thế"

" Hãy mở ra cách cổng cung Kim Ngưu Taurus". Đồng thời cô cũng biến thêm tinh linh phục để tăng thêm sức mạnh cho đòn tấn cống. Lucy cùng Taurus càng quét gần một nữa số người tấn công cô. Chưa kịp tránh ra chỗ khác thì một đám người nữa tấn công vào.

Trong lúc đánh nhau với thuộc hạ của người đàn ông bí ẩn đó thì có lẻ như công cuộc của hắn đã sắp thành công rồi. Một tiếng sét đánh làm vang cả vùng trời to đến nổi trong hang động Lucy càng nghe được. Cô cảm giác bất an quay qua thì thấy ánh mắt của Sophia chở nên vô hồn còn người đàn ông đang đứng đó cười một tràng rõ to " hahahaha, cuối cùng ngày này cũng đã tới, ta đã có thể sở hữu được sức mạnh này". Vừa nói xong người đàn ông quay qua nhìn Lucy vung tay về phía cô, một tia sáng loé lên khiến cô bị hoa mắt.

Một làn khói bụi bốc lên, trong hang động có một khoảng trống lớn. Nó dường như thôi bay đi những ai đứng ở vị trí đó. 

" Nếu không to mò thì đã không dẫn đến kết cục thế này rồi. Kết quả của kẻ chống đối ta chỉ có thể là cái chết"

Nhưng người đàn ông đó không biết rằng ở phía trên của hang động đang có một chiếc đồng hồ đang lơ lửng trên đó. " Haizz xém nữa thì chết mất cảm ơn ông nhé Horologium"

Horologium: " Vì đòn đánh quá nhanh nên tôi chỉ kịp cứu lấy cô nên quần áo của cô bị đốt cháy hết trong lúc tôi cứu cô rồi"

Virgo: " Tôi có lấy cho công chúa tinh linh phục ở tinh linh giới đây"

Lucy: " Cảm ơn cô nhé"

Cô đáp xuống lại vị trí cũ nhìn khu vực bị đòn tấn công tác động khiến cô nổi da gà. " Sức mạnh của đôi mắt đó thật kinh khủng".

Cô nhìn lên phía khu vực Sophia bị trói thì không thấy người đàn ông lạ kia với cô ấy đâu nữa." Chết rồi mất dấu họ rồi, nếu không kịp ngăn cạn họ thì thành phố này sẽ bị tấn công mất"

Lucy chạy đi khắp nơi để tìm kiếm dấu vết của người đàn ông đó. Đến phía cuối đường có một cánh cửa cô mở ra thì đó là một lối dẫn đến thành phố. Nhìn xuống mặt đất thì thấy những dấu chân chằng chịt in trên nền đất ẩm sau cơn mưa. Cô vội vã chạy theo hướng của dấu chân thì bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nó quen thuộc đến nổi khiến cô đau thắt cả tim lại. 

" Người đừng hòng làm hại người vô tội"

Người đàn ông lạ: " Lại là một kẻ ngu ngốc nào chui đầu vào chỗ chết đây"

Cô vội vàng chạy đến chỗ phát ra giọng nói rõ hơn để xác nhận những gì mình nghĩ là đúng.

Và rồi hình bóng ấy đó dần hiện ra, mái tóc màu hoa anh đào nổi bật lên dưới ánh sáng của đêm trăng tròn tại thành phố Ell.

Cô chạy nhanh về phía người con trai đó thì một cái bóng nhanh thanh thoắt lao đến về phía cô đẩy cô bay xa một đoạn dài.

Rầm mặt đất xung quanh nức ra sau cú xô ngã đó. Lucy khó khắn đứng dậy để xác định xem ai là người đã tấn công mình.Ngước mặt lên, từ trong bóng tối một đôi mắt xanh lục bảo sáng hoắc lên làm cho Lucy nổi hết cả da gà.

Lucy  " Sophia em sao vậy, là chị đây này."

Chưa kịp nói xong thì Sophia tiến về phía cô định tấn công Lucy. Lần này cô xác định được mục tiêu nên nhanh chóng né được " Hãy mở cánh cổng cung Sư Tử- Leon". Cô vừa nè vừa đỡ những đòn đánh của Sophia. Chống đỡ chưa được lâu thì Sophia vung ra một cú đấm với một lực cực kì mạnh khiến Lucy bay xa ra phía sau. Cú đấm đó đã khiến cơ thể cô yếu đi một chút. Đang tính đứng lên tiếp tục chiến đấu thì Sophia đọc một câu chú kì lạ khi câu chú kết thì xung quanh Lucy một lớp màn mờ mờ ảo ảo. Lucy giơ tay chạm phải thì lớp màn ấy phát ra một tia sét điện đánh vào người của Lucy. Nhưng những tia sét ấy không giống bình thường khi nó chạm vào cơ thể của cô khiến cho các tế bào trở nên đau nhứt và cảm nhận được dòng chảy ma thuật bên trong cơ thể cô đang yếu dần. Rồi dần xung quanh cô mọi thứ tối xầm đi không thể nhìn thấy được gì hết ngoại trừ màn đêm đen kịt. Lucy cố gắng sử dụng chìa khoá của mình nhưng không có tác dụng. Cô đang đi thì cảm giác có bàn tay ai đó đang dần nắm lấy tay mình chân mình. Những đôi bàn tay lạnh buốt ướt ác cứ thế quấn lấy cơ thể cô. Muốn vùng vẫy thoát ra khỏi nhưng cơ thể cô hoàn toàn bị tê cứng sau những tia sét vừa rồi. 

" Không được mình không thể chết ở đây được, một cái chết cô đơn không ai biết tới". Cứ ngỡ mình sẽ chết nhưng phần tay của cô đau nhứt lên một cảm giác quen thuộc nó toả ra một thứ ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng đó xuất hiện thì những đôi tay kì dị đó đã biến mất. Cô mở mắt từ từ ra thì xung là một thế giới đầy ánh sáng nhưng phía xa xa đó có thứ gì đó đang bị trói. Lucy tiến lại gần thì nhìn thấy được Sophia đang bị trói, gương mặt cô bé nhợt nhạt đôi môi tái nhợt đặt biệt đôi mặt ngọc bích xinh đẹp ấy đã trở nên vô hồn.

Lucy nhanh tay cố cởi dây trói cho Sophia nhưng nó quá chắc cô không mở ra được. Cô dùng chìa khoá triệu hồi tinh linh ra hỗ trợ nhưng nó chỉ có thể làm nức được một xíu thôi. Có vẻ như một thế lực mạnh mẽ nào đó đang giam cầm cô bé khiến cho Sophia bị mắc kẹt tại đây.

Tại một địa điểm khác trong hang động, người đàn ông lạ mặt đang giao chiến với chàng trai có mái tóc màu hoa anh đào. Nhìn thế trận có vẻ hai người đang cân tài cân sức nhưng Nastu có thể cảm nhận được người đàn ông đó đã yếu đi một chút nhưng không biết nguyên do bắt nguồn từ đâu.

Người đàn ông cười nham nhở : " Người không phải người làng này tại sao lại xía vào chuyện của tao. Cuộc vui này ta còn chưa kịp tận hưởng thì người đã tự dâng mạng mình lên trước những con người thối tha trong ngôi làng này rồi"

Nastu vừa khoáy lỗ tai vừa nói: " Ông nói chuyện nghe ngứa tai qua, tôi đâu phải người lạ, người quan trọng của tôi còn đang ở trong làng này thì làm sao tôi ngó lơ được chứ." Nastu ngó xung quanh thì không thấy Lucy đâu nữa. Nãy thấy cô ấy bị tấn công nhưng vì đang chống đỡ với kẻ địch nên không kịp qua ứng cứu " Phải nhanh chống giải quyết lão gia này mới được"

Một cú đấm tấn công vào Nastu khiến anh bị đẩy ra xa một xíu.

Người đàn ông : " Đang đấu thì tập trung vào không thì dễ bay đầu lắm đấy"

Trận đánh ngày một gây cấn, nhưng trong trận chiến phải có kẻ thắng người thua. Nastu vung chiêu cuối đôi mắt anh sáng hoắc lên như đôi mắt của rồng " Hoả lông thiết quyền" vung thẳng vào chỗ hiểm của người đàn ông đó.

Giải quyết xong người đàn ông đó thì anh vội rời đi lúc đi ngang qua người đàn ông thì anh nghe được " Cuộc đời người sẽ làm cho những người mình yêu thương đau khổ và người sẽ không hiểu được tình yêu là gì khi người không trân trọng họ". Tuy chỉ là một câu nói vu vơ nhưng nó có lẻ đã len lõi vào trong tìm thức của anh. Anh chạy quanh khắp hang động để tìm Lucy nhưng không thấy bóng dáng của cô ở đâu. Happy bay lại gần anh : " Nảy tớ vẫn thấy Lucy đấu với một cô gái nào đó rồi bỗng nhiên biến mất không biết giờ cô ấy đang ở đâu rồi"

Ở một chiều không gian khác, Lucy vẫn đang nỗ lực tháo dây trói ra cho Sophia, đôi tay cô đã rứm máu vì ma sát mạnh với dây xích. Nhưng rồi tự nhiên dây xích biến thành khói làm cho Sophia ngã xuống cô vội đỡ lấy em ấy, vì mệt quá cô ôm em ấy vào lòng đôi bàn tay cô sáng lên như đang sưởi ấm cơ thể cho Sophia vậy đó.Từ đôi mắt xanh ngọc bích ấy một dòng lệ chạy xuống nhỏ xuống mặt thêm làm lây động cả không gian trong đó. Chiều không gian đảo lộn Lucy cố gắng bảo vệ lấy Sophia sau cú lây động đó.

Sophia dần dần tỉnh lại thì thấy mình đang nằm bên cạnh Lucy trong một hang động lạ. Cô ngồi dậy lây Lucy: " Chị ơi tỉnh lại đi chị ơi, chị có sao không". Kêu mãi mà Lucy không tỉnh thấy trên người cô toàn là vết thương nên Sophia quyết định đỡ Lucy dậy đi để tìm lối thoát cà tìm người cứu giúp.

Đi được một đoạn thì thấy được một người đàn ông với mái tóc màu hoa anh đào cùng với chú mèo biết bay chạy về phía mình. Thấy vậy Sophia vừa mếu máo vừa kêu : " Anh gì ơi giúp em với ở đây có người bất tỉnh"

Chưa kịp nói dứt câu thì người đàn ông đó phi tới đỡ lấy liền Lucy. Sophia liền nói :" Vì cứu em nên chị ấy mới bị thương vậy"

Nastu không thèm trả lời chỉ biết chạy thật nhanh để ra khỏi hang động này thôi. Happy bay trên cao và nói với Sophia: " Cậu không sao là tốt rồi, cô gái ấy rất quan trọng với chúng tôi, đặc biệt là cậu ấy chắc giờ cậu ấy đang hoảng lắm"

Vừa chạy nhịp tim của ai đó đập càng nhanh " Xin lỗi vì để cậu một mình, xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu, xin lỗi cậu Lucy"

Lucy đang nằm trên lưng một người mà cô luôn mong nhớ, một cảm giác quen thuộc ùa về trong tâm trí của cô. Lúc mở màn cô thấy được mái tóc màu anh đào đang bay trong gió, hơi ấm quen thuộc một lần nữa khiến cô nhớ đến da diết mãi không thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nastulucy