Chap 15

Tin tức mất tích của 5 đứa trẻ lan truyền nhanh chóng trong thành phố. Công ty báo chí của Lucy mới sáng đã trở nên ồn ào, tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục. " Alo công ty báo chí của thành phố Ell xin nghe ạ" " Dạ vâng chúng tôi đang cố xác minh đây có phải là sự thật không ạ" "Hiện tại chưa có thêm tin tức gì mới ạ".

Vừa mới đến văn phòng thì cô đã thành mọi thứ trở nên hoảng loạn. Tan đến vô vai của Lucy: " Này cậu làm gì mà đứng đừ mặt ra ở đó vậy hả. Công ty đang rất bận rộn về vụ mất tích trẻ em trong thành phố đấy". Nghe tin tức này từ Tan khiến cho Lucy giật mình giật lấy tay của Tan và hỏi: " Mất tích là sao? Ai mất tích". Tan nhìn Lucy với đôi mắt ngạc nhiên: " Cậu chưa biết à, như người trên trời rơi xuống thế, 5 đứa trẻ quậy nhất trong thành phố mất tích từ sáng sớm hôm qua rồi. Mau qua giải quyết giấy tờ với mọi người đi kìa".

Lucy thừ mặt ra và bắt đầu lo sợ vì tối hôm qua cô mơ thầy hình bóng của 5 đứa trẻ bị một cái bóng đen với đôi mắt vàng hoắc dẫn đi trong màn đêm đen kịch. Cô muốn kêu mấy đứa trẻ nhưng có thứ gì đó không cho cô nói. Một giọng nói ma mị " Gần đến rồi đấy, gần đến rồi đấy hahaha". Chính giọng nói đó đã kéo cô về với hiện tại, mồ hôi lạnh của cô tứa ra. Nhưng cô mau chóng lấy lại bình tĩnh vào vị trị để hỗ trợ cho mọi người. Giữa giờ cô đi họp ở văn phòng của trưởng phòng.

Lian: " Như mọi người đã biết tin hot hiện nay tại thành phố là sự mất tích bí ẩn của 5 đứa trẻ. Vậy nên tôi sẽ chia tổ đội theo cũ để đi đến các nhà người thân của nạn nhân mất tích để lấy thêm thông tin. Phải thực hiện nhanh chóng vì đây là tình huống khẩn cấp"

Lucy và nhóm cũ cô ấy được phân công đến lấy thông tin ở nhà của ông Raihen.

Bước vào căn phòng cũ trước đây mọi người cùng làm nhưng không khí trong đó đã thay đổi trở nên nặng nề và ảm đạm hơn. Ngồi thu thập thông tin một lúc thì trời đã sập tối. Đang đi trên hành làng để ra khỏi cổng thì tiểu thư Sophia xuất hiện và nói: " Lucy em nói chuyện với chị một lát có được không"

Lucy nhìn lại những người bạn của mình. Sophia: " Mấy chị về trước đi ạ, em sẽ kêu tài xế đưa chị Lucy về an toàn ạ". Nói xong hai người kia về trước. Lucy đi theo Sophia vào phòng của cô ấy. Ngồi xuống bộ sofa Sophia hỏi: " Chị có muốn dùng trà không, nảy làm việc mệt mỏi làm một ly trà sen có thể cải thiện tin thần đó"

Lucy đưa tay đón nhận nhấp nhẹ một ngụm trà, hương trà nhẹ nhàng thắm đẫm vào cơ thể của cô làm cho tin thần của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Uống xong nguộm trà Lucy nói:" Em có chuyện gì cần nói với chị thế"

Sophia ngồi xuống nói: " Ciin mất tích là do em, chính em là người đã hại mọi người. Nói xong Sophia ngước lên với đôi mắt xanh ngọc bích sáng hoắc lên nhìn thẳng vô mắt Lucy"

Lucy ngạc nhiên: " Sao em có đôi mắt này"

Sophia :" Đó là đôi mắt của gia tộc nhà em, nó cho người sở hữu nó một năng lực đặc biệt mà khiến ai cũng thèm khác, nhưng em thì không hề thích nó chút nào. Nó khiến cho mọi người xung quanh em trở nên bất hạnh"

Vậy em là cô gái ở trên bức tranh đó sao, Sophia lắc đầu:" không đó là cụ tổ của mẹ, bức tranh đó rất ít ai có thể thấy được đôi mắt được vẽ trên đó. Lúc trước chị nói cho em làm em thấy lạ tại sao chị lại có thể nhìn thấy đôi mắt ở trên"

Lucy:"Vậy em có biết ở phòng trưng bày đó có một căn hầm bí mật không?"

Sophia ngạc nhiên: " Sao chị biết ở phòng đó có một căn hầm bí mật"

Lucy" chị tình cờ biết do đi theo người quản gia kì lạ của nhà em nhờ đi theo người đàn ông đó"

Nói chuyện xong thì hai chị em quyết định đến khu phòng trưng bầy đó. Bước phòng căn phòng thì có một bóng đen đi vào căn tầng hầm trong căn phòng đó. Thấy vậy hai đứa liền tính đi vào thì Lucy cản lại :" Nảy khoản đã xuống, mình có biết ai dưới đó đâu mà xuống lở có chuyện gì sao"

Sophia : " Không sao em nắm rất rõ đường ở dưới đó nên không sao đâu"

Bước xuống căn hầm với một ánh đèn đỏ hoắc. Lucy nhỏ giọng hỏi:" Sao dưới tầng hầm này lại gắn đèn màu đỏ vậy"

Sophia nói:" Tại vì dưới đây cất giữ  một bấu vật gia truyền của cha em, nó phải được bảo quản một cách đặc biệt và được bao trùm bởi ánh đèn màu đỏ ấy ạ"

Đang nói chuyện thì cả hai bị ai đó đập làm cho ngất xỉu ở đằng sau. Cả hai từ từ mở mắt thì đã thấy mình bị trói rồi.

Lucy: " Này Sophia em có sao không?"

Sophia mặt rủ rượi xuống và nói: " Nếu lúc nảy em nghe lời chị thì đã không có kết quả như bây giờ rồi"

Lucy quay qua vừa loay hoay để cởi trói cho Sophia nhưng có chút khó khăn vì tay cô cũng bị trói lại :" Không sao đâu, bây giờ ta phải bình tĩnh nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã. Nhìn quanh thì đây không phải là căn hầm hồi nảy mình ở rồi"

Đang ngồi cởi trói thì giọng của một người đàn ông trầm cất lên làm cả hai giật mình :" Ngoan ngoãn đi các cô gái, không thể làm gì được nữa đâu". Người đàn ông đó dần ló mặt ra khỏi bóng tối thì đó là ông quản gia trưởng trong nhà.

Sophia hoảng hốt nói: " Sao bác lại làm thế với cháu, nhà cháu có làm gì sai với bác đâu"

Ông quản gia với đôi mắt nổi đầy gân máu gằng giọng lên và nói: " Gia đình mày không có lỗi nhưng đôi mắt của mày đã làm nên điều đó đấy. Chỉ cần có đôi mắt của mày thì ta đã có thể cứu sống con gái của mình rồi"

Lucy vuốt lưng Sophia và nói: " Khoan đã Sophia hình như quản gia đang bị ai đó điều khiển đấy"

Lucy chưa kịp nói xong thì Sophia đã bị người đàn ông đó lôi đi" Đã đến lúc mày nên thực hiện nhiệm vụ của mình rồi đấy" Nói xong ông ấy nhét một viên thuốc gì đó vào miệng của Sophia, uống xong cô ấy ngất liệm đi. 

Lucy thấy vậy hét lên: " Này tên kia người làm gì Sophia vậy hả, thả cô ấy ra"

Người đàn ông quay đi rồi vẫy tay một đám người đàn ông to lớn xuất hiện: " xử lý ngọn ngàn không được để lại một dấu vết nào, đến 12h đêm nay thôi ta sẽ đạt được thứ ta khao khát đó giờ"

Nói xong thì một người đàn ông đến đánh ngất cô đi trước khi cô ngất hẳn đi thì thấy được lờ mờ những người đó đang cô gắng đốt lấy ngôi nhà đó. Ngọn lửa dần bóng lên một cách mạnh mẻ như muốn nuốt chửng cô với căn nhà này. Trong thâm tâm Lucy :"  Tại sao lại thế này mình đã làm gì sai để đáng bị như vậy?. Những lúc mình cần cậu nhất thì cậu đang ở đâu thế Nastu?" Rồi cô ngất hẳn đi và chẳng còn biết gì xảy ra nữa. Trong ánh lửa bập bùng ấy một câu con trai với mái tóc hồng như những cánh hoa anh đào xông vào ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lucy ra khỏi đám lửa đáng sợ đó. Đôi tay của cậu ấy trở nên rung rẩy và cố ôm lấy cơ thể của cô: " Xin lỗi vì đã đến muốn"

Lucy mở hé mắt mơ hồ thốt lên: " Là cậu à" sau đó ngầt liệm đi trong tay anh.

Đặt Lucy xuống góc cây thì nghe thấy tiếng ai đó đang chạy đến thì chàng trai với mái tóc hồng đó liền trốn. Lian bước ra từ khỏi bóng tối chạy đến chỗ Lucy: " Lucy em có sao không, xin lỗi vì anh đến trễ" rồi Lian bế Lucy trở về thành phố

Happy đứng bên cạnh nói: " Này sao cậu không đưa Lucy về nhà đi"

Ánh mắt của Natsu nhìn xa xâm về phía Lucy: " Bây giờ chưa phải là lúc, chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mặt đã. Nhìn thấy Lucy an toàn là tớ đã yên tâm rồi, lẹ lên đi thôi không lại muộn mất"

Lucy giật mình bật dậy: " Nastu"

Lian quay qua: " Có chuyện gì vậy Lucy, em thấy ổn hơn chưa'

Lucy hoảng hốt lây Lian nói:" Không được rồi anh ơi, Sophia bị bắt đi rồi chúng ta phải nhanh chân lên không thì không biết đám người đó sẽ làm gì Sophia đâu anh"

Lian nhìn Lucy và nói: " Em bình tình giờ em phải ổn định thì chúng ta mới tìm hướng giải quyết đã. Lần cuối em thấy cô ấy ở đâu"

Lucy bình tĩnh nói: " Em thấy em ấy lần cuối là chỗ ngôi nhà bị bốc cháy đó nhưng em ấy đã bị lôi đi qua một nơi khác rồi"

Nói rồi Lucy bật dậy chạy ra ngoài , Lian đuổi theo: " Em đi đâu vậy"

Lucy :" Em phải đến một nơi này chứ không một điều kinh khủng sẽ xảy ra với thành phố này đấy"

Lucy: " Không, mong những gì mình mơ thấy đó giờ không đúng. Nhưng nó quá khớp đến một cách kỳ lạ liệu điều đó có đúng với lời tiên tri của cô gài tóc vàng bí ẩn đó hay không"

Bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh trong màn đêm với mái tóc vàng bay phất phơi. Một thế lực nào đó đã tiếp thêm năng lượng cho cô để làm điều gì đó để ngăn cản điều đó xảy ra.

Chạy một lúc đã đến cuối thành phố, cái cây cô luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô đây rồi. Nhưng làm thế nào để xuống dưới đó đây.

Đi quanh thân cây cô nhìn ngắm nó một hồi để liên kết với giấc mơ của mình để tìm ra được cách đi vào bên trong. Đặt tay mình lên thân cây vuốt một đường thì phát hiện một vết nứt ở gần khúc rễ to ở dưới lúc, nhìn kĩ xuống thì thấy một tia sáng màu vàng hiện lên giống như trong giấc mơ của mình. Cô cúi xuống rờ phần hở đó"  Chỗ này lạ quá tại sao lại có một khe hở ở đây ta có khi nào phía dưới nó là một khoảng trống không". Không nghĩ ngợi nhiều cô rút chìa khoá ra vàng của mình ra : " cánh cổng cung Kim Ngưu mở ra,Taurus"

Taurus: " Lucy ơi, lâu ngày không gặp lại cô vẫn quyến rủ như ngày nào, chắc tôi chết quá, người đau mà đẹp dữ"

Lucy quay qua: " không phải lúc để giỡn đâu, tôi cần ông phá khe hở dưới gốc cây đó để tạo lối vào"

Taurus: " Sời chuyện nhỏ, cô đứng xa ra một tí đi"

Nói xong Taurus vung cây rìu của mình xuống mặt đất làm cho khe hở đó nứt ra và sụp xuống tạo ra một tiếng động khá lớn. May thay vị trị ở đây ở xa trung tâm nên không đánh thức mọi người cho lắm.

Lucy từ từ bước xuống thì dưới đây là một hanh động lớn." Sao mà dưới gốc cây này lại có một cái hang động lớn như vậy được chứ". Cô cầm ngọn đuốt trong tay đi dọc theo lối mòn của hang động. Đi càng sâu vào bên trong thì cô bắt gặp một căn phòng bí ẩn bị bao trùm bới bóng tôi. Cầm ngọn đuốt trên tay cô đưa về phía trước để có thể nhìn thấy rõ mọi thứ hơn. Nhưng một thứ khiến cho cô bất ngờ, sững sốt.

Điều gì đã khiến cho Lucy bất ngờ đến như vậy. Liệu đây có phải là nơi giải đáp và phơi bày mọi sự việc trước giờ Lucy trải qua không. Hãy đón chờ ở chap tiếp theo nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nastulucy