#1
----- NĂM X975 -----
Fiore - Một Vương quốc khá rộng lớn về mặt lãnh thổ và cư dân sinh sống. Vương quốc yên bình vui tươi đến khó ngờ từ sau các trận chiến đi vào lịch sử năm X973 giữa các hội pháp sư và Hắc pháp sư trong truyền thuyết - Zeref Dragneel - cùng đó là trận chiến giữa các Sát long Nhân và Long Vương sống hơn trăm năm - Acnologia - Tuy sau trận chiến để lại nhiều mất mác thiệt hại cho cả Vương quốc.. à không hầu như cả hành tinh xanh đều bị ảnh hưởng nhiều nhưng không đáng kể. Nhưng vì lòng hân hoan, vui sướng sau khi thắng trận phần nào cũng xoa dịu lòng dân, họ cũng đã bắt đầu lại cuộc sống mới. Chung tay xây dựng lại một Vương quốc to lớn ấy một cách hoàn mĩ hơn ban đầu.
Sự yên bình lại đắm chìm vào Vương quốc ấy, nhưng ở đâu đó trên mảnh vương quốc ấy vẫn còn một số cá thể sống cùng nhau... khá là ồn ào. Đó là một hội pháp sư có phần lớn góp công trong trận chiến năm đó - Fairy Tail - Hay còn biết đến với cái tên Hội Pháp Sư Mạnh Nhất đi đến đâu ai ai cũng nghe đến danh tiếng của ban hội này. Nơi hội tụ những con người ồn ào, men rượu,...v..v... nói chung khá là nhiều điểm mạnh không đáng kể 😞 nhưng vì họ có một mối liên kết tình đồng đội vô cùng mãnh liệt với nhau, sống đùm bọc lẫn nhau, sức mạnh đồng đội của họ là một loại ma thuật mà phải cho là vô đối khiến cho các ban hội khác ngưỡng mộ vô bờ.
Magnolia - Một thành phố lớn thuộc Vương quốc Fiore, nơi mà hội Fairy Tail chọn làm trụ sở chính của hội. Họ nhận các nhiệm vụ của những người không biết sử dụng ma thuật để giúp đỡ họ. Sau mỗi nhiệm vụ hoàn thành thì các pháp sư sẽ nhận được một khoản thù lao thỏa đáng. Đó là công việc chung của hội Fairy Tail nói riêng và các hội khác nói chung đều tương tự nhau
Chiếc lá cờ mang hội huy Fairy Tail phấp phơi trong cơn gió nhẹ buổi sớm làm cả con đường thành phố Magnolia dường như ngập tràn mùi thơm tươi mát của gió trời 🍃. Ở một góc nhỏ thành phố, có 3.. à là 2 pháp sư 1 trai 1 gái và một chú mèo màu xanh lam biết bay lơ lửng xung quanh, hai pháp sư trẻ tầm 18-20 tuổi khá "thân" đi cùng nhau khiến người khác cứ nhầm là một cặp đôi yêu nhau mà hình như là họ đang lang thang trên phố.
"Mồ ~ hai người thật phá phách. Cứ mỗi lần đi làm nhiệm vụ với hai người là không lấy được 1 xu lại bỏ túi mà phải đền bù thiệt hại cho người ta. Hai cậu đó, cứ như vậy thì tiền nhà tháng này và cả tháng trước tớ nợ khi nào trả được đây hả ? Còn nữa... bla.. bla..." - Cô pháp sư tóc màu vàng sáng ngã nắng, đôi mắt màu caramel ngọt ngào khẽ nhấp nháy, khung mày chau lại khó chịu, bĩu môi, tay khoanh lại, chân đạp đất liên hồi có vẻ đang giận dỗi cậu trai và chú mèo kia
"Luce lại cằn nhằn chúng ta nữa rồi, Happy à" - Cậu pháp sư có mái tóc màu hoa anh đào khẽ thì thầm với chú mèo tên Happy
"Aye ~ Chắc do cô ấy áp lực chuyện tiền nhà nên vậy á Natsu" - Happy trả lời
"Xì, chưa bị đuổi mà sao lại cằn nhằn vậy chứ. Ồn chết được !" - Natsu ngoáy tai nói một cách thản nhiên không để ý rằng mặt Lucy đã đen sầm lại từ khi nào
"Grr.... ĐẾN KHI BỊ ĐUỔI THÌ CÒN GÌ ĐỂ NÓI, TỚI ĐÓ TỚ KHÔNG CÒN CHỖ NÀO ĐỂ ĐI ĐÂU, ĐỒ NGỐC !!" - Lucy hét toáng lên làm cả đoạn đường bỗng chốc như núi lửa phun trào
"Aizz... Đau tai quá" - Bị cú la thẳng vào không kịp chuẩn bị, Natsu giật cả mình hai tay bịt lấy bịt để
"Luce giống y như bà cô già" - Chú mèo xanh lém lỉnh cười phì phọt, nhưng nhanh chóng thu được hết vào tai của Lucy
"AAAAA tức quá tức quá cái con mèo này. Hôm nay mi tới số rồi" - Lucy giận dữ lao đến cố bắt lấy Happy như muốn ăn tươi nuốt sống, chú mèo xanh toáng loạn sợ hãi bay khắp nơi né tránh cánh tay đang cầm chiếc roi ngân hà, vũ khí của cô
"Natsu ơi... Cứu tớ... Luce cô ấy điên rồi" - Happy khóc ròng rã bay sà vào lòng Natsu mong trốn tránh gì đó
"ĐIÊN CÁI ĐẦU MÈO NHÀ MI. HAPP.." - Lucy sắp nhảy xổ vào để túm đầu bằng được chú mèo xanh lém lỉnh thì một giọng nói trong trẻo phát giác gọi tên họ
"Mọi người... thì ra là ở đây" - Giọng nói thanh thót trong trẻo của một cô gái xinh đẹp tầm tuổi Lucy, dáng người nhỏ bé mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim trắng toát, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm vô cùng hút hồn
"Etou,... Chào buổi sáng Lisanna" - Lucy khá ngạc nhiên khi gặp Lisanna, cô nhanh chóng thay đổi thái độ quay sang mỉm cười và phút chốc Lucy dường như muốn lạc hồn vào đôi mắt của Lisanna nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vui vẻ chào một cách lịch sự
"Yo Lisanna" - Natsu và Happy đồng thanh mỉm cười chào
"Chào cả 3 Lucy, Happy và Natsu" - Lisanna vui vẻ cười tươi
"Cậu đang đi đâu à ?" - Lucy hỏi, tay thì giúp Lisanna đỡ lấy đống vật dụng có lẽ vừa mua trong thành phố
"Vâng, Mira-nee nhờ tớ ra thị trấn mua ít nguyên liệu làm bánh chuẩn bị tiệc cho hội" - Lisanna trả lời
"Có tiệc á ? Thế chắc là có nhiều lửa lắm !" " Aye ~ Cũng có cá nữa. Yahhhhh !" Natsu và Happy căng đôi đồng tử ra rồi nhảy múa như điên bay nhảy về hướng nhà hội, bỏ mặc hai cô gái bơ vơ giữa phố
......
"Ưm ~ ngọt ghê.... Mà hôm nay ở hội có tiệc gì đặc biệt à. Sao bọn tớ không nghe thông báo gì cả ?" - Lucy bước đi chậm rãi cùng Lisanna đem số nguyên liệu về nhà hội, tay cô còn cầm lấy một quả dâu tằm đã mua làm nguyên liệu ăn vụng
"Ừm thì không có gì đặc biệt lắm. Tớ nghe nói là hội ta được một khách hàng quen là chủ hầm rượu lớn ở Crocus - Kinh đô của Fiore - gửi tặng cho khá nhiều rượu quý nên Master quyết định tổ chứ tiệc ấy" - Lisanna nghiêng đầu cười một nụ cười thật tươi nhìn Lucy
"Huh huh... Ra là vậy !!" - Lucy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý
"Oái.. Cậu ăn nhiều dâu tằm thế, bụng sẽ bị đau đấy" - Lisanna lo lắng toáng lên nhìn cả hộp dâu vừa mua đã bị Lucy triển mất một nữa
"À rế !!??? Xin lỗi xin lỗi cậu nhiều. Tại nó ngọt quá. Xin lỗi xin lỗi..." Lucy xấu hổ tưởng chừng như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống
"K-Không sao mà... hơ tớ chỉ sợ cậu ăn nhiều dâu quá bụng sẽ bị đau thôi. Cậu về hội trước đi, tớ đi mua lại một hộp khác là được mà" - Sự tốt bụng của Lisanna làm Lucy muốn rưng rưng nước mắt cảm động. Thế là họ tạm biệt và chia nhau ra mỗi người một hướng.
Lucy vui vẻ nhảy nhót tung tăng trên góc phố ấy, đôi môi thiếu nữ cười mỉm mới đẹp làm sao nhưng cô gái ấy lại không để ý rằng sau lưng cô đang tỏa ra một mùi gì đó đáng sợ mà cô không thể nào ngờ đến. Đằng xa xa, một người có dáng người thấp bé mặc chiếc áo choàng màu tím sẫm che gần kín người. Nón áo choàng dần tuột xuống bởi cơn gió làm lộ ra một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nhưng lại trắng toát và đẹp lão một cách lạ lùng, một bà lão tóc bạc trắng đang nở một nụ cười buồn nhìn Lucy từ phía xa
"Đó là sự chia cắt của một đôi uyên ương mới đẹp làm sao... Tiếc thay số phận.... thật đáng thương !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top