Chương 1: Thứ cảm xúc đang trào ra này là gì?


Chương 1: Thứ cảm xúc đang trào ra này là gì?

Tác giả: SoolCao(Mùa_hạ_trắng)

************************

Tôi tin vào sự tình cờ, cũng như cách bố tình cờ bước đến đời mẹ

Saint

Bản thân tôi còn không biết rốt cuộc đâu mới là tính hướng của mình. Năm học cấp 2 tôi cũng từng hẹn hò với con gái, chúng tôi còn trao cho nhau nụ hôn ngây ngô ở góc hành lang lớp học. Nhưng chính tôi cũng không biết tình cảm ấy gọi là gì, tôi có thích cô ấy hay không, hay đấy chỉ là cảm xúc quý mến một người khác giới mà thôi.

Vậy mà giờ tôi lại có cảm xúc mãnh liệt với một người con trai, cảm xúc ấy cứ như dòng suối cuộn trào chảy trong người tôi, không thể nào dừng lại được. Người con trai với đôi mắt đen láy, ánh cười cong cong. Người con trai dành cho tôi nụ cười rạng rỡ với ánh mắt lấp lánh đong đầy hạnh phúc. Mỗi lần nhìn cậu ấy, tôi như hãm sâu vào đôi mắt ấy, chính tôi cũng không biết mình nở nụ cười từ bao giờ.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau như cái cách mà bố bước đến bên đời mẹ, chỉ là Đức Phật gọi bố tôi về bên Người, nên bố mới chỉ tạm rời xa mẹ con chúng tôi một thời gian mà thôi.

Tôi gấp cuốn kịch bản lại, lại lặng lẽ thở dài, quay qua nhìn người con trai đang ôm cuốn kịch bản nằm úp sấp trên giường, đã ngủ quên từ bao giờ kia. Cậu ấy chẳng biết cậu ấy đã làm tôi bối rối như thế nào.

"Perth, Perth, bỏ kịch bản ra rồi hãy ngủ chứ! Perth!"

Perth chỉ nhíu mày, quay đầu qua bên khác, dường như không muốn tỉnh lại. Mai quay rồi, nhưng cậu ấy cũng chưa thuộc hết lời thoại nữa. Mấy hôm nay phải quay nhiều cảnh đêm nên chúng tôi đều thiếu ngủ trầm trọng. Đặc biệt là Perth, cậu ấy mới chỉ 16 tuổi, mặc dù mấy tháng nữa là sang tuổi 17 rồi, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thôi.

Tôi khẽ nhấc đầu Perth lên, lấy cuốn kịch bản đặt sang đầu giường, sau đó dém góc chăn cho cậu bé rồi tắt điện đi. Trong bóng tối lờ mờ tôi vẫn nhìn thấy đôi môi của cậu ấy. Không hiểu sao, đầu óc tôi bỗng trống rỗng, cả căn phòng bỗng tràn ngập hơi thở của Perth...

Không được, tôi không thể làm vậy, tôi đang làm cái gì vậy....

Ngay lúc môi tôi còn cách má Perth chỉ vài centimet tôi liền giật mình bừng tỉnh, vội vàng nằm xuồng, lầm bẩm cầu nguyện để bản thân bình tĩnh lại. Trái tim tôi đập mạnh đến nỗi, tôi có cảm giác như trước ngực mình gắn một cái loa phóng thanh nào đó. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng thình thịch ấy cứ mỗi lúc một to hơn.

Suýt chút nữa tôi mất kiểm soát rồi!

....

"Tối nào anh cũng cầu nguyện như thế này sao?"

"Ừ...A!"

Tôi mở choàng mắt quay đầu qua bên canh, Perth đang nằm nghiêng nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen láy lấp lánh, khẽ mỉm cười.

"Ha...Anh tưởng em ngủ rồi! Xin lỗi chắc tại anh cầu nguyện hơi to tiếng"

Perth yên lặng nhìn tôi, sau đó khẽ nói

"Em tỉnh từ lúc anh rút cuốn kịch bản ra cơ..."

Không khí trong phòng dường như đông cứng lại sau câu nói của Perth. Tôi khẽ nuốt nước bọt, sau đó xoay người nhìn lên trần nhà. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, vì tôi đã tắt điện đi, nên chắc chắn không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng và cả cơ thể đang nóng bừng lên của tôi.

Ngón tay tôi mân mê mép chăn, không biết phải nói gì với Perth, cậu ấy có phải đã biết tôi định hôn cậu ấy hay không? Cậu ấy có cảm thấy ác cảm với tôi hay không? Tôi có tìm ra một câu chuyện gì để nói, ít ra vào lúc này chỉ có nói chuyện mới khiến cho bầu không khí ít ngượng ngùng.

"Anh thường cầu nguyện trước khi đi ngủ lắm, cầu nguyện khiến tâm mình trở nên thanh tỉnh, như vậy ban đêm sẽ không phải mơ thấy ác mộng nữa. Từ sau khi bố anh mất, anh cứ gặp ác mộng suốt, hồi ấy mẹ lúc nào cũng nắm tay anh cùng nhau cầu nguyện. Anh cũng hay đi chùa cầu nguyện nữa, nhưng đợt này anh không có thời gian mấy, anh muốn đi với mẹ nữa, nhưng mẹ anh còn phải chăm dì, dì ấy sắp sinh rồi, dì ấy sẽ sinh con gái, chắc con bé sẽ xinh xắn lắm...."

Tôi quay qua nhìn, đôi mắt Perth đã khép lại từ lúc nào, hơi thở đều đều, như cái lúc em ấy mở mắt nhìn tôi nói chuyện chỉ là mộng du vậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, xoay người nằm nghiêng về phía Perth, ngắm khuôn mặt say ngủ của em ấy, môi cứ tự động nhếch lên. Hình như tôi biết mình đang có cảm xúc gì rồi....

Perth

Anh ấy ngủ rồi, hơi thở nhẹ nhàng, hương thơm của anh ấy cứ vương vấn khắp căn phòng. Trong bóng tối, tôi mở mắt nhìn anh ấy, khuôn mặt xinh đẹp không chút tỳ vết ấy đang rất gần...

Từ lúc đóng phim cùng nhau, những cảnh chạm mặt gần với anh ấy không hề ít, nhưng chúng tôi chưa từng chạm mặt gần nhau như này khi là chính chúng tôi. Thực ra tôi không định nói với anh ấy rằng tôi thức lúc anh ấy định ... hôn tôi, nhưng không hiểu sao lúc ấy, tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của anh ấy.

Tôi biết anh ấy lúng túng, bởi mỗi lúc lúng túng anh ấy sẽ nói nhiều đến mức, câu chuyện trôi xa khỏi nội dung chính, bởi hơi thở của anh ấy khẽ loạn lên. Nếu tôi không nhắm mắt lại giả vờ ngủ, chắc chắn anh ấy sẽ không biết phải nói tiếp chuyện gì sau khi huyên thuyên đủ thứ chuyện.

Hình như tôi ... không kiểm soát được trái tim mình nữa, nó đập loạn lên lúc hơi thở nóng ấm của anh ấy phả vào mặt tôi

Rốt cuộc cái thứ cảm xúc đang trào ra này là gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top