Chap 4: Phải làm sao giờ ?
Một lúc sau, cậu cảm thấy không khí hơi ngột ngạt nên đã quyết định đi ra ngoài hóng gió cho mát. Cậu đi ra ngoài ban công, lắc nhẹ ly rượu vang đã đến độ nhấp nháp hương cay nồng mà ngọt của nó, cậu nhìn lên ngắm bầu trời.
- " Bầu trời hôm nay đẹp ha". Một người đàn ông với bộ vest trắng bước đến gần cậu.
Cậu quay lại để xem người đàn ông vừa nói là ai, và điều đó khiến cậu khá bất ngờ. Là người bạn hồi cấp 3 khá thân với cậu, người phát hiện ra được cái sự điên loạn trong hình bóng thiên thần của cậu.
Anh vs cậu cùng câu lạc bộ với nhau, và giúp đỡ nhau khá nhiều
- " Chào , có vẻ lâu rồi không gặp, cậu quên tôi rồi đúng không" Người đàn ông nở nụ cười với cậu.
Tay cười mỉm, nâng ly lên tỏ ý cụng ly.
- " Trời đẹp, rượu ngon, mời" Tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
- " Lâu không gặp, cậu ổn chứ" Người đàn ông kia tiến lại gần chỗ Tay đang đứng.
- " Mọi thứ đều ổn cả, còn cậu"Tay cũng thoải mái trả lời.
- " Tôi vẫn thế, vẫn ngu ngốc như xưa thôi".Người đàn ông cười trả lời với một câu bông đùa
- " Tôi thấy cậu thay đổi nhiều lắm, suýt nữa tôi không nhận ra cậu rồi đấy."Cậu nhìn người đàn ông đối diện với đôi mắt hoang mang, mà không nhịn được cười.
Ở một góc xa của ban công, Time và Kinn vẫn đứng nói chuyện, họ nhìn về phía Tay và người đàn ông kia đang vui vẻ nói chuyện.
Giờ phút này, trong Time như lửa đốt. Chứng kiến hình ảnh người mình yêu đang cười vui vẻ bên một người khác làm Time đau lắm. Giờ anh mới hiểu lúc anh bên người khác cậu đau đến nhường nào. Anh thật mặt dày mà. Trong lòng anh chỉ muốn chạy đến ôm lấy bờ vai nhỏ bé đó để đánh dấu chủ quyền với người đang trò chuyện với cậu. Nhưng điều đó giờ đã là vô nghĩa, cậu với anh chẳng còn mối quan hệ nào để ràng buộc nhau cả.
- " Này Time, kia có phải thằng Third, đứa cùng câu lạc bộ hồi cấp ba hay bám lấy Tay nhà mình đúng ko." Kinn nhíu lông mày để nhìn rõ người ở phía xa rõ hơn.
Time không nói gì mà chỉ đứng nhìn trong im lặng như muốn đóng băng cả nơi này.Time cũng biết rõ ai đang nói chuyện với Tay lúc này, và anh cũng chắc một điều là hắn ta tiếp cận Tay là có mục đích. Anh biết rõ thằng Third kia từng rất thích Tay, nói về thích thì hơi ít nhưng yêu thì hơi nhiều, thế nhưng anh biết rằng là hắn vô cùng muốn được bên cạnh bảo vệ Tay như anh.
Bên chỗ Tay và Third vẫn vui vẻ trò chuyện.
- " Cậu thấy tôi thay đổi nhưng tôi vẫn còn thích cậu đấy nhé". hắn cười nhìn cậu
- " Giờ tôi thấy cái gì của cậu là không thay đổi rồi." Tay lắc đầu rồi cười
- " Tôi nói thật mà" hắn nhìn cậu không chớp mắt và nói
- " Ghẹo gan" Tay bĩu môi, đập nhẹ vào vai người đàn ông như thói quen của cậu hồi xưa thường làm.
- " Được rồi không ghẹo nữa". Hắn cười thành tiếng, mà ánh mắt không khỏi nhìn Tay.
Hắn với cậu cười nói rất vui vẻ. Từ xa nhìn thấy nụ cười từ lâu anh đã không được nhin thấy trên gương mặt xinh đó, anh vừa hạnh phúc nhưng cũng rất cảm thấy tủi lòng. Chỉ tiếc là nụ cười ấy không phải dành cho anh. Anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng giờ đây anh chẳng thể chạy đến giấu cái người con trai xinh đẹp đấy đi như báu vật như xưa nữa. Anh cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi hủy hoại một bông hoa xin đẹp vốn mà anh không hề xứng đáng.Cầm ly rượu, uống không biết là ly thứ bao nhiêu. Time cảm giác hơi choáng nhưng cơn nóng trong lòng anh thì như lửa đốt vậy. Anh thật sự rất muốn ở bên cạnh Tay ngay lúc này, muốn ôm Tay vỗ về cậu trong lòng.
Kinn cụng ly với Time,và nói
- " Tao giúp mày lần này nhé thằng trời đánh này, nhìn mày thế này tao cũng khổ tâm lắm"
Nói xong, Kinn kéo tay Time tiến gần đến chỗ Tay và Third đang đứng.
- " Này đợi đã, tao....tao...chưa..."_Time bị lôi đi trong thụ động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top