Chap 1: Kết thúc là lựa chọn cuối cùng
* TAY*
- " Tôi luôn tự thắc mắc rằng tại sao luôn hoàn hảo ở mọi thứ, nhưng đến tình yêu của bản thân thì không giữ nổi"
- " Tại sao muốn có được chân tình của người ấy lại đau đến thế"
- " Kết thúc liệu có tốt cho cả hai không "
- " Lựa chọn từ bỏ sẽ là cách bớt đau hơn hay không, tôi thật sự chưa hình dung được điều đó"
Tôi với anh yêu nhau cũng đã được gần 5 năm rồi.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà anh thổ lộ lời yêu đầu với tôi
- " Chết tiệt tại sao tôi lại như vậy chứ"
- " Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ "
* TIMETAY*
- " Anh xin lỗi Tay " Time vội mặc cái áo vào, chạy đuổi theo bóng dáng nhỏ bé của cậu trai mà anh đã yêu thương gần 5 năm. Bỏ mặc lại người con trai da trắng đang nằm trên giường kia.
- " Tay...Tay.... anh xin lỗi "
Tay đứng khựng lại, không dám quay đầu lại nhìn mặt anh. Cậu không dám đối mặt với sự thật này.
Time đuổi kịp theo Tay. Kéo tay cậu lại cố gắng giải thích với Tay như những lần trước đây anh đã từng.Nhưng anh đâu biết rằng lần này cậu đã không còn chịu được đau đớn nữa. Sợi tơ chỉ mỏng manh cuối cùng giữa anh và cậu đã vô cùng mong manh rồi, nhưng giờ nó đã thật sự không thể nối tơ duyên của họ nữa.
- " Time mình....mình....chia tay đi..". Tay ấp úng nói. Hai từ " chia tay " thốt lên như ngàn mũi dao xuyên qua trái tim đã bị tổn thương nặng nề trong cậu.
Cậu biết rõ trong tình yêu, người càng yêu nhiều thì sẽ càng đau nhiều. Nhưng cậu không ngờ rằng nó còn đau hơn những gì cậu tưởng tượng.
- " Tay anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu mà, tha lỗi cho anh lần này đi mà". Anh cũng cảm thấy sợ vì lần này Tay đã nói lời chia tay. Nếu như mấy lần trước cậu chỉ im lặng không nó gì. Anh cũng chỉ cần dỗ dành cậu mấy ngày là cậu cho xuôi. Thế nhưng hai từ " chia tay" giáng xuống như một bản ánh kết tội Time, nhắc nhở anh rằng anh sẽ phải chịu sự trừng phạt đau đớn là sự kết thúc của cuộc tình này.
Anh yêu cậu vô cùng, cậu cũng yêu anh vô cùng. Nó sẽ mãi hạnh phúc theo luân lý bình thường. Nhưng tại sao anh luôn là người làm cho cậu tổn thương vậy. Phải chăng sự chân thành của cậu không đủ với anh để đổi lấy tấm chân tình mơ hồ của anh. Phải chăng anh quá thờ ơ, và vô tâm với tấm chân tình mà cậu đem dành hết cho anh.
- " Time à....em chịu đựng đủ rồi....em đau lắm..." Tay nghẹn ngào cố nén nước mắt trong lòng
- " Anh rất yêu Tay, làm ơn tha thứ cho anh lần này đi mà.."
- " Xin lỗi Time, em không muốn đau nữa đâu, em rất ích kỉ thế nên là em không thể chấp nhận người yêu mình ân ái cùng với một người khác nữa"
- " Em thật sự quá mệt mỏi rồi, đây là lựa chọn tốt nhất với cả hai ta"
Nói xong cậu nhấc tay anh ra và lặng bước đi, mặc kể cho anh có gọi cậu hàng trăm, hàng tỷ câu đi chăng nữa.
Giờ đây anh mới nhận ra mình quá ích kỉ với cậu, sự đau đớn mà Tay phải chịu đựng mấy năm qua như đang dồn dập kéo đến giết chết con tim anh.
- " Tay anh sẽ luôn đợi em...Anh xin lỗi...." Anh hét lớn.Nhưng dù có hét lớn đến đâu bóng lưng quen thuộc ấy cũng không một lần quay lại nhìn anh như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top